Chỉ tại cái quần bò
Mới đây, thành phố chúng tôi vừa khai trương một nhà tắm hơi “kín đáo”, gọi là “Sauna”. Mà “Sauna” dịch từ tiếng Phần Lan, nghĩa là “nhà tắm hơi Phần Lan”.
Thật tình, tôi chẳng hề biết gì về cái “Sauna” ấy, cho đến một hôm, ông bạn Egorov gọi điện tới:
- Chào Nikolay Stepanovich, thứ Bảy này rảnh không? Cùng tớ đi nhà tắm hơi Phần Lan nhé!
Tôi đáp ngay:
- Cảm ơn cậu, nhà tớ có phòng tắm rồi. Với lại, tớ vừa mới… tắm hôm thứ Tư!
Egorov cười hô hố:
- Cậu ngốc thật! Tớ đâu có rủ cậu đi… tắm, mà là đi giao lưu văn hóa! Có thịt nướng, có rượu ngon, có giới trí thức. Phải vất vả lắm tớ mới xoay được vé vào đấy!
- Thế à, tôi nói, nếu là sự kiện xã hội thì tớ sẵn lòng tham dự.
Đến sáng thứ Bảy, tôi mới thấm thía rằng “đi tắm hơi” không đơn giản như tôi tưởng. Tôi không biết nên mặc như thế nào! Mặc xuề xòa thì sợ mất mặt với “giới trí thức”, mà ăn diện quá thì tí nữa cũng cởi hết, phí cả công.
Vợ chồng tôi bàn đi tính lại mãi, cuối cùng, nàng bảo:
- Theo em, nếu ở đấy toàn dân trí thức thì anh nên mặc cái quần bò mới.
Đó là cái quần bò nàng mua cho tôi ở chợ đen. Thú thật với các vị, nó không hẳn là quần bò, mà là kỳ quan thiên nhiên! Đặt xuống đất là nó tự đứng thẳng như thể có phép thuật. Tôi cất kỹ suốt cả năm, để dành cho dịp đặc biệt. Tôi diện quần bò mới toanh, sơ mi phẳng lì, rồi lên đường…
Nói thật nhé, nhà tắm hơi này nhìn bề ngoài cũng bình thường thôi, nhưng bên trong thì đúng là một kiệt tác kiến trúc: phong cách hiện đại pha cổ điển, mọi thứ đều làm bằng gỗ bóng loáng; lò sưởi, đèn mờ, tiếng đàn organ dìu dặt. Mà khách khứa cũng sang trọng không kém: ai nấy đều ngồi nhấm nháp cô-nhắc, hút thuốc lá ngoại…
Tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ thì mọi người bắt đầu kéo nhau vào phòng xông hơi. Và đúng lúc ấy, “tai nạn kỹ thuật” đã xảy ra: cái khóa quần bò của tôi… bị kẹt! Kéo lên không được, kéo xuống cũng chẳng xong. Tôi giật, tôi kéo, đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Tình cảnh của tôi lúc ấy thật thảm hại: cả đám người trần như nhộng đã vào trong, còn tôi thì đứng đó như một thằng ngốc vẫn mặc quần. Nhục không để đâu cho hết. Thật sự không biết nên làm thế nào.
Egorov vỗ vai:
- Này, Nikolay Stepanovich, cậu cứ mặc nguyên thế mà vào phòng đi. Nhiệt lên sẽ làm kim loại giãn nở, khóa tự khắc bung ra.
- Người ta sẽ cười cho thối mũi thì có - Tôi nói.
- Kệ họ, hắn bảo, cậu cứ tỏ ra tự tin. Biết đâu họ tưởng cậu là tay có phong cách riêng, kiểu xông hơi… mặc quần bò thì sao?
Thôi thì đành liều vậy. Tôi bước vào phòng xông hơi, ngồi lên băng ghế, vẫn quần bò nguyên xi, mặt làm ra vẻ ta đây là người có cá tính. May thay, xung quanh toàn dân trí thức, chẳng ai nói gì về cảnh tượng kỳ quặc ấy, chỉ có điều, hình như mọi người bắt đầu đổ mồ hôi nhanh hơn một chút…
Rồi tất cả ùa xuống bể bơi. Còn tôi vẫn ngồi đó, nóng như trong lò thiêu. Mà khổ nỗi, nóng thì nóng thật, nhưng cái khóa kim loại thổ tả này chẳng giãn nở được tý nào. Chẳng phải vô cớ mà vợ tôi bỏ cả trăm rúp mua của bọn phe… Giờ thì tôi chẳng còn sức mà chịu đựng nữa, cảm giác như mình sắp tan chảy trong cái quần bò quỷ quái này.
Tôi lao về phía bể nước, định nhảy xuống cho hạ nhiệt, nhưng anh chàng coi nhà tắm giơ tay chặn lại:
- Xin lỗi nhé, anh ta nói, mặc quần mà xuống bể là cấm đấy! Đây không phải bãi biển.
Tôi gào lên:
- Tôi chỉ muốn hạ nhiệt một chút thôi.
Anh ta thản nhiên đáp:
- Muốn hạ nhiệt thì ra ngoài mà hạ! Ở đây, mặc cả quần áo mà nhảy xuống nước là không được đâu.
Tôi định nổi khùng cãi lại anh ta, nhưng cảm thấy trong người như có lò than đang cháy. Tôi la toáng lên:
- Ê, Egorov, bạn quý ơi! Cứu với! Cởi giúp tớ cái quần bò này ra, không thì toi mất!
Thấy tình hình nghiêm trọng, Egorov liền chộp ngay cái kéo, xoẹt xoẹt vài đường, quần bò, quần lót bay cả đôi. Vừa kịp thoát ra, tôi nhảy tõm xuống nước! Phải ngâm đến nửa tiếng mới nguội hẳn.
Sau đó, mọi người ngồi xuống bên lò sưởi, bắt đầu thưởng thức món thịt nướng. Tôi định nhập hội thì nhận ra: ai nấy đều mặc quần áo chỉnh tề, riêng tôi - vẫn trần như nhộng! Lúc này, cả bàn tiệc, dù toàn dân có chữ, cũng bắt đầu phản đối… Một anh nhăn mặt:
- Cái quái gì thế này? Sao lại có một gã kỳ lạ vậy chứ: lúc tắm thì mặc quần, còn lúc ngồi vào mâm lại cởi trụi lủi! Này Egorov, anh dắt theo hạng người gì thế hả?
Egorov điềm nhiên đáp:
- Xin lỗi, đây không phải “hạng người”, mà là Nikolay Stepanovich, nhân viên cửa hàng phụ tùng ô tô. Cuối tháng này, bên anh ấy sẽ nhập một lô lốp xe cực hiếm.
Thế là không khí đổi chiều ngay lập tức. Anh chàng vừa mắng lúc nãy quay sang, giọng niềm nở:
- Ồ, xin lỗi, chúng tôi không biết điều đó. Thế thì lại là chuyện khác… Mời anh ngồi xuống đi, Nikolay Stepanovich quý mến, xin đừng khách khí, thật vinh hạnh được thấy anh trong… bộ dạng tự nhiên như thế này!
Tiệc tàn, cả bọn bắt đầu chuẩn bị ra về. Bỗng anh chàng coi nhà tắm tiến lại chỗ tôi, nói:
- Xin lỗi anh Nikolay, lúc nãy tôi hơi thô lỗ. Nếu anh muốn, bây giờ có thể mặc đồ rồi xuống tắm lại!
Tôi cười: - Thôi, không sao! Chuyện nhỏ ấy mà. Thực ra, tôi đến đây không phải để tắm, mà là để giao lưu văn hóa!
Anh ta gật gù:
- Ồ, thế thì mời anh ghé qua nữa nhé! Lúc nào chúng tôi cũng hân hạnh được đón tiếp!
Nói thật lòng, tôi thấy cái “Sauna” này cũng không tệ lắm. Chỉ có điều… từ lần đó, đi đâu tôi cũng không dám mặc quần bò nữa.
Anh Duy (dịch)
