Căn nhà ở phía núi mù sương

Thứ Sáu, 17/04/2026, 15:27

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngôi trường tiểu học của xã Mường Lay nằm trên sườn đồi, bên dưới là một dòng suối nhỏ quanh năm nước chảy trong văn vắt, chỉ khi mùa lũ về  mới đục ngầu. Ở đó luôn rộn rã tiếng học bài, nô đùa của bọn trẻ, trừ phi chiều xuống, sương giăng mờ, bọn trẻ tan học tỏa về các bản lân cận, ngôi trường mới lại im ắng, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng bi bô của đứa trẻ lên ba trong ngôi nhà ven suối, dưới chân đồi ngay cạnh trường.

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó. Ra trường, Nam được điều lên miền núi, Hồng không muốn xa người yêu nên cũng chấp nhận theo anh, nhưng anh phải dạy nơi khó khăn hơn, nhường ngôi trường gần trung tâm xã cho vợ.

Nhưng, họ không thấy khó khăn hay buồn khổ gì cả, bởi cuộc sống của họ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Sáng sáng, anh dắt con ngựa sắt han gỉ mua lại của cửa hàng sửa xe máy chợ huyện, cùng túi đồ ăn vợ đã chuẩn bị sẵn rồi băng qua những con đường ngoằn ngoèo, chênh vênh trên sườn núi để đến dạy xóa mù cho một trường của bản giáp biên. Tối về, anh mang theo ít măng tươi, bó rau cải nương, đôi khi cả miếng thịt cheo, thịt hoẵng của học sinh và bà con trong bản gửi biếu anh đem về cho vợ con. Thường thì vợ chồng anh không phải mua thêm thức ăn gì, nên lương cũng để ra được kha khá.

Họ mơ ước nhiều thứ lắm, nhất là khi có cô con gái xinh xắn ra đời, cuộc sống của họ hầu như chỉ tràn ngập niềm vui. Bởi vì họ yêu nhau và được sống cùng nhau. Hồng vẫn thường nói với đồng nghiệp: Ở đây mọi người cứ bảo thiếu thốn nhưng mình vẫn thấy đủ, chắc nhiều người không hiểu, nhưng các thầy cô trong trường vẫn thầm hiểu. Chỉ có tình yêu mới bù đắp cho họ mọi thiếu thốn ở xứ rừng xa thẳm này.

Nam quả thực là người chồng mẫu mực, anh hiền lành và chịu khó. Tối, đi dạy đường xa về, anh lại xắn tay áo giúp vợ chẻ củi, cho lợn gà ăn rồi tắm rửa cho con. Chị Hồng luôn mỉm cười tự hào khi nói về chồng: quyết định lên đây theo anh ấy, là một quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Còn anh lại thường nói với Hồng rằng: nhìn những đứa trẻ nghèo chân đất, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh hồn nhiên thơ ngây, anh thấy lòng mình ấm lại giữa vùng núi non lạnh lẽo này, và anh không muốn rời đi đâu cả.

Họ đã có thể sống bình yên hạnh phúc như thế, nếu không có cơn bão năm ấy tràn qua. Bão thì năm nào cũng có, nhưng năm ấy mưa dữ dội, mưa dầm dề khiến rừng ngấm nước rồi sạt lở, con suối dưới chân đồi vốn trong trẻo, hiền hòa bỗng cuồn cuộn gầm gào như một con hổ đói.

mh1.jpg -0
Minh họa: Hà Huy Chương

 Chiều hôm ấy, ra đứng cửa ngóng trông anh, nhìn màn mưa dày đặc trắng xóa cả núi rừng, chị lại thầm mong anh đừng về, anh ở lại đừng về nữa, vì mưa bão dễ có lũ quét. Tối rồi, anh chưa về, chị mừng, hy vọng anh ở lại, nhiều thầy cô trường chị nhà ở bản xa cũng đành ở lại nhờ chị nấu cơm, rồi ngủ lại trên bàn học sinh. Nhưng, sang ngày hôm sau rồi hôm sau nữa cũng không thấy anh về, chị sốt ruột gọi lên điểm trường anh dạy thì được biết, anh đã về ngay từ chiều hôm đó.

Thôi rồi, chị như thấy trái tim mình vỡ nát, anh đã bị lũ cuốn trôi hay đã lao xuống vực sâu, những ý nghĩ trong suy tưởng khiến chị suy sụp. Mọi người đến an ủi chị, động viên chị, khi họ chưa tìm thấy xác anh thì vẫn còn tia hy vọng. Nhưng, vài ngày sau, người ta tìm thấy chiếc xe máy của anh mắc kẹt trong một lùm cây ven suối gần chỗ anh dạy, có nghĩa là anh mới đi qua chỗ đập tràn đã bị lũ cuốn trôi. Họ tìm dọc theo con suối, đến gần hạ nguồn nhưng vẫn không thấy thi thể anh. Chắc xác anh đã bị lũ cuốn trôi ra sông lớn rồi. Hồng quỵ xuống, ôm con nức nở.

Ngày tháng rồi cũng qua đi, Hồng đành lập bàn thờ chồng. Đã ba năm nhưng ngày nào chị cũng ra chân dốc con đường lên núi chờ anh. Núi thì vẫn xanh, suối vẫn chảy, nhưng mái tóc Hồng không còn xanh mướt nữa, nụ cười với con cũng trở nên méo mó. Hằng ngày, thắp hương trên ban thờ anh, Hồng vẫn thì thầm: nếu anh còn sống hay đã chết thì cũng trở về với mẹ con em! Mẹ con em luôn nhớ anh!

Nhưng, đã 3 năm rồi, tin tức về anh vẫn mịt mù như sương khói. Có lúc, chị tưởng mình đã thôi hy vọng. Nhưng, đêm đêm chị vẫn mơ về anh với ánh mắt hiền hòa, nụ cười ấm áp, anh trở về dang rộng vòng tay ôm choàng lấy hai mẹ con. Những đêm như vậy chị thấy mình thật hạnh phúc, thức dậy với đôi mắt ướt nhòa.

Bỗng, một hôm, chị đồng nghiệp cùng trường ghé tai Hồng thì thầm: Hôm qua tôi xuống chợ huyện, trông thấy một người giống anh Nam ghê lắm, chỉ hơi đen đen thôi, nhưng rất rắn rỏi, khỏe mạnh. Tôi lại hỏi thì anh bảo không quen ai tên Hồng và chưa từng là giáo viên bao giờ.

Nghe đến đó, Hồng run bần bật. Chị đứng không vững, mặt tái đi, tim đập thình thịch, trong đầu chị chỉ còn một ý nghĩ, phải đi chợ huyện để tìm gặp anh. Chợ huyện tuần chỉ họp có hai buổi, Hồng đã phải đi hết cả hai phiên, cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang sắp xếp những bó măng nứa, rau cải đứng bán. Đúng là anh rồi, chị mừng rỡ, lao lại phía anh.

- Anh Nam, sao anh lại ở đây? Nhưng, anh hoàn toàn dửng dưng ngơ ngác, rồi nhìn Hồng chằm chằm.

- Cô là ai? Tôi... không quen cô.

- Em là Hồng đây, là vợ anh đây!

Vợ à, anh đăm chiêu một lát rồi lắc đầu khẳng định:

- Nhưng, tôi đã có vợ ở nhà rồi, tôi không quen ai tên Hồng cả.

Hồng lảo đảo, chết lặng, cắn chặt môi để khỏi bật khóc.

- Anh Nam, anh quên hết rồi sao? Anh là giáo viên ở bản Dọi, xã Tà Khuông mà.

 Anh bỗng nhìn đi xa xăm rồi kiên quyết lắc đầu.

- Tôi là Lâm, ở bản Mây. Tôi chưa từng là thầy giáo. Tôi có vợ tên là Lau. Mọi người bán hàng xung quanh cũng khẳng định: Đúng rồi, anh ấy tên Lâm, đã bán ở đây lâu rồi, chuyên buôn bán nông sản chứ có là giáo viên bao giờ đâu. Hồng vẫn đứng như trời trồng giữa chợ. Nhưng, cô nhận ra, tận sâu trong mắt anh có một tia bối rối mơ hồ như ký ức xa xăm chưa tắt hẳn. Không cam lòng, Hồng quyết lần theo địa chỉ tìm đến bản Mây. Cái bản nằm tít trên đồi cao, cách chỗ Hồng ở đến vài chục cây số. Nhưng, hỏi nhà cô Lau thì ai cũng biết và chỉ đi sâu vào trong rừng.

Căn nhà gỗ cũ nát nhỏ bé nằm cô độc trong một thung lũng, xung quanh trồng rất nhiều cây trái và rau xanh, lợn gà ríu rít nom như một trang trại nhỏ. Chứng tỏ cuộc sống của chủ nhân ngôi nhà này cũng bình yên, ổn định. Một bé trai khoảng hai tuổi đang lẫm chẫm chơi trong sân cùng con chó. Hồng bước vào. Người đàn bà đang băm rau lợn ngẩng lên vẻ thảng thốt.

- Tôi là... giáo viên mới được điều về bản ta để dạy xóa mù cho bọn trẻ. Tôi đang đi tìm hiểu số trẻ em đến tuổi đi học.

- Vâng, mời chị vào nhà. Tôi có mỗi đứa con trai còn bé, nó mới 2 tuổi. Người đàn bà phủi vội đám rau bám trên quần áo rồi chỉ vào gian nhà sàn ghép bằng tre nứa, chỉ cao trên mặt đất khoảng 50 cm, được coi như phòng khách vì trong đó có một bàn nước đóng bằng những tấm gỗ ghép, trên bàn có đầy đủ cốc chén và một phích nước. Khi đã yên vị, Hồng lấy hết can đảm để bắt đầu câu chuyện.

- Chị tên là Lau phải không?

- Vâng. Sao chị biết tên tôi?

- Chẳng giấu gì chị, cách đây mấy hôm tôi có gặp anh Lâm ở chợ huyện, anh cho biết nhà và vợ là chị.

 Người đàn bà có vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, môi run run và tay chân bắt đầu lúng túng.

- Chị... chị là...

- Đúng, tôi là vợ cũ của anh Nam, à anh Lâm. Cách đây ba năm tôi tưởng anh ấy đã chết vì lũ cuốn, nên không đi tìm.

 Người đàn bà gục đầu, im lặng một lúc lâu mới thổn thức kể những lời rời rạc như hụt hơi.

- Tôi gặp anh ấy sau một cơn lũ rừng. Sớm hôm ấy, đi rừng để hái lá thuốc, tôi trông thấy một người nằm vắt trên một cành cây to mắc vào tảng đá ven suối. Tưởng người đó đã chết nên tôi hô hoán mấy người đi rừng gần đó kéo cái xác lên bờ và chạy về bản gọi người ta tìm cách chôn cất. Nhưng, khi định bó cái xác vào tấm ni lông, tôi phát hiện ra người đó còn sống và chỉ bị ngất xỉu, đầu bị va đập nhiều chỗ đã khô máu.

Vốn có nghề thuốc gia truyền từ đời cha, nên tôi xin với chính quyền được chạy chữa cho anh ấy. Hai bố con tôi sống ở đây chủ yếu là tìm cây lá thuốc và cứu chữa cho rất nhiều người. Sau khi bố tôi mất, tôi tiếp tục nghề hái lá thuốc kiếm sống. Tôi không lấy chồng nên khi anh ấy tỉnh lại, tôi có hỏi anh ấy ở đâu để đưa về, nhưng anh ấy không nhớ gì cả. Và, chúng tôi đã sống với nhau, chúng tôi đã làm lễ cưới và báo cáo chính quyền địa phương.

Nghe đến đó, Hồng thấy tim mình nhói buốt. Cô nhìn người đàn bà gầy đen khắc khổ, thấy thương hại, nhưng nhìn đứa con trai nhỏ, Hồng lại bùng lên cơn ghen dữ dội. Chỉ vì đứa con trai này ư mà anh đã quên mẹ con em rồi sao, quên những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ êm đềm. Cố kìm những giọt nước mắt đang chực lăn ra, cô muốn gào lên: Anh ấy từng là chồng tôi, chúng tôi từng sống rất hạnh phúc và có một đứa con gái. Nhưng, cô chỉ im lặng. Như thấu hiểu được nỗi lòng của Hồng, Lau đành lên tiếng:

- Nếu chị cần hiểu rõ ngọn ngành hãy chờ anh ấy trở về, rồi mọi việc sẽ do anh ấy quyết định.

 Chờ anh, nếu như anh không còn nhớ gì hết thì chị sẽ ra sao. Thôi, coi như trời đã định rồi, anh đã yên ấm với một cuộc sống khác. Chị ta có công cứu mạng anh, chị ấy có quyền và hoàn toàn xứng đáng. Hồng lắc đầu và chỉ dặn lại như một tia hy vọng cuối cùng còn bấu víu.

- Chị về nói lại có tôi đến tìm, nếu như nhớ lại điều gì, anh hãy quay về ngôi nhà nhỏ bên suối gần ngôi trường tiểu học xã Mường Lay, ở đó mẹ con tôi vẫn chờ. Hồng nói rồi quay đi như chạy trốn, mang theo nỗi đau câm lặng. Từ hôm đó Hồng thôi thắp hương và thôi ra đầu dốc ngóng anh. Cuộc sống của hai mẹ con cô giáo vùng cao cũng dần ổn định trở lại. Không có tiếng cười của Hồng nhưng lại có tiếng cười của bé Na làm gương mặt Hồng bớt đi rầu rĩ. Đôi khi kỷ niệm chợt ùa về khiến Hồng có chút chạnh lòng nhưng cô chợt nghĩ, anh ấy vẫn sống và đang hạnh phúc, vậy là Hồng cũng yên tâm rồi.

 Nhưng, chợt một buổi chiều, người đàn bà ở bản Mây ấy bỗng xuất hiện trước nhà Hồng, đường đột y như cái hôm Hồng xuất hiện trước nhà chị ta. Lưng địu bé trai, người đàn bà ngập ngừng bước vào khi Hồng mời vào nhà.

- Tôi gặp chị vì tôi muốn nói với chị rằng tôi là một kẻ xấu xa, tôi muốn chị tha lỗi.

- Ơ kìa, chị đâu có lỗi, cứ bình tĩnh đi, chị kể cho tôi nghe xem nào.

- Thực ra, anh Lâm không mất trí nhớ hoàn toàn, thỉnh thoảng anh vẫn kể cho tôi nghe rằng đêm qua anh lại mơ về một cuộc sống ở đâu đó với một người vợ khác. Nhưng, tôi gạt đi và bảo rằng có khi đó là cuộc sống kiếp trước của anh, đôi khi con người ta sống ở kiếp này nhưng thỉnh thoảng trong mơ lại nhớ về kiếp trước. Anh ừ hữ rồi cũng quên đi.

Còn tôi, vì sợ mất anh, nếu như anh nhớ lại, tôi đành cắt những lá thuốc để anh mất trí nhớ hoàn toàn, lá thuốc này không độc hại, thậm trí còn làm cho thân thể cường tráng nhưng trí nhớ lại giảm sút. Tôi đã giấu hôm chị đến tìm tôi và lời chị nhắn. Nên anh không biết gì cả. Nhưng, từ bấy đến nay, tôi không ngủ được, thuốc nào cũng không chữa được. Phải trả lại chồng cho chị thôi. Tôi đến để mong chị tha lỗi cho tôi và đón anh ấy về.

 Hồng lặng người, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, vừa thương vừa giận, nhưng nghĩ cho cùng thật là tội nghiệp.

- Chị đã cứu anh ấy. Tôi mang ơn chị. Còn chuyện tình cảm... thôi thì tùy duyên.

Người đàn bà òa khóc:

- Tôi không muốn giữ anh ấy bằng sự dối trá nữa. Anh cần biết sự thật. Tôi và chị sẽ cùng nói cho anh ấy biết tất cả, để anh tự chọn con đường của mình.

 Hồng đỡ đứa bé đã thức dậy sau một chuyến đi dài trên lưng mẹ, đứa bé toét miệng cười, nụ cười giống hệt Nam ngày xưa của Hồng. Không hiểu sao, chị lại trào nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi không biết cho mình hay cho người đàn bà bản Mây.

- Không cần đâu, anh ấy giờ đã có mái nhà, có con trai nhỏ. Biết sự thật có khi lại khiến lòng anh rối hơn, đau khổ hơn thôi. Hãy cứ để anh ấy sống bình yên là được rồi. Tôi chỉ mong anh hạnh phúc dù không còn nhớ đến tôi.

 Người đàn bà lấy vành khăn quấn đầu lau nước mắt, địu con ra về. Sương chiều bắt đầu buông, chị chạy theo quấn lên đầu đứa bé chiếc khăn len của Nam còn sót lại trong đống kỷ vật.

Thỉnh thoảng, Hồng lại đi chợ huyện, mặc dù không có nhu cầu mua thứ gì nhưng để tìm gặp người đàn ông bán nông sản giống anh. Chị chỉ đứng ở xa, lén nhìn anh, đôi khi ngồi ghé quán hàng tạp hóa một lát rồi về. Anh quả là đã thành con người khác rồi, rắn rỏi, đen đúa và tươi vui, khác hẳn anh Nam thư sinh trầm lặng của Hồng năm xưa.

Đã vài tháng trôi qua, Hồng thưa dần những buổi đi chợ huyện và hôm nay, cô không còn thấy anh đến bán nông sản như trước. Tưởng hôm đó anh nghỉ, hay có việc gì khác, hôm sau Hồng lại đến, rồi hôm sau nữa cũng không thấy. Hồng vào quán tạp hóa ngồi nghỉ. Bỗng, ông chủ quán ra hỏi: có phải cô là Hồng không, có một người đàn ông gửi cô bức thư này:

"Gửi người tên Hồng!

Tôi không biết vì sao, mỗi đêm tôi vẫn mơ thấy có ai gọi mình là Nam. Cái tên ấy vẫn ám ảnh tôi mỗi khi thức dậy. Nếu tôi đúng là Nam, nếu ai đó từng đợi tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ sống tốt hơn dù ký ức đã lùi xa".

Hồng đọc xong nước mắt rơi ướt nhòe cả trang giấy. Nam à, em tha thứ cho anh và cũng cảm ơn người đàn bà ấy, người đã giữ anh lại với cuộc đời!

Chiều chiều, Hồng vẫn dắt con lên đồi nhìn về phía núi mù sương ấy nơi có bản Mây và căn nhà gỗ đơn sơ, cô khẽ thì thầm vào tai con gái: Bố đang ở phía ấy đấy, khi nào con lớn mẹ sẽ đưa con đi gặp bố. Và, cô hiểu, có những tình yêu không cần trọn vẹn, chỉ cần người mình thương yêu được nở nụ cười trọn vẹn là đủ.

Truyện ngắn của Nguyễn Cẩm Hương
.
.
.