Chuyện tình anh & em

Thứ Năm, 25/05/2023, 14:33

Ngày chủ nhật ấy, bà Huyền đang ngồi với con gái bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Hải ư? Bà Huyền và Phương cùng có linh cảm nên cùng ra mở cửa. Trong tâm trạng của bà Huyền, nếu là Hải, bà sẽ lựa lời từ chối cuộc thăm viếng không hẹn trước của chàng. Với Phương, nàng nôn nao muốn gặp lại Hải, phần vì nhớ nhung khôn xiết, phần vì nàng cũng đang muốn tìm cách giải tỏa cho chàng, bởi đó chính là anh trai của nàng.

Chuyến đi picnic của Hải và Phương trong rừng bạch đàn đầy nắng và gió thật kỳ thú vô cùng. Trời đã về chiều. Họ đang chuẩn bị ra về, bỗng Hải nắm tay Phương, nói:

- Cuối tuần sau, anh muốn được đến nhà ra mắt mẹ em. Sau đó, anh sẽ đưa bố tới thưa chuyện với mẹ. Đã đến lúc chúng mình cần phải tính chuyện xa hơn nữa. Em đồng ý với anh chứ?

Phương đưa mắt nhìn Hải, giọng vừa e ấp, vừa dịu dàng, nói:

- Vâng. Tùy anh. Em cũng chẳng biết nữa…

*

Đúng hẹn, Hải được Phương đưa về nhà giới thiệu với mẹ. Bà Huyền, mẹ nàng mừng quýnh, chạy ra chạy vào đón tiếp khách quý. Dẫu biết con gái của bà cũng xinh đẹp, lại giỏi giang, nhưng để lọt vào đôi mắt xanh của nàng thì người con trai ấy nhất định không phải cỡ bình thường được.

- Thưa cô, cháu không dám hứa gì với cô, nhưng cháu sẽ cố gắng làm hết sức mình để mang lại hạnh phúc cho em Phương ạ.

Bà Huyền nghe Hải nói, cảm thấy rất vừa lòng. Bản thân bà là người từng trải nên thừa biết những lời nói của Hải đang được chàng rút ra từ gan ruột.

- Cô rất vui khi nghe cháu nói như vậy. Không màu mè bóng bẩy, nhưng cô tin tưởng ở cháu.

- Vâng, cháu cảm ơn cô đã tin tưởng ạ!

Không khí thật đầm ấm. Hải và Phương thấy hạnh phúc vô cùng. Cả nhà cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi vào bữa tiệc. Câu chuyện trên mâm cơm đang vui vẻ. Bỗng bà Huyền sực nhớ Hải vừa nói tới quê quán của anh. Hình như trong linh cảm của bà có điều gì rất khác lạ. Bà nhìn Hải, hỏi tiếp:

- Cô vừa nghe cháu nói quê ở Hải Thanh?

- Vâng. Nhưng cháu đã rời quê hương từ nhỏ nên cũng không được rành lắm cô ạ.

- Thỉnh thoảng cháu có được về thăm quê không?

- Ở quê, bố con cháu không có nhà cửa, cũng không còn bà con họ hàng thân thích. Chỉ thỉnh thoảng, bố đưa cháu về thắp hương cho các cụ ở nghĩa trang rồi lại đi ngay.

- Thế cháu còn nhớ ở xã, huyện nào không?

- Dạ, cháu có ạ.

Bà Huyền khấp khởi, đứng dậy đi vào phòng trong. Lát sau, bà quay ra, trên tay cầm mảnh giấy nhỏ, đưa Hải.

- Cháu có biết địa chỉ này không?

Hải đỡ mảnh giấy, chăm chú đọc. Bỗng anh sững người khi thấy trên mảnh giấy có ghi địa chỉ và cả họ tên đầy đủ của bố mình.

- Cô có quen biết người này ạ? - Rồi không cần đợi bà Huyền trả lời, Hải nói ngay - Đây chính là bố của cháu cô ạ?

Đến lượt bà Huyền hết sức sửng sốt.

- Cháu nói sao? Đây là bố cháu?

- Dạ, vâng, đây chính là bố cháu. Cô là bạn của bố cháu ạ?

Bà Huyền phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại được.

- À không… Chỉ là tình cờ cô đã gặp bố cháu nhân ngày thương binh liệt sĩ do thành phố tổ chức thôi. Chuyện cũng không có gì đâu - Bà Huyền ngưng lời. Sau giây lát, bà nhìn Hải, hỏi tiếp - Thế bố cháu hiện có được mạnh khỏe không?

- Dạ, cháu cảm ơn cô! Bố cháu vẫn mạnh khỏe, hiện đang đi công tác ở nước ngoài, chắc phải gần hai tuần nữa mới về cô ạ.

Hải tin những lời bà Huyền nói nên cũng không để tâm gì. Nhưng cũng từ lúc đó, Hải bỗng nhận ra trong câu chuyện của bà bộc lộ khá nhiều vấn đề uẩn khúc. Đặc biệt, bà rất chú ý tới năm sinh tháng đẻ của Hải… Đã đến giờ Hải ra về. Anh không quên xin phép bà Huyền được thực hiện lời hứa với Phương trong buổi đi picnic ở rừng bạch đàn. Bà Huyền mỉm cười, đưa ra lý do đang bận nhiều công việc và khất Hải vào dịp khác…

*

Hải về rồi. Bà Huyền lập tức gọi con gái tới. Giọng bà trở nên gay gắt khác thường.

- Chuyện tình yêu giữa con và Hải đã có mắc mớ gì chưa?

Phương lấy làm ngạc nhiên khi nghe mẹ hỏi như vậy. Nàng nhìn mẹ tỏ ý trách móc, khiến bà Huyền rất sốt ruột.

- Mẹ hỏi, sao con không trả lời? Con đã có gì với nó chưa?

- Mẹ nói thế là sao ạ?

- Là mẹ hỏi giữa hai đứa đã... có gì với nhau chưa?

- Mẹ nghĩ con thế nào mà lại hỏi vậy? Con vẫn là con gái mẹ ạ!

Bà Huyền thở phào. Chuyện xa rồi đến chuyện gần, cuối cùng bà khuyên con gái không nên tiếp tục quan hệ với Hải nữa. Phương nghe mẹ nói, thoáng thấy ngỡ ngàng. Nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của mẹ thì nàng bỗng trở nên vô cùng hoang mang. Không hiểu vì lý do gì khiến mẹ lại cấm mình quan hệ với Hải? Chẳng phải là mẹ đã mừng rỡ khi nghe con gái xin phép đưa bạn trai đến nhà? Hơn nữa, trong suốt buổi ra mắt, Phương còn nhận thấy Hải khá thông minh trong mọi tình huống trước mẹ vợ tương lai, không làm gì thất lễ để đến nỗi bà phải tuyệt giao nhanh chóng và kiên quyết đến như vậy.

Suốt mấy ngày, Bà Huyền vẫn không hề thay đổi lập trường với con gái. Chỉ đến khi Phương gay gắt trở lại và đòi mẹ phải đưa ra lý do chính đáng. Nàng khẳng định với mẹ, Hải là người tốt. Nếu mẹ không đưa ra bằng chứng thuyết phục thì nàng vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ với chàng.

Bà Huyền biết không thể giữ kín mãi bí mật với con gái, đành phải dịu giọng rồi vừa khóc vừa thổ lộ hết thân phận của cả hai mẹ con từ mấy chục năm về trước.

Phương nghe mẹ nói, bỗng thấy bầu trời quay cuồng. Đất dưới chân nàng như sắp sụp đổ. Nàng ôm chầm lấy mẹ rồi cũng khóc nức nở. “Trời ơi! Tại sao Ông Trời lại gieo vào cuộc đời con một mối tình trái ngang đến như vậy? Hải là anh trai của con? Cha của Hải lại chính là cha đẻ của con? Đã bao nhiêu năm nay con hằng mơ ước tìm được cha! Vậy mà tại sao Ông Trời lại cho con tìm thấy cha trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này?”.

Rồi bỗng Phương lau nước mắt, nói với mẹ bằng một giọng kiên quyết:

- Con sẽ đến gặp cha và anh Hải ngay bây giờ!

Bà Huyền cũng lau nước mắt, đứng dậy.

- Con không cần phải đến gặp ông ấy nữa!

- Vì sao ạ? Chẳng phải mẹ đã từng rất mong muốn điều này hay sao?

- Nhưng bây giờ thì khác. Mẹ đã vỡ ra ông ấy chỉ là kẻ lừa dối thôi!

- Mẹ nói sao? Cha con là kẻ lừa dối?

655dba5a879d59c3008c1.jpg -0
Minh họa: Phạm Minh Hải

- Đúng vậy. Ngày ấy, mẹ và ông ấy cùng trong một đơn vị. Rồi hai người yêu thương nhau. Một đêm, đơn vị bị địch phục kích bất ngờ, tán tác hết cả. Mẹ bị thương, được đồng đội sơ cứu rồi đưa vào Quân y viện. Do bị thương nặng, cùng lúc, bác sĩ phát hiện mẹ đang có bầu nên được chuyển ra Bắc điều trị tiếp. Ra viện, mẹ trở thành thương binh nặng phải vào trại an dưỡng và đã sinh con ở đó. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, mẹ và ông biệt tin nhau. Khi vừa ra khỏi trại an dưỡng, mẹ bế con về quê ông để tìm nhưng chẳng ai biết được tin tức gì. Đã mấy chục năm rồi, mẹ từng ước ao sẽ có một ngày Ông Trời cho mẹ con mình tìm được ông ấy. Hoặc nếu ông ấy đã hy sinh ở chiến trường thì cũng run rủi cho mẹ biết để mẹ lập bàn thờ hương khói cho ông ấy đỡ tủi. Nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi. Hải là con trai của ông ấy. Nếu căn cứ vào năm sinh tháng đẻ của Hải thì ông ấy đã có vợ con trước ngày nhập ngũ, trước cả khi gặp mẹ. Con gái của mẹ không thể hiểu được đâu. Ở chiến trường, giữa cái sống và cái chết người ta yêu thương, chân thật với nhau ghê lắm, đã yêu là cháy bỏng và trao gửi hết cho nhau. Thế mà ông ấy lại lừa dối vợ con, lừa dối cả mẹ để chiếm đoạt mẹ. Thử hỏi, con người như thế, liệu có xứng đáng để chúng ta hy vọng, để chúng ta chờ đợi và tôn thờ nữa không?

- Nhưng còn anh Hải đâu có tội tình gì? Anh ấy là anh ruột của con. Mấy ngày nay, con đã tránh mặt anh ấy. Chắc anh ấy đang rất đau khổ. Không! Nhất định con phải gặp để nói cho anh ấy biết rõ sự thật này - Phương ngưng lời một lát rồi nói tiếp - Mà con có linh cảm, hình như trong câu chuyện này đang có điều gì uẩn khúc lắm mẹ ạ…

*

Kể từ ngày Hải được Phương đưa về nhà ra mắt mẹ, rồi ngay sau đó, bỗng nhiên Hải bị Phương lánh mặt mà không biết lý do vì sao khiến anh hết sức đau khổ. Cực chẳng đã, Hải ngồi xâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra trong buổi ra mắt hôm ấy. Rõ ràng mình không hề có lỗi hoặc sơ suất nào cả. Có lẽ chuyện đã bắt đầu từ lúc mình nói cho bà Huyền biết, người có tên ghi trong mảnh giấy đó chính là cha của mình. Hải nhớ lại, lúc đó nét mặt bà thoáng sững sờ và có rất nhiều thay đổi trong tâm lý, kể cả cách ăn nói đến mọi hành xử trong suốt buổi gặp gỡ còn lại. Vậy là sự việc có thể đã bắt nguồn từ đây. Có thể cha và bà Huyền đã có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, nên cả Phương và bà Huyền mới thay đổi với mình nhanh chóng đến như vậy…

Đang lúc tự tranh đấu, tự dằn vặt với chính mình thì cha bước vào nhà, mang theo bao phấn chấn vì được gặp lại con trai. Ông luôn coi Hải là niềm vui, niềm kiêu hãnh, là trí tuệ tuổi trẻ tài cao. Ông tự nhủ, cuộc đời ông, khi bước chân ra khỏi đời binh nghiệp đã trở thành kẻ mang món nợ vô cùng to lớn với tổ tiên bởi cái thứ chất độc màu da cam quái ác đã ngấm sâu trong từng làn da thớ thịt của mình. Và ông cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi có được Hải là đứa con trai định mệnh của ông. Đã rất nhiều lần, ông ngồi trầm ngâm nghĩ tới số phận của mình. Và cũng không ít lần ông đã thắp hương thành kính thưa bẩm, tạ tội với tiên tổ và các đấng sinh thành, xin tha thứ và chấp nhận cho ông bởi cái số phận nghiệt ngã như vậy…

- Chào con trai của bố! Con trai của bố đang làm gì vậy?

Hải nghe tiếng bố, giật mình quay lại.

- Con chào bố đã về!

Theo đúng lịch trình công tác thì phải gần tuần nữa ông mới mãn hạn. Nhưng do công việc hết sức suôn sẻ nên ông đã hoàn thành sớm hơn dự định vài ngày. Ông trở về nhà, vì muốn mang lại cho con trai một sự bất ngờ nên ông đã không thông báo cho Hải biết trước. Vừa nhìn thấy nét mặt con trai có biểu hiện khác thường, ông vội hỏi:

- Sao thế con? Con trai của bố không vui khi bố trở về ư?

- Dạ không! Chỉ là vì con đang có chuyện rất buồn bố ạ?

Ông bố Hải nghe con trai nói, vội buông tay khỏi chiếc va li, bước tới gần Hải.

- Có chuyện gì, con có thể nói cho bố biết được không?

- Vâng, nhưng bây giờ bố cứ tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đã. Bố về đến nhà là con thấy được bình tâm lắm rồi.

Hải nói rồi vào nhà tắm pha nước cho bố. Hải đã quen với những công việc giúp đỡ bố kể từ khi anh mới bước vào tuổi trưởng thành. Nhà chỉ có hai bố con nên Hải rất thương bố. Không bao giờ anh để bố buồn hoặc suy nghĩ bất cứ điều gì do mình gây ra.

Ông bố của Hải tắm xong, bước ra với bộ đồ pijama rất đĩnh đạc. Ông cố lấy lại sự bình thản để làm chỗ tựa cho Hải được yên tâm. Ông nhìn con trai mỉm cười.

- Chưa bao giờ bố thấy con trai của bố lại mềm yếu như thế đâu nhé. Nào, có việc gì nói cho bố nghe xem nào!

Hải lấy bức ảnh vừa chụp hôm nọ, đưa cho bố.

- Bố có biết người này chứ ạ?

Ông bố Hải đỡ bức ảnh, nheo mắt chút xíu rồi nét mặt bỗng tái dần. Trong đầu ông thoáng nghĩ ngay về hai người đàn bà trong bức ảnh này nhất định phải là hai mẹ con. Cô con gái quá đỗi giống mẹ ngày còn trẻ đã khiến ông nhớ tới câu chuyện tình của mình từ gần ba mươi năm về trước. Như bản năng, ông lao cả người về phía Hải.

- Con có quen biết người này? Có phải đây là hai mẹ con và bà mẹ tên Huyền không?

- Vâng, đúng đấy bố ạ…

Hải nói về hai mẹ con Phương cho bố biết rồi kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra sau buổi ra mắt mẹ Phương. Ông bố Hải nghe xong, đưa hai tay lên vuốt mặt. Chắp nối các sự kiện đã liên kết rất chặt chẽ với nhau, ông khẳng định, đúng là Ông Trời đã cho ông một điều mà bao nhiêu năm ông đã khao khát đi tìm nhưng kết quả vẫn chỉ là một điều vô vọng.

- Con đưa bố đến gặp mẹ con Phương ngay!

- Nhưng bây giờ hai mẹ con Phương tránh mặt, không muốn gặp con nữabố ạ.

- Bằng mọi giá, bố phải gặp bằng được mẹ con bà ấy ngay bây giờ. Ta đi thôi con!...

*

Từ hôm Hải đến nhà, tâm trạng của bà Huyền và Phương bỗng dưng bị xáo trộn một cách ghê gớm. Đôi lúc bà cảm thấy rất bất an, mất hẳn tự tin vào cuộc sống khi người trong mộng bỗng dưng xuất hiện và làm cho niềm tin của bà bị đổ vỡ. Đối với Phương, biết bao năm trời ấp ủ giấc mơ đi tìm cha. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng nhanh chóng, giấc mơ của nàng đã trở thành hiện thực nhưng lại không được suôn sẻ chút nào…

Ngày chủ nhật ấy, bà Huyền đang ngồi với con gái bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Hải ư? Bà Huyền và Phương cùng có linh cảm nên cùng ra mở cửa. Trong tâm trạng của bà Huyền, nếu là Hải, bà sẽ lựa lời từ chối cuộc thăm viếng không hẹn trước của chàng. Với Phương, nàng nôn nao muốn gặp lại Hải, phần vì nhớ nhung khôn xiết, phần vì nàng cũng đang muốn tìm cách giải tỏa cho chàng, bởi đó chính là anh trai của nàng.

Khi cánh cửa được mở, hai mẹ con bà Huyền rất ngạc nhiên vì chỉ thấy một người đàn ông lạ hoắc, cao lớn, trên má bị một vết sẹo khá sâu làm khuôn mặt hơi biến dạng. Ông ta nhìn bà Huyền, cất tiếng chào rồi từ tốn nói:

- Thưa bà, tôi làm việc ở Bộ Thương binh và Xã hội. Tôi có chút việc cần đến mẹ con bà giúp đỡ. Bà có thể sẵn lòng không ạ?

Tiếng nói của người đàn ông trầm ấm, truyền cảm và lịch thiệp khiến mẹ con bà Huyền bỗng nhiên cảm thấy rất vững dạ.

- Vâng, nhưng mẹ con tôi thì giúp gì được ông đây ạ?

Bà Huyền vừa nói vừa mời người đàn ông lạ mặt vào nhà.

- Thưa bà, tôi có câu chuyện rất quan trọng muốn thưa với bà. Nhưng trước hết, tôi xin bà được mời thêm một nhân vật là đầu mối của câu chuyện. Bà có thể cho phép tôi?

Sau giây lát do dự, bà Huyền đã đồng ý. Ông lấy điện thoại gọi cho con trai. Hai cha con sở dĩ không muốn xuất hiện cùng lúc vì sợ mẹ con bà Huyền từ chối, sẽ gây khó dễ cho cuộc gặp mặt. Hải nhận được tín hiệu của cha, vội vàng tới ngay.

Với sự xuất hiện của Hải, cả hai mẹ con bà Huyền gần như đã hiểu được chuyện gì đang sắp xảy ra. Người đàn ông đưa tay về phía Hải nói tiếp:

- Xin giới thiệu với bà, đây là con trai tôi. Tôi đã nghe con trai kể rất nhiều về một câu chuyện buồn đang xảy ra với nó. Nhưng thưa bà, sự thể lại hoàn toàn không giống như bà nghĩ đâu. Tôi xin bà hãy bình tĩnh để nghe tường tận câu chuyện, rồi sau đó sẽ tùy bà định liệu.

Bà Huyền vừa nghe người đàn ông nói, bỗng thốt lên:

- Ông là Định? Trời ơi, ông Định!

- Vâng, tôi đây. Nhưng trước khi vào câu chuyện, tôi xin phép được hỏi bà - Ông Định vẫn giữ nguyên thái độ và cách xưng hô với bà Huyền rồi đưa tay về phía người con gái - Đây có phải là con gái của bà không?

- Vâng, thì sao ạ? - Bà Huyền vẫn giữ thái độ làm như đứa con gái của bà không có liên quan gì tới ông Định cả.

Phương ngồi bên cạnh nghe hai người đối thoại, không thể cầm lòng được nữa. Nàng bật khóc nức nở rồi nhao cả người về phía ông Định, ôm choàng lấy ông.

- Cha! Con đây! Mẹ đã nói cho con biết rồi. Con chính là con gái của cha đây ạ.

Hải ngồi như bất động. Vì không được ai nói cho biết nên chàng vô cùng sửng sốt. Bà Huyền cũng trở nên hoàn toàn bị động khiến bà chỉ còn biết im lặng, không thể nói thêm được câu nào nữa. Ông Định nghẹn ngào, nói tiếp:

- Tôi cũng được nghe con trai tôi nói rõ về câu chuyện tình của nó rồi - Ông Định đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Phương - Nếu đây là con gái tôi thì hai con là anh em với nhau nhưng lại không phải là anh em ruột đâu bà và con gái ạ. Câu chuyện dài lắm. Hôm nay, tôi xin phép được kể lại tất cả câu chuyện của đời tôi, để bà, cùng con gái, con trai tôi được rõ - Ông Định nghẹn ngào, lấy khăn tay thấm nước mắt rồi đưa tay về phía Hải - Trước hết, bố xin lỗi Hải và mong con hãy bình tĩnh khi nghe bố nói ra điều này. Con không phải là con trai ruột của bố. Bố chưa bao giờ được kết hôn với bất kỳ người đàn bà nào cả…

Hải nghe ông Định nói, hết sức choáng váng. Anh đưa cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay cha, run rẩy.

- Bố! Sao lại thế này ạ?

Ông Định nấc lên, khiến ông phải dừng câu chuyện trong ít phút rồi mới tiếp tục nói tiếp được…

*

Dạo đó, ông Định đang học Đại học năm thứ ba. Ông có một người bạn rất thân đã nhận nhau làm anh em kết nghĩa. Người anh kết nghĩa hơn ông năm tuổi, đã có vợ và một con trai tên Hải. Cả hai vợ chồng anh chị đều làm việc trong một xí nghiệp kề sát ngay trường của Định đang học. Khi bé Hải mới sinh được năm tháng thì một trận oanh kích của Mỹ đã cướp đi tính mạng của cả cha và mẹ cậu bé. Hôm ấy, Định cũng đang ở chơi nhà anh chị kết nghĩa nhưng may mắn thoát chết. Trước lúc tắt thở, người anh kết nghĩa đã kịp nói với Định, hãy bằng mọi giá giúp vợ chồng anh nuôi nấng đứa con trai mình. Mặc dù còn bận học, nhưng Định đã hứa với vong linh anh chị rồi bế Hải về quê nhờ mẹ nuôi hộ.

Bà mẹ ông Định cũng mồ côi chồng sớm nên rất thương đứa bé đã bằng lòng nhận Hải là cháu nội. Định mặc nhiên là cha nuôi của đứa bé. Sau đó ít ngày, Định nhập ngũ. Bé Hải ở nhà với bà nội. Cũng trong thời gian này, có một thiếu nữ người cùng làng làm việc tại Hội Chữ thập đỏ của xã rất thương Hải và hoàn cảnh của hai bà cháu đã nhận Hải làm con đỡ đầu để cùng bà chăm sóc Hải. Chính người phụ nữ này, mãi về sau Hải vẫn ngộ đó chính là mẹ đẻ của mình. Nhưng thật rủi cho Hải, khi mới được ba tuổi thì người mẹ đỡ đầu lại mắc bệnh hiểm nghèo, không qua nổi. Từ đó, hai bà cháu Hải lại côi cút nuôi nhau.

Khi miền Nam giải phóng, Định được ra quân. Ông ở nhà với mẹ và con trai ít ngày rồi trở về trường học tiếp. Khi Định ra trường, vừa đi nhận công tác được ít bữa thì lại thêm một sự không may mắn nữa đến với bố con Hải. Đó là việc bà mẹ của Định ốm nặng rồi qua đời. Định ma chay cho mẹ xong, bế Hải về cơ quan vừa làm việc vừa chăm sóc con trai. Do bị nhiễm chất độc màu da cam nặng nên ông đã quyết định không lấy vợ, ở vậy để nuôi Hải… Phương và Hải nghe ông Định kể đều không thể cầm được nước mắt. Bà Huyền nhìn ông Định bằng cặp mắt cũng đẫm lệ, rồi nói:

- Sao từ ngày ấy anh vẫn không đi tìm em, còn hai mẹ con em thì cứ rong ruổi tìm anh mãi?

- Trong đêm bị địch phục kích, anh đã không kịp mang chiếc ba lô bên trong có quyển sổ lưu niệm ghi địa chỉ của em. Sau này, anh cứ nghe ngóng, hỏi thăm tin tức của em hoài nhưng chẳng ai biết được…

Ông Định và bà Huyền cùng thay đổi cách xưng hô. Câu chuyện của cả bốn con người vẫn còn tiếp tục mãi. Trong những giọt nước mắt của họ, có hòa lẫn cả niềm vui khôn cùng vì sự đoàn tụ có một không hai này. Ông Định đưa tay nắm chặt lấy tay Hải, nói:

- Cuối tuần tới, bố sẽ đưa con tới thắp hương trên phần mộ cha mẹ ruột của con.

Bà Huyền cũng gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào.

- Mẹ xin Hải cũng đừng giận mẹ nữa! Giông bão qua rồi! Suýt nữa mẹ đã trở thành tội đồ của một mối tình vô cùng đẹp đẽ. Mẹ xin lỗi các con nhé!

Đó là những câu chuyện tình hết sức đẹp đẽ và xúc động của ông bà nội, của bố mẹ tôi. Tôi là con trai của bố Hải, mẹ Phương. Tôi xin phép được kể lại như một sự tri ân với ông bà và bố mẹ.

Hà Nội 15/4/2023

Truyện ngắn của Thế Đức
.
.
.