Cầu thủ đặc biệt
Sergei Ladygin cảm thấy việc mình có mặt ở cuộc họp Công đoàn là rất bất tiện. Ông Chủ tịch công đoàn bỗng nhiên bị ốm và Sergei được đề nghị tạm thời đảm nhiệm công việc của ông ấy. Anh từ chối vì còn ít kinh nghiệm nhưng đã không thuyết phục được các thành viên của ủy ban cũng như ông Chủ tịch.
- Cậu phải hiểu - ông Chủ tịch nói với anh qua điện thoại - cuộc họp không thể hoãn lại, vấn đề rất quan trọng: xem xét kế hoạch sản xuất của nông trang. Mọi người từ các phòng ban đã đến. Mà tôi thì đang bị cúm, sốt 39 độ. Không được để lây nhiễm. Cậu còn trẻ, mọi thứ đều nằm trong tầm tay.
- Hôm nay các cầu thủ từ thành phố hứa sẽ đến. Chúng cháu đã mời họ. Cháu cần phải đi đá bóng - Sergei đưa ra lý do cuối cùng - Thế mà cháu… cháu sẽ làm đội của mình phải thất vọng, họ sẽ nói rằng Ladygin là một kẻ hèn nhát.
- Sao cậu lại nói thế? Hãy dời trận đấu vào lúc muộn hơn - Ông Chủ tịch đề nghị - điều đó đâu thành vấn đề.
- Có chứ. Việc đi và về của các cầu thủ có liên quan đến lịch trình của xe bus. Có lẽ, nên hoãn cuộc họp chăng?
- Cậu nói gì vậy? - ông Chủ tịch hoảng sợ - Cuộc họp sẽ có sự tham gia của đại diện Ủy ban khu vực. Đừng nghĩ đến việc hoãn! Không được đâu!
Nói chung, lần đầu tiên trong đời, Sergei Ladygin phải chủ trì cuộc họp Công đoàn của nông trang, và lần đầu tiên anh đã không đến trận đấu bóng với đồng đội. Anh buồn rầu nghĩ ngợi. Dù rất cố gắng nhưng Sergei cũng không sao hiểu được ý nghĩa bản báo cáo của các nhà kinh tế. Đôi tai của anh đang hướng về phía sân vận động của nông trang. Nhưng không có tin tức gì từ đó cả. “Một sự tĩnh lặng đáng ngại. Có nghĩa là đội mình đang thua. - Sergei lo lắng kết luận - Còn mình thì ngồi họp ở đây”.
Đúng lúc đó Sergei nhận được mẩu giấy. “Chúng ta đang thua 0:1. Bykov rời sân. Đội khách đang gây sức ép”. Chủ tọa Sergei nghiến răng “Đội sẽ thiếu tiền đạo trung tâm? Ai sẽ thay thế đây? Không có ai cả”. Rồi 10 phút sau Sergei lại nhận được một mẩu giấy mới: “Hiệp một đã kết thúc. Chúng ta đã thua 0:2. Gorbunov bị chấn thương sẽ không thể thi đấu. Đối thủ đang vui mừng”.
Sergei khẽ rên lên. Anh tưởng tượng ra HLV đội bóng đang buồn rầu, các cầu thủ thì chán nản vì thất bại và những người hâm mộ cũng phiền lòng. “Phải làm thế nào đây? - Sergei khổ sở tìm lối thoát - Rời khỏi cuộc họp ư? Mình hèn quá. Lại muốn làm chủ tọa ư? Thật xấu hổ!”. Vị chuyên gia kinh tế, sau gần một giờ đọc báo cáo đang trả lời câu hỏi của các thành viên ủy ban. Thủ tục hỏi - đáp diễn ra mà không có sự tham gia của Sergei, mọi ý nghĩ của anh còn đang đổ dồn về sân bóng. Và bỗng nhiên… vẳng đến tai anh lời nói: “Ngựa, những con ngựa…”. Đó là Ivan Yakunin, một nông trang viên lớn tuổi nhất, là người yêu thích ngựa đến kỳ lạ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sergei - Chà, mình sẽ thử xem”. Thể hiện vẻ mặt nghiêm nghị, anh gay gắt lên tiếng:
- Hỏi thế là đủ rồi. Chúng ta chuyển sang phần thảo luận. Nào, xin mời Ivan Dmitrievich, ông đã nhận xét đúng.
Yakunin lên diễn đàn, hào hứng nói:
- Ngựa là gì? - Yakunin hướng về phía nhà kinh tế, cho rằng ông ta là người có lỗi chính của sự giảm mạnh số lượng đàn ngựa trong nông trang - Và ngựa đóng vai trò thế nào trong sản xuất nông nghiệp?...
Sergei hiểu rằng Yakunin đang rất “hăng máu”, khi nào mà ông ấy còn nói ra tất cả những bức xúc của mình về việc nuôi ngựa thì không một sức mạnh nào có thể làm ông ngừng lại. Vui mừng với phát hiện đó, Sergei lẳng lặng rời khỏi phòng họp. Yakunin vẫn phát biểu say sưa, chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của Sergei.
Một tiếng sau đó Sergei trở lại phòng họp. Trên diễn đàn Yakunin vẫn đang hùng hồn chỉ ra sự cần thiết phải tạo ra một trại ngựa giống trong nông trang.
- Thanh niên ủng hộ chúng tôi - Ông tin tưởng nói - Ngựa, đó là những người bạn, là sự hoàn hảo của tạo hóa…
- Điều đó đúng lắm, đúng vậy - Sergei ủng hộ ông - Nhưng… xin lỗi ông, chúng ta có thể tóm tắt lại được không? Vấn đề đã rõ rồi, ông đã làm cho nó sáng tỏ…
Buổi tối, đứa cháu 15 tuổi Lenca của ông Yakunin với giọng đầy ngưỡng mộ đã kể lại cho ông mình về trận đấu bóng đá:
- Thế mới đúng là một trận đấu chứ! Họ đã thua 0:2, thế mà lại kết thúc để thắng 3:2. Cả ba bàn đều do Sergei lập công. Anh ấy đã cho thấy đẳng cấp của mình, đúng là đẳng cấp.
- Sergei nào?
- Sergei Ladygin.
- Cháu nói nhăng cuội cái gì thế - Ông Ivan giận dữ nói với đứa cháu - Hôm nay Sergey đã thay ông Chủ tịch của chúng ta đấy. Và cậu ấy đã chủ trì cuộc họp, giống như cháu nói ấy, thật là đẳng cấp. Không phải vô cớ mà chúng ta đã bầu cậu ấy vào BCH Công đoàn. Thế mà một số người đã nghi ngờ, cho rằng Sergey còn trẻ. Thì cứ nhìn xem cậu ta là người thế nào đi…
Bích Nguyễn (dịch)