Hết đường chối cãi...
Tại khu ký túc xá nữ sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp Temple, tọa lạc ở thành phố Philadelphia trong tiểu bang Pennsylvani liên tục xảy ra các vụ trộm cắp. Từ quần áo, tiền bạc, điện thoại, đồ trang sức đến dụng cụ học tập công nghệ cao như máy tính bảng, laptop… tất tần tật đều “không cánh mà bay”…
Đích thân Ban giám hiệu nhà trường đã cho mở một cuộc điều tra nội bộ theo dạng “đóng cửa bảo nhau”, chứ không muốn “làm phiền” đến cơ quan chức năng hòng giữ uy tín cho ngôi trường công lập có bề dày lịch sử gần 1,4 thế kỷ này. Nhưng kết quả vẫn là một con số không to tướng, kể cả việc bí mật tự truy tìm thủ phạm giữa các nữ sinh viên với nhau cũng vậy…
Sự việc chỉ vỡ lở khi nữ sinh Mary Jane gửi đơn tường trình cho cảnh sát, đề nghị giới điều tra chuyên nghiệp vào cuộc giúp khám phá thủ phạm để mọi người yên tâm học tập. Sau khi nhận được đơn trình báo, cảnh sát phụ trách địa bàn David Fincher chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc, tức tốc đi lùng sục khắp các nơi buôn bán đồ cũ trong thành phố, hy vọng tìm ra được đồ trộm cắp ở khu ký túc xá. Nhưng thủ phạm tinh ranh đâu có dại gì mà dễ lộ dạng như vậy… Bước tiếp theo, cảnh sát viên David Fincher tiến hành lấy khẩu cung tất cả các nữ sinh sống trong khu ký túc xá của Trường Temple. Nhưng rồi cũng không đem lại kết quả gì sất, bởi hơn một trăm nữ sinh viên đều là con nhà đàng hoàng gia giáo, chẳng ai có bất cứ cử chỉ nào biểu hiện là kẻ phạm tội cả.
Rốt cục buộc David Fincher phải cậy nhờ tới Jack Hughes, một đồng sự dày dạn kinh nghiệm từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát ở thủ đô Washington D.C, với chuyên môn thuần thục là thực hiện các bài kiểm tra đối tượng bằng máy phát hiện nói dối. Tuy nhiên Jack Hughes là nhân viên của Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Sở Cảnh sát thành phố, muốn điều động đi đâu đều phải có ý kiến của Trưởng phòng. David Fincher liền gọi điện đến sĩ quan trực ban tại Sở Cảnh sát Philadelphia, báo cáo vụ việc mình đang thụ lý đồng thời đề đạt ý kiến muốn cậy nhờ đến Jack Hughes.
Đến đầu giờ sáng hôm sau, Jack Hughes đã có mặt tại đồn cảnh sát với chiếc máy phát hiện nói dối đời mới nhỏ gọn, để cùng David Fincher tới khu ký túc xá. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên các nữ sinh viên không lên giảng đường mà ở nhà học theo hình thức trực tuyến, cũng là một dịp may khiến các nhà điều tra có thể thẩm vấn tất cả mọi người nhằm phát hiện nghi can. Theo nguyên tắc nghiệp vụ trước tiên Jack Hughes phải hỏi ý kiến của các nữ sinh, nếu họ đồng ý mới được tiến hành thử nghiệm qua máy phát hiện nói dối. Tức thời vị Phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật của nhà trường liền đưa vấn đề ra biểu quyết, với kết quả là tất cả các nữ sinh đều nhất trí chấp thuận.
Trong thực tế, cuộc điều tra của cảnh sát ngoài đời khác hẳn với những gì người ta mô tả trong tiểu thuyết trinh thám hình sự. Trong sách truyện đa phần thủ phạm thường là nhân vật ít bị nghi ngờ nhất, tha hồ nhởn nhơ tự do ngoài vòng pháp luật tới hơn nửa cuốn sách, trước khi bị giới điều tra “lưu ý” đến nhờ những khám phá ngẫu nhiên…. Trong thực tế, cảnh sát bắt đầu phá án bằng việc lấy khẩu cung những người ít có khả năng phạm tội nhất hòng xâu chuỗi sự việc, như người phát hiện ra nạn nhân hoặc tang vật, người là nhân chứng tình cờ của hành động tội phạm, hay người gửi đơn khiếu nại… Những người này hoặc là bị loại ra khỏi diện nghi vấn cần điều tra bổ sung, hoặc là bị buộc tội ngay tức khắc, vì bất cứ nhân viên công lực nào cũng muốn giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất…
Còn trong vụ trộm cắp dai dẳng này, kẻ ít bị nghi ngờ nhất đương nhiên là Mary Jane, bởi vì cô chính là người đã gửi đơn tường trình cho cảnh sát hòng tìm ra thủ phạm. Do vậy Mary Jane là người đầu tiên được Jack Hughes xướng danh, mở đầu cuộc thẩm vấn qua máy phát hiện nói dối tân kỳ.
Thoạt tiên nhà điều tra nói những câu chuyện dạng “vô thưởng vô phạt” với đối tượng, trao đổi các chuyện trên trời dưới đất như lịch sử, văn học, âm nhạc... Jack Hughes nhận thấy người ngồi trước mặt mình thuộc dạng rất thông minh, ưa hài hước xen lẫn vẻ đẹp trời phú. Nhưng kinh nghiệm trong thực tế đã chứng mình rằng, con người ta vẫn có thể vừa là kẻ gây tội ác nghiêm trọng, đồng thời vẫn là người rất dễ mến… Tuy nhiên cũng đừng để những đối tượng mới được lấy khẩu cung lần đầu đã khiếp sợ, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến bảng nhịp điệu đồ thị hiện trên máy phát hiện nói dối.
Kế đến vừa mỉm cười Jack Hughes vừa bảo với Mary Jane:
- Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến những vấn đề nghiêm túc nhé!
Rồi Jack Hughes chỉnh sửa lại máy, trước khi đưa ra một loạt các câu hỏi không quan trọng đại loại như: “Cha mẹ có cho đủ tiền để cô mua sắm những vật dụng cần thiết không?”. “Cô có thích đọc truyện trinh thám không?”… xen vào với vài câu hỏi hiểm hóc dạng: “Có khi nào cô tỏ ra ham thích những đồ vật xinh đẹp của các bạn đồng học không?”…
Ngừng giây lát, rồi nhà điều tra kỳ cựu Jack Hughes cật vấn tiếp:
- Hãy trả lời thật nhanh những gì cô suy nghĩ với các từ sau đây gồm “Văn phòng”, “Cây cối”, “Tội phạm”, “Ổ khóa”, “Huân huy chương” và “Ví tiền?”.
Người được thẩm vấn trả lời chóng vánh không cần suy nghĩ các câu hỏi, còn nhà điều tra cũng kịp thời ghi lại những phản ứng mà anh đọc được trên màn hình của máy phát hiện nói dối. Điều đặc biệt chú ý là những từ khóa có tính then chốt liên quan đến thủ phạm, như “tội ác, ổ khóa, ví tiền” đã tác động đáng kể đến nhịp tim, cũng như tần suất thở ra hít vào của đối tượng được thẩm tra qua biểu đồ tăng vọt…
Điều tra viên Jack Hughes quyết định tung ra “chiêu cuối” với câu hỏi:
- Cô đã làm gì với cái túi xách đồ hiệu của người bạn đồng hương ở tầng trên?
Tức thì kim chỉ nhịp tim cùng mạch đập của kẻ đối diện bỗng tăng kịch khung, chứng tỏ đương sự có liên quan cụ thể đến vấn đề đang được thẩm tra…
Rồi lần lượt tất cả các nữ sinh viên còn lại trong ký túc xá đều được điều tra viên Jack Hughes kiểm tra, qua máy phát hiện nói dối cùng những thông số chi tiết được anh ghi chép lại.
Sau khi cuộc thẩm vấn tại ký túc xá kết thúc, Jack Hughes yêu cầu nữ sinh Mary Jane đi cùng anh và cảnh sát viên David Fincher tới văn phòng Phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật, tọa lạc trong một khu nhà khác gần cổng ra vào của trường.
- Xin cô hãy bình tâm ngồi xuống để nghe kết quả thẩm tra - Jack Hughes nói với Mary Jane, đồng thời chỉ tay vào một cái ghế trống gần đấy.
Khi Mary Jane đã yên vị, nhà điều tra kỳ cựu Jack Hughes bắt đầu công bố kết luận:
- Không như tất cả các nữ sinh viên còn lại, khi nghe các câu hỏi liên quan đến hành vi tội phạm, tức thì đồ thị thể hiện hệ tim mạch và nhịp thở của đối tượng Mary Jane đều chỉ thông số tăng rất cao. Đó là một bằng chứng liên hệ rõ ràng do máy phát hiện nói dối ghi nhận.
Rồi điều tra viên Jack Hughes tiến đến chỗ Mary Jane, trưng ra các tham số so sánh giữa kết quả thẩm tra của đương sự với các thành viên còn lại trong ký túc xá mà anh ghi chép trong sổ tay nghiệp vụ, khiến thủ phạm hết đường chối cãi… Sau rốt Mary Jane đã khai nhận tất cả, chỉ ra những chỗ cất giấu đồ vật ăn cắp để trả lại cho các khổ chủ.
Kim Dung (dịch)