Hương bưởi

Thứ Năm, 12/03/2026, 12:59

Đã mười năm qua kể từ ngày cưới, chưa năm nào Chiến có mặt ở nhà cùng vợ con đủ ba ngày tết. Hầu như tết nào anh cũng phải trực hoặc đi công tác đột xuất. Chủ nhật vừa rồi Chiến báo tin cho vợ, anh được cấp trên “hứa” cho về nghỉ tết những năm ngày, từ trưa ba mươi. Lần đầu tiên sẽ được sum họp gia đình trọn vẹn một cái tết, Diệu Thúy phấn khởi lắm...

Thời tiết năm nay khác thường, mấy ngày giáp tết mà trời đổ nắng vàng như mật ong. Sớm ba mươi, những ánh hào quang đầu tiên phản chiếu vào những giọt sương mai còn đọng trên những cánh hồng nhung, lung linh như những hạt ngọc. Diệu Thúy chăm chú ngắm nhìn những bông hồng đỏ thắm trồng trước sân đang vươn mình khoe sắc. Cô cắt chín cành hoa đẹp nhất cắm vào lọ thủy tinh trong suốt như pha lê rồi để lên bàn thờ, trong lòng lâng lâng, rạo rực một niềm vui.

Đã mười năm qua kể từ ngày cưới, chưa năm nào Chiến có mặt ở nhà cùng vợ con đủ ba ngày tết. Hầu như tết nào anh cũng phải trực hoặc đi công tác đột xuất. Chủ nhật vừa rồi Chiến báo tin cho vợ, anh được cấp trên “hứa” cho về nghỉ tết những năm ngày, từ trưa ba mươi. Lần đầu tiên sẽ được sum họp gia đình trọn vẹn một cái tết, Diệu Thúy phấn khởi lắm...

Nấu vội gói mì tôm cho con ăn, Diệu Thúy chạy ra chợ. Việc đầu tiên, cô chọn mua cành đào phai đẹp nhất, loại hoa mà Chiến rất thích, đem về hơ lửa chỗ vết cắt cho khỏi chảy nhựa, sẽ được tươi lâu, rồi cắm vào chiếc lọ lục bình khá to. Diệu Thúy lại tất tưởi đi mua thực phẩm, hoa quả... chuẩn bị cho cúng tất niên và ba ngày tết. Mua sắm xong, cô lại bận rộn với công việc lau chùi, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo...

Liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều, Diệu Thúy ăn vội bát cơm rồi tiếp tục “đạo diễn” các món ăn truyền thống để cúng tất niên. Hai cặp bánh chưng còn nóng hổi cùng các món ăn được bày biện trên bàn thờ bốc hơi nghi ngút, chỉ đợi chồng về làm thủ tục cúng lễ. Lúc này, Diệu Thúy mới cảm thấy bồn chồn, sốt ruột. Sao giờ này vẫn chưa thấy chồng về? Một nỗi buồn man mác xâm chiếm lòng cô...

Hương bưởi                         Minh họa: Bùi Quang Đức -0
 Minh họa: Bùi Quang Đức

Nồi nước tắm tỏa ra mùi hương hoa bưởi, hương nhu, lá sả... thơm ngào ngạt khắp trong nhà, ngoài sân. Diệu Thúy nhớ lời bà ngoại dạy năm xưa: tắm gội tất niên bằng những loại hoa lá có hương thơm để rũ hết mọi rủi ro, bụi bặm của năm cũ, để thân thể sạch sẽ, tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái mà đón xuân vào nhà.

Nên đã thành thói quen, năm nào cũng vậy, cứ chiều ba mươi tết, Diệu Thúy đun một nồi nước to, có đủ các loại hoa lá thơm để cả nhà tắm gội. Riêng với cô hôm nay còn có ý nghĩa “đón chàng về dinh”... Thằng Bin được mẹ tắm rửa xong, lại tung tăng chạy ra ngõ đón bố, một lúc sau nó tiu nghỉu chạy về hỏi:

- Sao bố lâu về thế hả mẹ?

- Chắc bố bận công việc cơ quan nên về muộn chút, con ạ...

An ủi con là vậy nhưng Diệu Thúy còn mong đợi hơn nó. Biết con đói, cô lấy cơm cho nó ăn trước. Cả buổi trưa đến suốt buổi chiều, hết chạy ra ngõ lại chạy vào nhà để mong ngóng bố, giờ cu Bin mệt nhoài, ngáp vặt liên tục. Diệu Thúy khuyên con đi ngủ, nó còn kịp “mặc cả” với mẹ:

- Khi nào bố về, mẹ gọi con dậy để cùng xem bắn pháo hoa trong tivi nhé.

- Con yên tâm, mẹ sẽ gọi - Người mẹ trẻ vỗ về.

Diệu Thúy phủ chiếc chăn chiên lên người con rồi nhẹ nhàng bước ra, hết nhìn mâm cỗ đã nguội lạnh, rồi lại nghiêng ngó, ngóng trông mỗi khi có tiếng xe qua đường, nỗi buồn xen lẫn lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Là giáo viên tiểu học, cô hiểu rõ cái “nghề” của chồng, mỗi khi không có tín hiệu điện thoại hay trễ hẹn là Chiến đều có “vấn đề”, mà vui thì ít, xót xa thì nhiều.

Cả ngày tất bật với công việc gia đình, giờ được chút thảnh thơi lại nặng trĩu lo âu làm Diệu Thúy mệt mỏi. Cô vào ngả lưng cạnh cậu ấm đang vô tư ngủ ngon lành. Trong mơ màng, Diệu Thúy nhớ lại lời khuyên của cái Hạnh - bạn thân từ thời cùng học phổ thông, là không nên lấy chồng Công an. Nó lý giải: lấy chồng Công an vất vả và nguy hiểm lắm, lúc nào cũng căng thẳng đầu óc, hết vụ án nọ lại đến chuyên án kia, nặng gánh hồ sơ nhẹ gánh tình.

Nhưng, với Diệu Thúy hồi ấy, hai từ “Công an” nó thiêng liêng, cao quý lắm, nên sau một thời gian quen biết, được Chiến ngỏ lời yêu thương thì cô đồng ý ngay. Mỗi khi đi chơi cùng Chiến, gặp bạn bè, Diệu Thúy rất hãnh diện, tự hào về người yêu của mình. Giờ nghĩ lại, thấy Hạnh nói cũng có lý. Từ ngày có cu Bin, Diệu Thúy vò võ nuôi con một mình. Chiến luôn bận bịu với công việc, rồi đi trực, đi công tác đột xuất liên miên, rất ít khi ở nhà.

Nhớ lại hồi mới cưới, đang nghỉ chưa hết “tuần trăng mật”, Chiến cũng có điện gọi về đơn vị gấp để tham gia phá một vụ trọng án. Vì nhiệm vụ, Diệu Thúy cũng thông cảm và khắc phục mọi khó khăn, chịu đựng vất vả để chồng yên tâm công tác.

Lần này, Chiến nói chắc như đinh đóng cột, sau khi trực xong, chậm nhất mười hai giờ trưa ngày ba mươi tết, anh sẽ có mặt ở nhà để buổi chiều làm cỗ cúng tất niên và ăn tết cùng vợ con, rồi mồng hai tết sang chúc thọ bố vợ tuổi bảy mươi. Thế mà đã gần đến giờ đón giao thừa rồi, Chiến vẫn biệt tăm, không tin tức gì.

Trong lòng Diệu Thúy như có lửa đốt. Cô chột dạ, hay là... Diệu Thúy chợt nhớ lại câu chuyện Chiến kể khi bắt phạm nhân trốn trại cách đây đúng ba năm trước, mà giữa sự sống và cái chết của anh chỉ cách nhau trong gang tấc khi “giáp lá cà” với tên tử tù nguy hiểm...

Đêm ba mươi tết năm ấy, đúng vào thời khắc đón Giao thừa, tử tù Giàng A Lỉnh chọn thời điểm thiêng liêng nhất của đất trời để trốn khỏi trại giam. Theo chỉ thị của cấp trên, bằng mọi giá phải bắt cho bằng được tên tử tù này, bởi một khi nó trốn ra khỏi biên giới thì rất nguy hiểm.

Là một cán bộ giỏi võ thuật, lại thông thạo đường rừng, Chiến được lệnh cùng một số chiến sĩ trong đơn vị “chi viện” cho cảnh sát trại giam tiến hành các phương án bắt giữ. Đêm ấy, trời tối đen như mực, gần một trăm cán bộ, chiến sĩ chia thành các mũi tỏa ra cánh rừng già phía Tây, ròng rã gần năm tiếng đồng hồ vẫn chưa phát hiện được tung tích của tử tù.

Đến hơn năm giờ sáng, thấy bên cạnh vách đá dựng đứng có một bụi rậm um tùm, dây leo chằng chịt, Chiến tò mò vạch những tán lá ngó vào, tình cờ phát hiện một hang nhỏ chỉ vừa một người chui lọt. Trước cửa hang có một cây dương xỉ nhỏ mới bị rạp đổ, nghi có chân người giẫm lên. Chiến phán đoán: rất có thể tên Giàng A Lỉnh thấy động nên trốn vào hang này để ẩn nấp, chờ thời cơ thuận lợi sẽ đi tiếp.

Ngay lập tức, Chiến khom lưng chui vào hang. Lạ thay, phía bên trong hang rất rộng, không khí lạnh toát với với những nhũ đá rủ xuống rất kỳ bí. Khẩu súng ngắn giương ngang tầm mắt, ngón trỏ thường trực trên cò, anh tiến sâu vào phía trong hang.

Đoàng!

Phát súng nổ chát chúa vào vách hang do ngoại lực tác động xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, ẩm thấp. Một bóng đen lực lưỡng bất ngờ xuất hiện từ phía sau quật ngã Chiến, định cướp khẩu súng. Trong lằn ranh sinh tử, Chiến chợt nhớ miếng võ hiểm học được từ hồi dự lớp tập huấn ở trường Cảnh sát đặc nhiệm, anh co người “tung” ra cú đá móc vào hạ bộ làm Lỉnh ngã sõng soài.

Hắn kêu “ối” một tiếng, mặt nhăn nhó, miệng méo xệch vì đau. Nhưng, với thân hình to cao, trình độ võ thuật cũng vào loại “siêu” nên hắn không dễ khuất phục. Như con hổ bị thương trước “con mồi”, hắn lồng lộn vùng dậy, mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí, sử dụng các miếng võ cũng khá hiểm tấn công hòng hạ gục đối phương, nhưng đều bị Chiến “phản đòn”.

Phải đến hơn một phút vật lộn căng thẳng làm nhẵn lì cả chòm đất, trầy xước cả da thịt, anh mới ghì được lên người đối tượng nhưng vẫn chưa khóa được tay hắn. Đúng lúc đó, một đồng đội của anh đã kịp thời lao vào tiếp sức, mới tra được tay tên tử tù vào còng số tám.

Khi dẫn giải Lỉnh ra gần miệng hang, Chiến mới phát hiện bên vách phải có một khe nhỏ hình chữ chi khá sâu, chỉ một người lách vào được. Thiên nhiên đã vô tình tạo cho đối tượng một chỗ ẩn náu lý tưởng.

Chiến rùng mình nhớ lại khi bất ngờ bị Lỉnh tấn công từ phía sau. Lúc này anh mới thấy một bên bả vai mình đau nhói. Thì ra trong lúc vật lộn với đối tượng, anh bị hắn cắn vào bả vai trái khá sâu, làm máu chảy ướt cả một chòm áo...

Bỗng, tiếng pháo hoa nổ giòn giã phát ra từ chiếc tivi 32 inch cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệu Thúy. Cô vội thắp ba nén nhang cắm vào bát hương rồi đứng nghiêm, chắp tay trước ban thờ, lầm rầm khấn vái cầu xin tiên tổ phù hộ cho chồng cùng các con sang năm mới được mọi điều tốt lành...

Đang chăm chú nghe lời chúc tết của Chủ tịch nước, Diệu Thúy giật mình khi thấy ánh đèn pha từ chiếc xe con quét qua luống hoa hồng đỏ thắm, đang từ từ tiến vào sân. Một thoáng suy nghĩ: Ai thế nhỉ? Có phải Chiến không? Nhưng, mọi khi anh ấy về bằng xe máy cơ mà, hay Chiến có mệnh hệ gì nên đơn vị mới cử người về báo tin vào giờ này? - Diệu Thúy tự hỏi, sự lo lắng dâng lên bóp nghẹt trái tim cô đau nhói.

Một lát sau, sự lo lắng nhanh chóng biến mất khi thấy người đầu tiên trên xe bước xuống chính là Chiến - chồng cô. Diệu Thúy vội chạy ào ra ôm chặt lấy Chiến rất tự nhiên, không cần biết trên xe có những ai. Nét mặt rạng ngời, cô reo lên:

- Sao anh về muộn thế? Làm em lo đến nẫu cả ruột gan. Cả ngày nay con nó cũng mong ngóng bố suốt đấy - Tuy rất đau nhưng Chiến vẫn cố gượng cười:

- Vậy à, thông cảm cho anh. Xong nhiệm vụ, anh định lấy xe máy phóng về ngay nhưng bánh sau bị xịt lốp từ lúc nào, kiểm tra kỹ mới phát hiện chiếc đinh dài đến ba phân xuyên qua lốp. Đang tính toán không biết về bằng cách nào thì biết tin chú Nam - thủ trưởng đơn vị anh cũng tranh thủ ghé qua nhà ngày đầu năm mới. Thế là anh xin đi nhờ xe của chú ấy, sau đó sẽ đi bộ về, vì nhà chú Nam ở ngay trung tâm thị trấn Hà Lù, cách nhà mình chưa đến năm cây số. Nhưng, chú không cho anh đi bộ, mà bảo lái xe đưa anh về tận nhà.

- Ôi, chú ấy tốt quá. Vừa bước sang năm mới, anh đã gặp may rồi.

Nói xong, Diệu Thúy đến cạnh người lái xe trẻ đang dỡ đồ sau cốp xe, vồn vã:

- Mời em vào nhà chơi đã.

- Thôi, xin phép anh chị, em tranh thủ về nhà, chiều mai còn đưa thủ trưởng lên trụ sở Công an tỉnh trực chỉ huy...

Giao thừa đã qua được hơn một tiếng, trời lất phất mưa bay báo hiệu mùa xuân mới đã đến với mọi người, mọi nhà. Trước vườn, những bông hồng nhung đua nhau khoe sắc, rung rinh trước gió xuân như chào đón chủ nhân của nó. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ mà ấm cúng, Diệu Thúy định kéo chiếc chăn chiên phủ lên người Chiến, tình cờ cô phát hiện miếng bông băng trắng toát bên sườn trái của chồng, hoảng hốt hỏi:

- Anh bị thương à?

- Không. Chỉ bị đường dao của đối tượng đâm sượt qua da làm chảy máu tí thôi, em ạ - Chiến nói dối để trấn an vợ.

- Ban nãy em ôm ghì vào người, chắc anh đau lắm phải không? Mà anh cũng gan lắm, chẳng báo tin cho em biết khi bị thương tích.

- Chuyện vặt mà em. Chiến đấu với bọn tội phạm ma túy thì xây xước trên người là chuyện bình thường - Chiến cười động viên.

- Để em lau lại vết thương và thay băng cho anh nhé.

- Không cần đâu em. Bệnh xá cơ quan mới khử trùng và băng bó cho anh rồi...

Nếu là ngày thường thì Chiến phải điều trị nội trú ít nhất một tuần để ổn định vết thương. Năm cũ đã qua, tết đã đến, Chiến không muốn để vợ con buồn và cũng để đỡ mất “uy tín” sau bao lần lỡ hẹn, anh đã xin về điều trị ngoại trú tại nhà. Trong thời điểm đầu tiên của năm mới được ở bên vợ con, Chiến cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc vô cùng, vết thương cũng cảm thấy đỡ đau hơn. Anh vòng tay qua cổ vợ rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi Diệu Thúy, âu yếm nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm! Mấy ngày cuối năm em vất vả chuẩn bị cho cái tết cổ truyền mà anh chẳng giúp được gì. Mong em thông cảm cho anh!

- Việc vặt mà anh, sao có thể sánh được với sự gian truân, vất vả và nguy hiểm của bọn anh. Chỉ mong anh an toàn sau mỗi chuyến đi là em yên tâm rồi...

Trên chiếc giường đôi đã bạc màu vecni mà ấm cúng, Diệu Thúy thiếp đi trong vòng tay của Chiến vì cả ngày vất vả. Nghe tiếng thở đều đều, dịu êm của vợ, anh bồi hồi nhớ lại trận chiến khốc liệt và căng thẳng khi truy bắt hai tên trùm ma túy mà anh cùng đồng đội đã tóm gọn trước thềm năm mới.

...Sáng hai chín, Chiến được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy một tổ công tác bắt tên trùm ma túy Chang A Sính - một kẻ buôn bán ma túy khét tiếng ở vùng rừng xanh Tây Bắc. Theo nguồn tin trinh sát cung cấp, Sính đi trên chiếc xe ô tô hiệu Hyundai bảy chỗ ngồi mang biển số Lào, ngụy trang thành khách du lịch, xuất phát từ Than Uyên (Lai Châu) lúc hai giờ chiều để về Lào Cai giao “hàng”. Cùng đi với Sính có Giàng A Dếnh cũng là một đối tượng cộm cán trong vùng và là đệ tử của hắn.

Chiều muộn, những ngọn cây hai bên đường thẫm dần thành một màu đen sẫm trên nền trời xám xịt, tổ mai phục vẫn kiên trì chờ đợi, mặc cho muỗi rừng hành hạ, vắt cắn sưng tấy da thịt. Thời gian chờ đợi như chạy chậm lại. Một chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong tổ công tác sốt ruột: “Hay bọn chúng thay đổi kế hoạch chuyển “hàng” làm lạc hướng theo dõi của ta?”.

Bóng cây mắc mật trong đêm vẫn đổ dài xuống phiến đá trắng gần ngã rẽ. Bỗng, có ánh đèn pha từ xa rọi sáng. Chiến thầm nghĩ: “Phen này bọn bay vào rọ rồi”. Đường núi quanh co mà chiếc Hyundai lao với tốc độ rất cao. Khi chiếc xe còn cách điểm chốt khoảng hơn năm mươi mét, rất nhanh, tổ cảnh sát giao thông tiến ra giữa đường phát tín hiệu dừng xe.

Gã cầm lái không những không giảm tốc độ mà còn tăng ga lao thẳng vào các chiến sĩ, khiến các anh phải phản ứng rất nhanh mới tránh được thương vong trong tích tắc. Lập tức, xe của tổ công tác từ điểm gần đó lao ra. Biết có xe bám đuổi, tên cầm lái rú ga tăng tốc độ chạy theo hướng Lào Cai nhưng bị xe của tổ truy kích kịp thời chặn lại.

Trước tình thế đó, chúng vòng xe ra sát lề đường rồi bất ngờ quay đầu chạy ngược trở lại phía Lai Châu. Một cuộc rượt đuổi, ép xe, lạng lách, đánh võng... diễn ra trên suốt quãng đường dài hơn ba mươi cây số như phim hành động, khiến phần đầu của cả hai xe đều bị móp méo. Biết không thể đua được với xe của lực lượng Công an, chúng đành bỏ của chạy tháo thân.

Đến đoạn đường cạnh khu rừng rậm, bọn chúng cho xe chạy sang lề đường bên phải rồi đột ngột giảm tốc độ để xe Công an vượt lên trước. Kít...ít..., xe của đối tượng phanh gấp, mùi lốp cao su mài xuống nền đường nhựa khét lẹt. Trong lúc đó, xe của tổ công tác theo quán tính chạy vượt xe của bọn chúng đến hơn chục mét mới dừng lại được. Lợi dụng khoảnh khắc đó, hai tên tội phạm bỏ “hàng” và xe, chỉ mang theo lựu đạn và súng, chạy thục mạng vào cánh rừng già lẩn trốn.

Chui lủi, luồn lách trong rừng vốn là “sở trường” của các đối tượng buôn bán ma túy vùng Tây Bắc, nên suốt hơn bảy tiếng đồng hộ lùng sục trong mưa rét, quần áo ướt đẫm, mặc dù được sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng những chú chó nghiệp vụ, nhưng bóng dáng hai “ông trùm” vẫn bặt vô âm tín.

Đang trong lúc tính toán phương án tiếp theo, chợt Chiến nhìn thấy phía dưới vạt rừng có hai chấm đen lờ mờ đang ngụp lặn dưới dòng suối bơi về phía bên kia. Lập tức, hai tổ công tác vòng sang phía tả con suối, tạo thành thế gọng kìm bao vây. Đoàng... Đoàng... Phát hiện bị bao vây, bọn chúng bắn hai phát đạn K54. Rất may, không ai bị trúng đạn.

Không để chúng tiếp tục liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng của đồng đội, Chiến vội vòng ra phía sau, nơi có tiếng súng phát ra. Phát hiện một tên đang lom khom nấp sau phiến đá, một tay lăm lăm khẩu súng. Nhanh như chớp, Chiến lao tới, dùng chân phải đá mạnh làm văng khẩu súng trên tay hắn. Đoàng... Viên đạn bay ra khỏi nòng súng do cướp cò. Mùi thuốc súng khét lẹt.

Hắn xoay người định chạy thì chân trái anh đã kịp hất hắn ngã sõng soài. Chiến bật dậy đè lên người tên tội phạm, “tặng” cho hắn một cú đấm “trời giáng” vào mặt. Bất ngờ, Chiến phát hiện một bóng đen đang vung dao phía sau lưng. Theo phản xạ nghề nghiệp, Chiến né người sang phải thì bị đường dao của đối tượng đâm sượt qua mạng sườn bên trái, làm rách một mảng da dài như chiếc lược. Đúng lúc đó, đồng đội kịp thời chạy đến...

Diệu Thúy bỗng tỉnh dậy, dụi đầu vào ngực chồng, nhỏ nhẹ:

- Anh vẫn chưa ngủ à? Đêm trước anh bị tên tội phạm đâm, chắc đau và ra nhiều máu lắm?

- Nói thật với em, lúc đó anh cũng chẳng biết nữa. Niềm vui bắt được hai tên tội phạm nguy hiểm có vũ khí nóng cùng tang vật là chiếc xe ô tô con, bên trong có mười kilôgam thuốc phiện và hai mươi bánh heroin đã làm tan biến mọi đau đớn, mệt mỏi. Trên đường dẫn giải bọn chúng về nhà tạm giam, trong đầu anh chỉ suy nghĩ làm sao để đấu tranh mở rộng án cho nhanh. Chỉ đến khi mọi thủ tục đã đâu vào đấy, việc lấy cung đã tạm ổn thì mới thấy chỗ bị thương buốt nhói - Chiến thú nhận - Khi ấy anh mới đến bệnh xá Công an tỉnh xử lý vết thương. Cũng may chỉ “dính” vào phần mềm thôi em ạ.

Cảm phục và xót thương Chiến suốt gần hai ngày đêm vất vả, căng thẳng, lại phải chịu đựng đau đớn, đói khát để truy bắt bọn tội phạm nguy hiểm, Diệu Thúy đặt nhẹ nụ hôn lên má chồng rồi liếc nhìn đồng hồ, âu yếm nói:

- Thôi anh ngủ đi, đã hơn ba giờ sáng rồi. Mấy ngày tết ở nhà, em sẽ chăm sóc cho anh sớm lại sức nhé...

Chiến vươn tay kéo vợ sát vào người mình. Hương hoa bưởi trên tóc Diệu Thúy thoang thoảng, êm dịu đưa Chiến trôi vào giấc ngủ say nồng. Có lẽ, mùi hương bưởi đậm nét chân quê ấy chính là chất xúc tác, là động lực tinh thần để Chiến cùng đồng đội lập nên những chiến công vì bình yên cuộc sống.

Truyện ngắn của Trần Phúc Dương
.
.
.