Chị chị em em

Thứ Hai, 30/12/2024, 10:31

Tôi mở cửa nhìn Dương Hiệp đang nằm trên giường. Dáng vẻ im lặng của cô ấy lúc này là đẹp nhất. Khuôn mặt kiều diễm không tỏ vẻ vênh váo, đôi môi mềm mại không phát ra những lời nói cay độc. Đúng vậy, Dương Hiệp là người phụ nữ sắc nước vẹn toàn khi trở thành một cái xác!

Vợ chồng em gái của vợ tôi tới nhà ăn tối. Cậu em cột chèo Triệu Tĩnh hỏi:

- Chị Dương Hiệp đâu ạ?

- Dương Hiệp đang ngủ trên gác. Cô ấy bảo thấy hơi mệt trong người, dặn anh cùng vợ chồng hai chú ăn trước, cô ấy sẽ dậy ăn sau.

- Chị ấy không sao chứ? - Dương Lệ hỏi.

- Không sao, không sao. Để anh đi xem cô ấy thế nào.

Lên cầu thang, tôi gỡ nụ cười giả tạo xuống. Thật ra hai vợ chồng tôi không hề hạnh phúc như người ta tưởng. Cả tôi và Dương Hiệp đều có tính hiếu thắng, chúng tôi có thể gây lộn với nhau vì mấy chuyện cỏn con. Mỗi lúc như thế, Dương Hiệp như biến thành một con ác quỷ, đập phá đồ đạc.

100e0a0471ebccb595fa5.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Kể từ khi lấy nhau, tôi mới nhận ra mình ghét cay ghét đắng tính nết của Dương Hiệp. Tôi chịu đựng được tới bây giờ cũng là vì vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình tuyệt hảo của cô ấy. Nếu xét đến ngoại hình thì nói thật, chẳng có ngôi sao nào ở chốn Hollywood bì lại được với Dương Hiệp cả.

Tôi mở cửa nhìn Dương Hiệp đang nằm trên giường. Dáng vẻ im lặng của cô ấy lúc này là đẹp nhất. Khuôn mặt kiều diễm không tỏ vẻ vênh váo, đôi môi mềm mại không phát ra những lời nói cay độc. Đúng vậy, Dương Hiệp là người phụ nữ sắc nước vẹn toàn khi trở thành một cái xác!

Tôi rất muốn giữ Dương Hiệp trong trạng thái này mãi mãi. Nhưng để giữ cho xác người chết khỏi bị phân hủy là một điều bất khả thi. Dù sao thì Dương Hiệp mới chết chưa được hai mươi tiếng, cộng thêm trong phòng đang mở điều hòa rất lạnh, nên có thể giữ được dáng vẻ quyến rũ này của vợ tôi ít nhất một ngày nữa.

Trước đó tôi đã thoa ít phấn cho Dương Hiệp để làm sao trông cô ấy thật hồng hào nhằm che đi những vết bầm tím do bị siết cổ. Nhìn thế này thì ai cũng sẽ tưởng cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Trước khi ra khỏi phòng, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy một vật, liền đánh phào nhẹ nhõm.

Cuốn sổ nhật kí trên bàn trang điểm vẫn để mở. Đó là nhật kí mà Dương Hiệp dùng để chép lại cuộc hôn nhân tồi tệ của hai vợ chồng, những cuộc cãi vã. Cô ấy còn viết: Sợ một ngày lão chồng điên sẽ giết mình mất thôi. Tôi đóng cuốn nhật kí, cất vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Trở về phòng khách, tôi lại đeo nụ cười giả tạo lên.

- Dương Hiệp vẫn đang ngủ, chúng ta cứ ăn trước đi.

Ngồi vào bàn, Dương Lệ thao thao bất tuyệt, từ chuyện công việc cho đến chuyện chăm con. Triệu Tĩnh im lặng lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu hùa theo vợ.

Nói về cô em vợ, thì Dương Lệ cũng một chín một mười, nhan sắc chẳng kém cạnh cô chị Dương Hiệp. Nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Dương Lệ vui vẻ cởi mở bao nhiêu thì Dương Hiệp lại nhỏ nhen, khó chiều bấy nhiêu.

Còn cậu em cột chèo Triệu Tĩnh tuy ít lời nhưng khôn khéo. Gã sở hữu ánh mắt sắc sảo nom rất tinh ranh, nhiều khi khiến tôi bất giác thấy lạnh gáy. Tôi sợ Triệu Tĩnh có thể đã nhìn thấu âm mưu của mình.

Tôi lần lượt bưng ra từng món. Dương Lệ ăn uống ngon lành và luôn miệng khen ngợi không ngớt. Thế là cả ba ngồi quanh bàn ăn vừa uống rượu vừa trò chuyện. Bấy giờ Dương Lệ đã say khướt, gật gà gật gù, tôi và Triệu Tĩnh giải quyết nốt chỗ rượu trong chai.

Bỗng điện thoại Triệu Tĩnh đổ chuông. Gã lôi điện thoại ra áp lên tai rồi nhíu mày: “Thôi được rồi, tôi sẽ đến ngay”.

- Sao thế? - Tôi hỏi.

- Sáng mai phải bàn giao cho khách hàng rồi mà sản phẩm lại gặp lỗi.

- Tức là bây giờ chú phải chạy tới công ty sao?

- Vâng, nhưng... - Triệu Tĩnh nhìn cô vợ Dương Lệ đang ngủ say.

- Để anh chở dì Dương Lệ về nhà cho.

- Vậy nhờ anh nhé.

Sau khi dìu Dương Lệ ngồi vào xe của tôi, Triệu Tĩnh lên xe của gã rồi phóng thẳng một mạch. Tôi khởi động và lái xe đến ngã rẽ thì dừng lại, tấp vào một góc khuất bên lề đường. Sau khi chắc chắn Dương Lệ đã ngủ say, tôi để cô lại xe rồi chạy biến về nhà. Tôi không bật đèn mà đi thẳng lên phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, kiểm tra thấy đã lên đạn, tôi mới trốn vào tủ quần áo.

Chỉ năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng vặn khóa cửa, tiếp theo là một loạt tiếng bước chân lộp cộp. Cửa phòng từ từ mở ra. Tôi nhòm qua khe tủ quần áo, thấy đèn sáng, một người đàn ông bước về phía giường. Người đó là Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh vừa đến gần giường, tôi thình lình mở toang cửa.

- Triệu Tĩnh, đứng im! - Tôi chĩa súng vào gáy Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh từ từ quay lại. Trông thấy khẩu súng trong tay tôi, gã không tỏ vẻ hoảng hốt mà chỉ nhíu mày.

- Anh đoán được rồi ha.

- Không sai. Vụ công ty gọi cho chú là giả. Đó không phải chuông báo cuộc gọi tới mà là chuông báo thức.

- Vậy Dương Hiệp đã... - Triệu Tĩnh liếc về phía giường.

- Cô ấy chết rồi.

- Giờ anh tính sao?

Tôi chậm rãi nhả từng chữ: “Hãy cho tôi biết tại sao chú lại giết Dương Hiệp?”.

Triệu Tĩnh cười lạnh lùng mà rằng: “Tôi muốn chia tay, nhưng cô ta uy hiếp sẽ phanh phui mọi chuyện với Dương Lệ”.

- Chỉ vì mỗi chuyện ấy?

- Thà chồng qua lại với người phụ nữ khác còn được, đằng này lại “chim chuột” với chính chị ruột của mình. Dương Lệ mà biết chắc chắn sẽ phát điên.

Từ lâu tôi đã biết Dương Hiệp ngoại tình, chẳng qua tôi cũng ra ngoài “ăn vụng” nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhân tình của Dương Hiệp hay thừa lúc tôi qua đêm bên ngoài mà lẻn vào nhà, phải đến gần một tháng trước tôi mới phát hiện người đó chính là Triệu Tĩnh. Có vẻ cả hai dan díu với nhau lúc Dương Lệ mang bầu.

Sáng sớm tôi vừa về nhà thì phát hiện Dương Hiệp nằm trên giường tắt thở. Cô ấy bị bóp cổ đến chết. Tôi cuống lên tính báo cho Cảnh sát. Trong lúc đi tìm điện thoại, tôi phát hiện cuốn nhật kí của Dương Hiệp trên bàn trang điểm.

Nhật kí đang mở đúng trang: Sợ một ngày lão chồng điên sẽ giết mình mất thôi. Càng đọc càng dựng tóc gáy, nó chẳng khác nào lời tố cáo của cô ấy chỉ vào mặt tôi cả. Nếu Cảnh sát thấy cuốn nhật kí thì tôi có mà cãi đằng trời.

Tôi nhìn ra ngay nguyên do cuốn nhật kí lại được đặt trên bàn. Đây chẳng phải là cách hung thủ vu oan giá họa cho tôi sao? Bất cứ ai về nhà thấy vợ bị giết đều sẽ báo Cảnh sát, lợi dụng điểm này, hung thủ đặt cuốn nhật kí ngay hiện trường nhằm tạo ra bằng chứng bất lợi với tôi. Hành động này chứng tỏ hung thủ không xa lạ, mà rất hiểu rõ mối bất hòa giữa Dương Hiệp và tôi, thậm chí còn biết Dương Hiệp có cuốn nhật kí. Nhiều khả năng tôi sẽ bị Cảnh sát coi là tên chồng vũ phu, về nhà to tiếng với vợ rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng giết vợ.

Vậy nên tôi quyết định lợi dụng tình thế hiện tại để thăm dò Triệu Tĩnh. Tôi khiến gã tưởng lầm Dương Hiệp chưa chết. Nếu Triệu Tĩnh thật sự là hung thủ, nhất định gã sẽ tìm cách quay lại hiện trường, xác nhận xem Dương Hiệp đã chết chưa. Thậm chí, nếu cô ấy chưa chết thì gã sẽ ra tay thêm lần nữa. Và quả nhiên Triệu Tĩnh trúng kế.

- Anh định báo Cảnh sát chứ gì? Tôi khuyên anh đừng dại dột mà làm vậy. Cảnh sát sẽ tra ra ngay chuyện anh ngoại tình và mối quan hệ tồi tệ với vợ. Nay Dương Hiệp bị giết, anh vẫn là kẻ đáng ngờ nhất.

- Chú nói đúng, báo Cảnh sát sẽ rất bất lợi cho tôi. Nhưng hình như chú nhầm rồi, quan hệ giữa tôi và Dương Hiệp không tốt không có nghĩa tôi không yêu cô ấy. Tôi lại càng căm ghét kẻ dám cướp đi vợ của mình.

Triệu Tĩnh bối rối, nhìn về phía khẩu súng trong tay tôi. Gã nhận ra nòng súng lắp ống giảm thanh. Triệu Tĩnh chưa kịp lên tiếng, tôi bắn luôn hai phát vào ngực gã. Máu nhuộm đỏ ngực, cơ thể gã trong nháy mắt đổ gục về phía trước.

Nhìn Triệu Tĩnh vật lộn trong đau đớn, tôi nói:

- Tôi sẽ phi tang xác của cả hai, coi như hai người bỏ trốn cùng nhau vậy. Thôi tôi đi đây, kẻo vợ chú tỉnh dậy trong xe không thấy tôi lại bù lu bù loa lên.

Triệu Tĩnh định ngóc đầu lên nhưng tôi đã bồi thêm phát nữa vào lưng gã. Tôi đóng cửa buồng tắm rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc tắt đèn, tôi không kìm lòng được, đứng lại nhìn ngắm Dương Hiệp lần cuối. Dù rất tiếc, nhưng cơ thể xinh đẹp đó phải biến mất thì sự an toàn của tôi mới được đảm bảo. Nhưng chẳng quan trọng nữa rồi, xét về ngoại hình thì cô em vợ Dương Lệ chẳng hề kém cạnh Dương Hiệp một chút nào. Và hơn cả, tính cách dịu dàng của Dương Lệ mới là điều tạo nên sức hút đối với tôi.

Trong óc tôi vui sướng vẽ ra một viễn cảnh tương lai với Dương Lệ. Chồng bỏ nhà theo chị gái, còn bản thân thì nối duyên với người anh rể luôn ân cần săn sóc mình. Đôi bên cùng chữa lành con tim đã vỡ vụn và bù đắp tình cảm cho nhau. Như thế chẳng phải quá là hợp lý hay sao? Tôi tin chắc rằng cuộc sống của tôi sẽ trở nên dễ dàng và tươi đẹp hơn khi sống với Dương Lệ, chứ không phải chốn địa ngục như hồi còn là vợ chồng với Dương Hiệp.

Hiếu Văn (dịch)

Chu Tưởng Minh (Trung Quốc)
.
.
.