Đá thở dưới lòng thung

Thứ Tư, 05/07/2023, 08:33

Tôi là kẻ tham lam muốn chiếm đoạt mọi thứ về mình. Kể cả Quyên. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí nắm chặt tay Quyên để thú nhận tất cả. Tôi trốn chạy mọi thứ được coi là đẹp đẽ nhất của đời người. Cuộc sống dật dờ với đôi chân mệt mỏi trên suốt chiều dài hành lang bệnh viện. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì khi Thúy chọn cách ra đi đầy đau đớn. Tiếng vọng từ vách đá luôn ám ảnh tôi hàng đêm, trong những giấc mơ.

Tôi nghĩ mình nên trở lại giường và tiếp tục giấc ngủ. Đêm còn rất dài, tôi cần phải có sức và đủ tỉnh táo cho công việc vào ngày mai. Nhưng chính những giấc mơ kỳ lạ làm tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi có ý nghĩ trở lại giường. Quyên luôn nhắc nhở tôi phải đi ngủ đúng giờ. Dù cô ấy không ở bên tôi nhưng có thể kiểm soát người yêu thông qua trạng thái hoạt động mạng xã hội và bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, cô ấy không bao giờ quên để lại nụ hôn cho tôi mỗi khi nói lời tạm biệt.

Trong những giấc mơ, tôi thấy mình đứng trước một gờ đá cheo leo, phía dưới là vực sâu. Thân thể tôi sẽ rữa nát nếu như có sự cố gì đó xảy ra. Có một tiếng vọng nào đó từ vực sâu dội lên trên thành đá, nghe như tiếng ai oán của một linh hồn không thể siêu thoát. Tiếng vọng quấn lấy đôi chân. Tiếng vọng có hình hài, đó là những khuôn mặt nhợt nhạt mang muôn vàn nỗi thống khổ. Tôi thảng thốt bật dậy giữa đêm, người cơ hồ mồ hôi. Không biết từ bao giờ, tôi chiều chuộng bản thân bằng những viên thuốc an thần. Và cứ thế, liên tục. Tôi không còn một giải pháp nào cả. Tôi sẽ bị Quyên phàn nàn vào mỗi cuối tuần khi mà cô ấy giúp tôi thu dọn căn phòng. Sọt rác nhanh chóng được chất đầy bằng vỏ hộp đựng thức ăn nhanh và những vỉ thuốc.

"Anh nên nấu cho mình một bữa ăn thật tử tế".

Quyên nói câu ấy trong khi tay cho những khúc bí rợ vào nồi. Nàng giảm lửa trên bếp. Lửa liu riu cháy. Ngọn lửa sẽ giúp những khúc bí mềm và dễ ăn hơn. Nhà không có người già, chỉ có tôi và Quyên. Và lỡ may những khúc bí có cứng một chút cũng không sao. Sẽ chẳng có ai phải trệu trạo và gặp khó khăn để giải quyết chúng cả. Một bữa ăn có đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Quyên vừa lau tay vào tạp dề vừa ngoái đầu lại nói với tôi.

"Anh đang nghe em nói đấy chứ?".

"Quyên à, thực ra….".

Quyên bắt đầu cho hành tây vào chảo nóng, đáng lẽ nàng sẽ căn vặn hỏi cho bằng được vế sau của sự ngập ngừng đó nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng xì xèo của hành và dầu mỡ. Mọi thứ trôi tuột thật nhanh như cách con chuột cố leo lên tấm tôn dựng nghiêng được phết đầy mỡ. Tôi đã không đủ can đảm để nói với Quyên, về những giấc mơ.

2ca9f1db0f84dfda8695.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Con người là giống loài duy nhất trên vũ trụ đủ thông minh để chuyển hóa biến cố thành nỗi đau và sự ám ảnh. Nghe có vẻ thật nực cười khi chính tư duy vượt trội lại là nguyên nhân đeo mang bao phiền toái. Tôi đã giấu Quyên về việc tìm gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần để điều trị vấn đề đang gặp phải. Nhưng rồi, nhiều lúc tôi lại ích kỉ muốn ôm khư khư và cảm nhận thế giới riêng biệt tự mình vẽ ra. Tôi đã lừa dối bản thân. Con người tàn bạo nhưng cũng thật bao dung. Bao dung chấp nhận mọi chuyện khi biết rõ đó là một cú lừa.

Quyên đã chuẩn bị xong một mâm cơm thật thịnh soạn. Những đĩa thức ăn đầy đủ sắc màu được bày biện bắt mắt, khói bốc lên nghi ngút. Quyên mỉm cười gắp thức ăn cho vào bát, cái cách nàng chăm sóc người khác khiến tôi cảm thấy mình thật ích kỉ. Tôi ngấu nghiến ăn tất thảy những gì Quyên nấu, điều đó sẽ làm nàng vui. Quyên đã dành nguyên cả ngày nghỉ duy nhất trong tuần để đến bên tôi, nấu cho tôi những bữa cơm. Tôi nghĩ mình sẽ ăn không sót một thứ gì cho đến khi đưa bát canh lên miệng, một sợi tóc lêu bêu hòa lẫn trong lớp váng mỡ sóng sánh. Sợi tóc vắt ngang như đường chạy trên bảng điện tâm đồ. Tôi bỗng thấy lợm họng, dạ dày như muốn tống tháo tất cả mọi thứ ra bên ngoài. Hành động không kiểm soát của tôi đã làm Quyên bối rối.

- Anh có điều gì đó không ổn? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị?

Tôi đặt bát canh xuống bàn rồi lắc đầu biện hộ cho hành động của mình.

- Thức ăn rất ngon, chỉ là anh không được khỏe.

Tôi bỏ đi vào phòng mà không nghĩ rằng Quyên sẽ ngồi thừ ra đó vì cảm thấy tủi thân và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*

Một chiều thu, tôi lặng lẽ bước ra vách đá phía bản Ràng. Vách đá cheo leo luôn đến với tôi trong những giấc mơ. Quyên đã đứng đó từ lúc nào. Gió từ thung thốc từng cơn dội lên vách đá. Mấy chiếc lá không đủ sức đành mặc cho cơn gió cuốn đi về một nơi nào đó. Trời thu mà không khí ảm đạm, từng lớp mây xám ngoét lơ lửng nửa muốn dừng nửa muốn trôi. Đá thở vào tiếng gió, gió thổi vào mặt người. Quyên đã không quay lại nhìn tôi.

- Em biết anh sẽ tới đây.

- Nhưng chúng ta đã không có một cuộc hẹn nào cả.

- Con người luôn là kẻ lỡ hẹn.

Tôi tiến lại gần Quyên và nắm chặt lấy tay nàng. Tay Quyên lạnh quá. Lạnh hơn những đôi bàn tay trong nhà xác. Tôi chợt nhận ra bấy lâu mình đã quá thờ ơ với người con gái này. Quyên đã không bỏ tôi ngay cả khi mọi thứ đã trở nên chán ngắt và mệt mỏi. Nàng dư sức để kiếm một người đàn ông tốt hơn tôi rất nhiều.

Quyên quay lại, gục đầu vào vai tôi.

- Có bao giờ anh nghĩ những khối đá kia cũng biết đau không? Có người đi qua vì tức tối quãng đường cheo leo của con dốc mà trút giận lên khối đá. Nhưng anh biết không, thay vì rạn vỡ dần thì từ những kẽ nứt đó rong rêu và các loài hoa dại bắt đầu sinh sôi và nảy nở. Đá cũng biết vực dậy và tạo giá trị của mình từ những khổ đau. Vậy tại sao con người ta lại không thể?

Tôi đã không nói được lời nào cả. Một cảm giác nghèn nghẹn trào dâng nơi lồng ngực. Quyên đã đem lòng yêu một kẻ đã từng có vợ và đang gặp vấn đề về thần kinh. Tôi không thể phụ lòng nàng. Sáng nay bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị cho hội chứng rối loạn tâm lý. Vị bác sĩ tỏ ra hài lòng khi tôi có vẻ hợp tác. Ông thể hiện mình là một lương y. Ông luôn miệng động viên, rồi anh sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Lúc ra về ông ta còn hứa sẽ sẵn sàng bỏ việc để đến chúc phúc tôi và Quyên trong ngày cưới.

- Em đã…

- Đúng. Em đã tới gặp vị bác sĩ ngay khi anh rời đi. Đáng lẽ anh phải nói với em tất cả trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Tôi là kẻ tham lam muốn chiếm đoạt mọi thứ về mình. Kể cả Quyên. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí nắm chặt tay Quyên để thú nhận tất cả. Tôi trốn chạy mọi thứ được coi là đẹp đẽ nhất của đời người. Cuộc sống dật dờ với đôi chân mệt mỏi trên suốt chiều dài hành lang bệnh viện. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì khi Thúy chọn cách ra đi đầy đau đớn. Tiếng vọng từ vách đá luôn ám ảnh tôi hàng đêm, trong những giấc mơ.

Quyên đã đến bên tôi trong những ngày tồi tệ nhất. Nhưng chưa bao giờ tôi kể với Quyên về Thúy, về những ký ức đau buồn. Tôi luôn nghĩ sẽ tự giày vò mình bằng cách gặm nhấm nỗi đau hàng đêm. Sự mụ mị sẽ giúp tôi quên một phần quãng đời không đáng nhớ.

Thúy đã rời bỏ thế giới khi chút ánh sáng của một ngày tàn lưỡng lự ban phát cho muôn loài tia hy vọng cuối cùng của sự sống. Cao nguyên chìm vào đêm bằng sự đón tiếp nồng nã của tận cùng nỗi đau. Tôi đã không ở bên Thúy ngày hôm đấy. Tôi không thể hình dung nổi Thúy đã vật vã như thế nào trước khi tiến tới vách đá. Mọi thứ trong căn phòng bị xáo tung như thể có một cuộc bạo loạn vừa xảy ra. Con người ta chào đón thế giới bằng tiếng khóc, và rồi lặng lẽ vĩnh biệt tất cả khi không thể nở nụ cười.

*

Tôi là một nhân viên nhà xác. Nhiệm vụ của tôi là giúp những người chết chỉn chu nhất khi về với thế giới bên kia. Có những đêm dài lạnh lẽo nơi nhà xác, tôi nghe lời thở than ai oán của kiếp người. Họ ra đi bởi rất nhiều lý do. Ý thức mất dần khi cơ thể bị bào mòn bằng những cơn đau. Những khuôn mặt tái nhợt với muôn vàn biểu cảm. Tôi sẽ phết lên khuôn mặt đó bằng những lớp phấn để che đi bộ dạng xấu xí nhất của một con người. Họ phải thật rạng rỡ khi bước sang thế giới khác. Nhưng tôi lại bất lực khi tô vẽ những thứ bên trong, và ánh mắt của những người ở lại. Có ánh mắt tuyệt vọng của người mẹ mất con, người chồng mất vợ… Họ gục ngã khi đưa người thân vào nhà xác, thảng thốt mỗi đêm về cùng nỗi nhớ mong tột cùng.

Mái tóc Thúy thưa dần qua những đợt xạ trị. Tóc cô ấy vương trên gối, trên sàn nhà và trên cả những bát canh còn chưa kịp ăn. Thúy bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy mình trong gương. Da cô ấy ngày một chùng xuống vì hóa chất. Tôi đã lén đập vỡ những tấm gương trong ngôi nhà chỉ để Thúy không phải hét lên hoảng sợ khi thấy bộ dạng của mình. Tôi sẽ trang điểm cho Thúy thật kỹ trước khi tới nhà xác làm đẹp cho những tử thi. Họ đợi tôi ở đó, họ đợi nỗi khổ đau được che kín bởi sự vô ưu trước khi hóa thành tro bụi. Khi thuốc giảm đau không còn tác dụng, Thúy quằn quại bởi những cơn đau. Khuôn mặt mệt lả chìm vào đêm tối, tôi bàng hoàng nghĩ về một ngày không xa Thúy sẽ nằm bất động ở đó mặc cho đời điểm tô lên khuôn mặt những lớp phấn giả tạo.

- Khuôn mặt anh vô hồn chẳng khác nào một xác chết! - Thuý phàn nàn.

- Ừ. Có lẽ anh tiếp xúc với những tử thi nhiều nên vậy.

- Cái chết có khả năng lây lan sao? - Giọng Thuý nhỏ dần.

Trời về đêm im lìm đến đáng sợ. Trang điểm cho Thuý xong tôi dặn dò kĩ rồi tới nhà xác.

- Đợi anh nhé!

Thuý gật đầu.

Bước chân ra tới cổng tôi vội vã trở vào.

- Suýt nữa anh quên. Giúp anh việc này nhé, anh đang rất vội.

Tôi lôi viên sỏi khối đa diện cuối cùng ra khỏi túi áo rồi đem cho Thuý.

Một tối mùa đông khi trở về nhà, Thúy đã không còn ở đó. Bể cá bị ai đó đập vỡ ra từng mảnh, những con cá chết ngạt nằm cong queo trên sàn nhà. Chúng hẳn đã chết một cách đầy đau đớn. Thúy vẫn thường bảo mỗi ngày hãy thả một viên sỏi vào bể, điều đó sẽ đánh lừa được trí nhớ ngắn hạn của chúng. Mỗi ngày bơi trong bể, chúng lại tưởng mình đang sống ở một thế giới khác. Điều đó sẽ giúp chúng đỡ nhàm chán khi mỗi ngày trôi qua đều như nhau. Nhưng tôi đã không kịp đưa về cho Thúy bộ tóc giả và những thỏi son. Có thể Thúy đã thấy một hình hài xa lạ nào đó trong tấm kính khi cố bỏ những viên sỏi vào bể cá. Cô ấy đã chọn cách gieo mình xuống vách đá trước khi khối u trong cơ thể vỡ tung ra như những quả dứa được nhồi đầy pháo.

Sự sống của Thuý được đánh đổi bằng mấy bước chân. Từ cửa chính tới bể cá, chính xác là bảy bước đối với người khoẻ mạnh, như tôi.

Cái chết của Thuý lại cách một bước chân, từ khi nảy sinh ý niệm chết chóc. Chỉ cần một bước, đúng một bước tới lòng thung, đối với người bệnh, như Thuý.

*

Đêm ấy sau khi hết ca trực, tôi định sẽ trở về nhà như mọi khi. Cậu An đồng nghiệp mặc một bộ quần áo trắng toát chạy hộc tốc tới chỗ để xe, ban đầu tôi cứ tưởng một xác chết nào đó sống dậy. Cậu ta dúi vào tay tôi sổ trực, nói với giọng gấp gáp.

- Cậu trực thay tôi ca này nhé.

Khi tôi ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đã vội vàng rời khi và kịp ném vào sự ngỡ ngàng của tôi một câu.

- Đời nó khốn nạn lắm mày ạ.

Trời mùa Đông rét căm căm, từng lớp mưa phùn tạt vào sảnh hành lang nơi nhà xác lạnh lẽo. Dòng người ngoài kia đã khoác lên mình những tấm áo ấm, kịp che đi cơ thể gầy rạc vì những cơn ho khi trời trở gió. Có một cuộc điện thoại nào đó đã làm An gấp gáp bỏ đi như một cái xác không hồn. Gió vẫn thổi mang hơi lạnh phả vào từng lớp gạch cũ kĩ, tôi châm điếu thuốc và nghĩ về những phận người. Phía trong kia, nơi những thân thể nằm lại đang chờ ngày hỏa táng. Họ nghĩ gì trước lúc ra đi?

Ngày tiễn Thúy về với cát bụi, An đã bật khóc khi nhìn tôi. Cậu ta cảm thấy áy náy vì sự nhờ vả đêm hôm ấy. Tôi sẽ không trách An, suy cho cùng cậu ta cũng giống như tôi. An cắn chặt môi đến bật máu.

- Khi vợ mày đang vật vã vì những cơn đau thì vợ tau lại quằn quại vì sung sướng. Ả ta đã lên giường với một thằng đàn ông to xác ngay khi tao tới nhà xác.

*

- Đáng lẽ anh nên tự tay bỏ viên sỏi vào bể cá. Đáng lẽ hôm đó anh nên về sớm hơn.

- Chúng ta đã đứng đây trước lúc mặt trời lặn, liệu rằng anh có thể giữ nổi những tia nắng thôi chìm sau vách núi được không?

Mặt trời lặng lẽ buông dần sau vách đá. Quyên vẫn nắm chặt đôi bàn tay tôi. Gió lưng chừng gió, nghe như tiếng đá vỡ xôn xao dưới lòng thung. Ngày vội vã khép mi bằng những cánh chim tạt ngang qua trời. Chim mỏi cánh tìm về chỗ ngủ, người mỏi mệt tựa vào chốn bình yên. Tôi cùng Quyên trở về ngôi nhà. Bóng hai chúng tôi chìm vào đêm. Quyên đã ngủ lại với tôi đêm nay.

- Chắc hẳn vị bác sĩ kia sẽ hối hận vì lời hứa của mình.

Tôi mỉm cười thủ thỉ bên tai Quyên và ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

Truyện ngắn của Lê Văn Thân
.
.
.