Con chó vện
Thổ vứt con chó cuối cùng vừa khò xong sang một bên rồi nằm xoài xuống ghế xếp. Hắn lôi mấy đồng bạc mới cóng ra đếm. Đây là số tiền lương cuối cùng ở lò mổ. Sau lô thịt này, ông chủ hắn chuyển sang bán vật liệu xây dựng. Quyết định đột ngột này khiến Thổ hụt hẫng cả tuần nay.
Buổi chiều, nắng vẫn còn gắt. Hơi nóng từ cái sân xi măng hừng hực phả ra xung quanh. Người đàn ông vẫn miệt mài chẻ tre lạch cạch dưới gốc cây vú sữa. Bên cạnh là mớ nang tre được vót mỏng dính và bó thành từng chùm. Gió thổi từ ngoài đồng sau vào thơm ngát mùi đòng sữa của lúa non. Mùa vụ sắp đến, ông tranh thủ đan. Những cái thúng to, thúng nhỏ đựng đầy lúa chín vàng ươm. Lúa được phơi khô rồi đổ đầy cái bồ, cái ví căng tròn ở trong kho thóc. Nong nia, sàn mủng, thúng rổ từ bàn tay ông làm ra cứ chắc nịch, ai cũng tấm tắc ngợi khen.
Thổ dừng tay, rót ca nước chè xanh đậm ngồi nhâm nhi. Ba con chó nằm lăn lộn trên bãi cỏ gầm gừ rồi rượt đuổi vùn vụt. Mới ngày nào chúng còn đỏ hỏn bò lúc nhúc dưới gầm giường mà giờ đã to bằng cái lợp bắt cá. Hai con có bộ lông đen láng mịn, có lẽ giống bố. Con còn lại càng lớn càng y hệt mẹ. Nghe tiếng ông gọi, lũ chó ngoan ngoãn chạy lại liếm láp đôi bàn tay gân guốc.
*
Thổ vứt con chó cuối cùng vừa khò xong sang một bên rồi nằm xoài xuống ghế xếp. Hắn lôi mấy đồng bạc mới cóng ra đếm. Đây là số tiền lương cuối cùng ở lò mổ. Sau lô thịt này, ông chủ hắn chuyển sang bán vật liệu xây dựng. Quyết định đột ngột này khiến Thổ hụt hẫng cả tuần nay. Chỗ này rồi sẽ trở thành kho hàng. Mấy đồ đạc, dụng cụ sẽ có người đến chở vào sáng mai. Còn hắn? Hắn sẽ đi về đâu? Hắn cười nhạt. Mười năm sống bằng cái nghề mổ chó, đang ăn nên làm ra thì bỏ ngang chỉ vì một giấc mơ. Đã thế lão còn khuyên hắn kiếm công việc khác mà làm. Không đời nào!
Thổ đứng dậy đi tắm. Máu chó văng đến tận mặt. Mùi phân, lông chó bốc lên hôi rình. Hắn xả nước, bôi thật nhiều xà bông nhưng không sao rũ bỏ được mùi tanh trên người. Khuya, sương xuống lồng vào cửa sổ lạnh ngắt. Hắn khum mấy ngón tay che gió, cúi người đốt thuốc rồi nhả khói nhìn màn đêm đặc quánh chờ người đến lấy chó.
Tờ mờ sáng, Thổ dậy xếp quần áo. Thật tình, hắn muốn bám trụ lại thành phố nhưng lò mổ thì ít mà người làm thuê thì nhiều. Lương thấp, chi phí đắt đỏ, chẳng thấm vào đâu. Thôi thì chuyến này hắn về quê. Hắn tính dọn dẹp lại ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm, cuốc ruộng, trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng làm vài con chó kiếm thêm thu nhập. Có vốn hắn sẽ mở một lò mổ thật to.
Nhà Thổ ở tận cuối xóm. Đóng cửa nhiều năm nên đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Mấy bụi tre trước ngõ rễ ăn sâu vào tận trong sân. Lá khô rụng dày trên mặt đất hoang tàn, lạnh lẽo. Ấy thế mà, chỉ vài hôm sau hắn về, vườn tược cổng ngõ đã gọn gàng, sạch sẽ. Hắn sơn tường màu xám tro, sửa lại cái cửa sổ sứt bản lề, thay mấy cây gỗ mục, lợp viên ngói bị bể. Nhẩm tính cũng ngốn hết hơn chục triệu chứ chẳng chơi. Hắn còn dựng thêm cái chái bếp sau hè. Bên trên lợp mớ cỏ tranh khô.
Dưới nền, hắn tráng xi măng láng bóng. Hắn đặt cái om kiềng, úp mấy cái nồi trên tấm phên, chẻ ít củi thông gác trên giàn. Chiều chiều khói từ chái bếp bay lên làm ấm sực cả bầu trời loang sắc tím. Hắn hì hục trộn tro với xơ dừa. Chỉ hơn một tháng, hắn đã có vườn rau xanh mượt. Mấy con gà cũng lục tục kiếm ăn trong sân. Cuộc sống êm đềm, nhàn hạ. Thế nhưng, hắn không thể nào tiêu xài thoải mái như trước nên vẫn cứ đau đáu với cái nghề cũ.
Thổ cưỡi con Dream quen thuộc đi một vòng quanh xóm. Lũ chó đánh hơi được nhảy bổ ra sủa. Hắn co giò trên chiếc xe máy, phóng một mạch đến cuối đường. Ở đây, có quán nhậu nhỏ của bà Hai Sương. Mấy ông trong xóm xúm xít nhau nhấm đĩa nem chua với canh rượu gạo đã lưng nửa. Hắn tạt vào mua gói thuốc. Biết hắn là một tay làm chó chuyên nghiệp, một gã gọi hắn lại. Ngồi chén chú chén anh một hồi, mở lời:
“Làm hộ anh con chó, anh gửi tiền công”.
Hắn như mở cờ trong bụng, liền gật đầu. Trong cơn ngà ngà say, hắn theo gã về nhà. Con chó có bộ lông vằn vện đang nằm trước hiên, cái bụng to ễnh ra. Thấy người lạ, nó đứng dậy nhe nanh gầm gừ hung dữ. “Chó đang có chửa, đợi nó đẻ rồi bắt”. Thế nhưng, chủ quyết không chịu. “Ngày mốt có đám cỗ, tôi làm cầy bảy món đãi họ hàng”. Hắn đành dùng kìm ghì lấy cổ con chó rồi thả vào trong lồng. Tiếng kêu oăng oẳng thảm thiết như thể nó ngửi thấy mùi máu tanh của đồng loại. Hắn loạng choạng tay lái một hồi rồi cũng về được tới nhà. Thấy con chó chịu nằm yên, hắn vét cục cơm nguội chan thêm xíu nước cá bỏ vào cái tô sứt. Rượu càng lúc càng ngấm vào người, hắn lơ mơ leo lên giường đánh giấc đến sáng.
Thổ thức dậy, con chó đã biến mất. Cái cửa lồng mở toang hoang, chỉ còn vài hạt cơm rơi vung vãi dưới đất. Hắn dòm quanh nhà, ngoài vườn rồi lọ mọ đi tìm khắp xóm. Bị quát cho một trận, hắn rối rít xin lỗi, cuối cùng phải móc hết tiền trong túi ra đền rồi lững thững đi về. Hắn rầu rĩ ngồi nhìn chiếc lồng mà thở dài.
Một tuần sau, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà con chó lại về. Nó rón rén đứng ngoài sân. Đợi nó chui vào gầm giường, hắn đóng sầm cửa lại. Hắn quýnh quíu phóng xe đến nhà gã bán chó. Thế nhưng đám cỗ cũng xong nên người ta không cần nữa. Thế là hắn quyết định làm thịt nó đem ra chợ bán gỡ lại vốn. Hắn ra sau bếp lấy một cái búa to, mấy sợi dây thừng dài, con dao nhọn và mấy thứ linh tinh khác. Nồi nước to bắc sẵn trên bếp, hắn chẻ củi gác dưới om kiềng. Con chó gãi lạch cạch dưới gầm giường, thỉnh thoảng rên ư ử. Hắn chẳng thèm bận tâm, đặt lưng xuống nằm chợp mắt.
Canh tư, hắn dậy nhuốm lửa, mài dao. Cầm cái kìm lại gần thì mới phát hiện con chó đã đẻ được bốn con. Những con chó con bò ngọ nguậy, rúc vào bầu sữa căng tròn. Hắn ngồi xuống cái đòn tre, đốt hết số thuốc còn lại. Trong đầu hắn đang tính toán làm gì với lũ chó con đỏ hỏn còn chưa mở mắt cứ lúc nhúc trườn trên bụng mẹ. Chó mẹ đứng dậy, đi quanh quẩn trong nhà. Hắn tặc lưỡi: “Để cho con chó sống một thời gian nữa vậy. Khi lũ chó con mở mắt, mình sẽ giết thịt chó mẹ cũng chưa muộn. Lãi được bầy chó con, kiếm thêm chút đỉnh”.
Buổi chiều, hắn ra vườn cuốc đất, trồng mấy hàng khoai lang. Bầy chim sẻ lích rích đậu trên sân tìm mấy hạt lúa nằm sâu trong kẽ nứt, chốc chốc lại bay lên đụn rơm bên cạnh. Chó mẹ dẫn bầy con ra sân. Hắn quẳng cuốc xuống, ngồi chồm hỗm châm điếu thuốc. Mồ hôi từ chân tóc trượt dài xuống cổ, ướt sũng cả lưng. Hắn vuốt ve con chó mẹ: “Nay có da có thịt lắm. Làm thịt mày thì tao không nỡ. Chắc có lẽ đến lúc tao phải bán chúng mày”. Con chó dụi đầu vào bàn tay hắn, nằm im lìm trên đất, thỉnh thoảng vểnh tai đuổi mấy con ruồi.
Tối. Thổ nghe vùng ngực hơi tức. Cổ họng rát, nuốt nước bọt bị buốt như mắc xương. Ăn không hết nửa chén cơm, hắn ngồi thừ người ra thở hồng hộc. Biết mình đang bệnh, hắn vớ áo khoác trên ghế rồi ra vườn rọi đèn pin cắt nắm lá sả, bẻ mấy nhánh lá chanh, hương nhu, bỏ vào ít muối rồi bắc lên bếp. Mấy cây củi thông mục bén lửa nhanh kêu lắc rắc, có khi nổ tí tách văng xuống cả vạt áo hắn đang ngồi.
Hắn thấy chóng mặt, mò mẫm leo lên chiếc giường ọp ẹp sát vách nằm co ro. Gió theo trăng lùa vào ô cửa lay lắt. Hắn ngồi dậy vơ lấy cái mền trùm kín mặt. Đầu óc choáng váng, bàn chân lạnh buốt, cả người như có tảng đá đè lên run bần bật. Hắn nằm mê man. Trong mơ màng, hắn nghe tiếng cào rột roạt chân giường tru tréo. Hắn cáu nhưng không còn sức để la, chỉ muốn quơ cái cây đập một phát cho con chó im lặng. Vừa cố ngóc đầu dậy, hắn hoảng hốt khi thấy cái màn đang bốc cháy. Khói dày đặc từ bếp bay ra, ngọn lửa nhanh chóng bắt lên sườn nhà trên, cháy nghi ngút.
Hắn ho sặc sụa, loạng choạng đi. Bầy chó con dưới giường kêu ăng ẳng. Chó mẹ quắp rổ chó con kéo ra ngoài. Thấy vậy, hắn cúi gập người bưng cái rổ chạy ra cửa. Chó mẹ nhìn lũ chó con, sủa lên một tiếng rồi vụt chạy vào trong, hắn không cản được. Mái nhà đổ sầm xuống, lửa hung tàn bốc những luồng khói đen ngòm bay lên không trung. Hắn hoảng sợ ngồi thụp xuống đất. Lúc này hàng xóm mới hay tin chạy đến thì tất cả đã chìm trong biển lửa. Hắn ngửi thấy mùi khen khét, cái mùi quen thuộc khi còn hành nghề.
Ngôi nhà giờ chỉ là một đống than tro hỗn độn. Nước dập lửa chảy lênh láng trên mặt đất đọng thành vũng đục ngầu. Hắn bới hết góc này đến góc nọ, cuối cùng cũng tìm thấy hai con chó ướt sũng. Chó mẹ căng phình giơ bộ nanh trắng muốt, mỡ từ vết nứt chảy ra bóng láng. Bên cạnh là con chó con đen trụi nằm chỏng cẳng lên trời. Bất giác hắn rùng mình. Hắn đã từng tự tay thui biết bao nhiêu con chó, quết lên thân chúng thứ nước màu đỏ lòm bóng bẩy. Thế mà nay nhìn thấy con chó chết cháy, trong lòng hắn lại cảm giác buồn nôn. Chỉ chậm chân chút xíu nữa thì có lẽ hắn cũng nằm co cứng, khét ngúm y hệt nó.
*
Người đàn ông uống cạn ca nước chè, cầm chiếc bội ra đụn rơm bên hông nhà. Mấy con chó đứng dậy đi theo sau. Ông đốt lửa hơ mấy cái thúng vừa lộng vành xong lúc sáng. Mùi tre non quyện vào khói rơm làm ông dễ chịu. Dẫu vậy, nó vẫn không thể nào lấn át được mùi khen khét của lông chó đè nén trong tâm can ông bấy lâu. Bàn tay này giờ cũng đã chằng chịt vết tre cứa nhưng chẳng thể làm mờ đi những nốt chai sần của ngày mài dao, cầm búa. Nắng yếu ớt xiên qua tán cây rọi lên vạt lưng áo màu nhàn nhạt. Ông nheo mắt nhìn về hai ụ đất nhô lên sau hè, lòng dâng lên một nỗi buồn nặng trĩu.