Bí quyết của cụ ông

Thứ Bảy, 06/07/2024, 06:51

Vương Tiểu Hoa sống cùng chồng và hai con ở một căn hộ tầm trung trong thành phố. Chồng làm công chức, lương chỉ đủ ăn nên Vương Tiểu Hoa luôn có ý thức tiết kiệm. Cô tự hào mình là một bà nội trợ thông thái và dám khẳng định rằng không thứ gì trên đời này có thể khiến cô phải chi tiền vô nghĩa hết.

Bởi Vương Tiểu Hoa luôn tuân thủ nghiêm túc chế độ ăn và tập luyện đều đặn nên đã qua hơn bốn mươi mùa son sắc mà cô vẫn sở hữu thân hình thon gọn. Nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, những vết chân chim và nếp nhăn ở khóe mắt vẫn làm cho cô không hài lòng. Thế rồi Vương Tiểu Hoa quyết định dành số tiền tiết kiệm đến thẩm mỹ viện tiêm Botox làm căng da, xóa đi những vết tích của thời gian đó.

0fcd13a720a882f6dbb99.jpg -0
Minh họa của Lê Tâm

Và tất nhiên, để không bị mất tiền một cách vô nghĩa, Vương Tiểu Hoa yêu cầu thẩm mỹ viện sau khi tiêm xong phải cho cô được trải nghiệm khuôn mặt mới trong vòng một ngày. Nếu cảm thấy đúng như lời bên thẩm mỹ viện cam kết sẽ làm cho cô trở lại tuổi đôi mươi, thì cô mới thanh toán. Vậy nên Vương Tiểu Hoa có một ngày để kiểm chứng hiệu quả như cô mong muốn.

Trước tiên, Vương Tiểu Hoa ghé vào siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Đến quầy thanh toán, cô liền hỏi cậu nhân viên thu ngân:

- Này cậu gì ơi, cậu đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?

Cậu trai nhìn Vương Tiểu Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Nhìn chị chắc tầm 25 tuổi đúng không ạ?

Nghe người ta gọi "chị", Vương Tiểu Hoa vui vẻ đáp:

- Thực ra tôi đã 45 tuổi rồi!

Vẫn để chắc chắn, Vương Tiểu Hoa hỏi một cậu bé khi đang đi trên đường:

-  Cháu đoán xem cô bao nhiêu tuổi?

Cậu bé nhìn Vương Tiểu Hoa từ đầu đến chân rồi nói:

- Dạ, 20 tuổi ạ.

Lúc này Vương Tiểu Hoa sướng run lên, cô mỉm cười:

- Thế mà ta đã 45 rồi đó nhóc ơi!

Ngang qua công viên, Vương Tiểu Hoa thấy một cụ ông đang ngồi trên ghế đá, việc đó khiến cô nảy ra ý nghĩ cần phải hỏi thêm một người cao tuổi nữa xem người ta có nhận ra tuổi thật của mình hay không. Vương Tiểu Hoa bước lại gần ông cụ và hỏi:

- Dạ chào ông, ông đoán xem tôi đã bao nhiêu tuổi rồi?

Ông cụ nheo mắt đáp:

- Cô hỏi đánh đố tôi, mắt tôi đã mờ thế này rồi thì làm sao mà nhìn rõ mặt của cô chứ nói gì đoán tuổi. Nhưng nếu cô cho tôi sờ đùi thì tôi sẽ đoán được chính xác tuổi của cô.

Cô nhìn xung quanh thấy không có ai liền vén váy lên đến đùi cho ông cụ sờ. Cụ ông mân mê cặp đùi nõn nà của Vương Tiểu Hoa một hồi xong nói:

- Cô đã 45 tuổi rồi.

Vương Tiểu Hoa kinh ngạc hỏi tại sao ông ta lại biết. Ông cụ lắc đầu:

- Không được! Đây là bí quyết mà tôi coi như mạng sống, không thể tiết lộ cho người lạ. Nhưng nếu cô thực sự muốn biết thì đưa tôi 20 tệ.

Coi như mạng sống mà chỉ đổi với cái giá 20 tệ sao? Vương Tiểu Hoa đang tò mò nên tạm thời không nghĩ tới chuyện đó, liền đưa 20 tệ cho ông cụ để được nghe bí quyết. Cầm chắc 20 tệ trong tay, ông cụ mỉm cười:

- Cô có nhớ cái người đứng xếp hàng thanh toán đằng sau cô trong siêu thị ngày hôm nay không? Là tôi đấy!

Hiếu Nghiêm (dịch)

Truyện vui của Trường Hải (Trung Quốc)
.
.
.