Bản Hang Hổ

Chủ Nhật, 28/07/2024, 22:16

Nhiều người nói đây là bản Hút Gió, vì hang hút gió thùn thụt, thông thống vi vút không thôi. Gió man dại cào xé te tua những gì còn lại trên mặt đất. Nhưng, nói đúng tim là bản Hang Hổ, vì gió tru lên như đàn hổ gầm. Nguồn sống bản anh là cây thuốc phiện. Giống cây đỏng đảnh, khó tính như kẻ dở hơi, không phải đất nào cũng ưa. Nhưng, đất bản Hang Hổ cứ bỏ hạt là lên phơi phới.

I.

Đường vào bản Hang Hổ đá tai mèo dựng như lông nhím. Bản Mông lơ xơ vài chục nóc nhà tranh lọt thỏm giữa rừng xanh. Ngày đêm gió núi lọt qua hang tru lên như đàn thú đói. Chiếc xe đặc chủng chống đạn đỏ chói, như con báo lửa lắc lư chồm tới. Liền phía sau các xe trung đội, tiểu đội chở các chiến sĩ cảnh sát cơ động đặc nhiệm màu đất bazan loang lổ da báo, phun khói gầm gừ leo theo. Thoáng mùi khét cao su của bánh xe chém đá và tiếng chim cú thảng thốt bên rừng thiêng. Ba xe chuyên dụng, sáu đèn gầm màu vàng và ba mươi sáu chiến sĩ cảnh sát cơ động đặc nhiệm căng mắt căng tai xuyên qua bóng tối. Binh khí nóng trong tay, tinh thần thép hướng về trận đánh.

Trên ghế chỉ huy, Đại úy, Trung đội trưởng Giàng Dế vóc người to cao, đen giòn, tay chân cứng như gỗ lõi. Mỗi lần vào quê, anh như chờn chợn sống lưng. Anh nghiến răng mà quai hàm rớt mồ hôi nhớt. Giàng Dế sợ gì chăng? Trận đánh này do anh xung phong, run sao được? Bản “Hang Hổ” theo tiếng Mông thì gọi là “Khó Chú”. Cũng là địa danh trong hàng ngàn vạn cái tên nhưng với anh Hang Hổ như có cái gì rất kiêng và cấm kỵ. Bản Hang Hổ là vương quốc ma túy, địa ngục của “mafia”. Nhiều linh hồn kêu oan về ma túy, linh hồn bản địa và linh hồn vãng lai. Gia đình nào cũng góp một linh hồn ma, chết vì tiêm chích, hút hít hoặc tội tù. Chỉ có hai hộ là hồn ma không dám mò vào. Đó là công an viên và trưởng bản. Công an viên là Giàng Nếnh - bố anh. Còn trưởng bản là Giàng Ninh - chú ruột anh.

Khi Giàng Dế lớn lên thì cái tên Hang Hổ đã có từ thời nảo thời nào. Anh chẳng hiểu vì sao, người Mông xưa di canh di cư sau một đêm. Sáng bảnh mắt bản đã “bốc hơi”, cả người và gia súc. Nhưng, bản Hang Hổ của anh còn đó với nhúm người thiếu thốn. Có thể, người đời mê mẩn nàng tiên nâu. Mùi mè đặc trưng và loài hoa đẹp mê hồn kéo níu dai dẳng đến bây giờ. Thẻo đất bazan vàng ợt nhỏ như bàn tay người bệnh rất giống cái lưỡi hổ lè ra. Bên âm là bờ suối nước nhờ nhờ máu cá. Bên dương phồng rộp lên rồi chui tụt vào hang sâu như kẻ ngắn lưỡi.

Nhiều người nói đây là bản Hút Gió, vì hang hút gió thùn thụt, thông thống vi vút không thôi. Gió man dại cào xé te tua những gì còn lại trên mặt đất. Nhưng, nói đúng tim là bản Hang Hổ, vì gió tru lên như đàn hổ gầm. Nguồn sống bản anh là cây thuốc phiện. Giống cây đỏng đảnh, khó tính như kẻ dở hơi, không phải đất nào cũng ưa. Nhưng, đất bản Hang Hổ cứ bỏ hạt là lên phơi phới. Cây thuốc phiện một vốn trăm lời. Có thời bản không biết trồng ngô lúa khoai mà chăm chăm trồng cây thuốc phiện. Cây thuốc phiện thu về có công ty dược liệu đến bản mua cho, bao nhiêu cũng cân hết.

Hết thời cây thuốc phiện lên ngôi. Giờ nó là của quốc cấm. Sờ vào nó là mờ đời. Bỏ cây thuốc phiện thay bằng mơ mận đào cam. Thấy hay nhưng vàng mắt, long đong đời phận đào mơ. Mất mùa được giá, được giá mất mùa. Người nông dân khóc ròng ngay trên mảnh ruộng bội thu. Tình cũ không rủ mà đến, chẳng ai bảo ai, Hang Hổ lại lén lút trồng, mua bán cây thuốc phiện. Có lúc người mua bán hút xách đông như chợ tình. Ma túy cho lợi nhuận cao, dù cấm ngặt, chặt ngón tay mà không chừa. Đi tù cũng chưa chừa.

6af7c526b40b1155481a10.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Nghĩa địa của bản Hang Hổ bên bờ suối cũng nhập tịch rất nhanh. Đếm vội, trong bản người đi tù hết lượt, có người vài năm, mười năm, hai mươi năm, có người đi tù mãi không về. Nhìn ảnh mộ các “cụ” đi rừng ma còn xanh quá, nhiều “cụ” tuổi chưa đến trăng tròn.

II.

Giàng Dế về Hang Hổ lần này có nhiệm vụ đặc biệt và cũng là cơ may. Đồng đội anh ái ngại Giàng Dế về quê đánh đấm sợ có gì mềm lòng chăng. Nhưng, anh nằng nặc xung phong đi. Anh Mè Dung, Đại đội trưởng hiểu thấu tim gan nhất trí cử anh vào trận. Mềm lòng sao được, thỏa hiệp sao được, bố anh đã hy sinh vì ma túy. Anh xin đi đánh dẹp ma túy, giúp bản yên bình. Anh Mè Dung, Đại đội trưởng vững tin Giàng Dế sẽ chiến thắng.

Ngồi trên xe, kỷ niệm về bản quê cứ ghim vào tim anh. Anh nhớ như in. Mấy năm trước, Giàng Dế đang theo lớp mười hai nội trú huyện. Đang học, thầy hiệu trưởng bảo Giàng Dế ra gặp người nhà. Giàng Dế ra, chú Giàng Ninh bảo anh lên ngựa về nhà ngay. Hai người ngồi lên lưng ngựa, chú giật cương, ngựa đi nước kiệu, chú mặt tái dại, mắt đỏ cá chày. Ngước lên, Giàng Dế hỏi chú có việc gì. Chú im, thúc ngựa càng nhanh.

Đến đầu bản, người đông như nhộng ong, cờ phướn trắng rợn gáy. Thầy mo mặt chuột mồm hóp, vừa đi vừa tung quả trứng gà, nhảy tâng tâng qua suối cạn tới bờ bên kia. Nghĩa địa nằm bên này, sao nhảy sang bờ suối kia? Hãi run người, Giàng Dế nhảy xuống ngựa chạy đến níu lấy quan tài. Mẹ Giàng Dế, em gái đeo khăn tang áo xô, tóc tai, nước mắt ướt mèm. Đám ma đưa bố anh chìm trong mưa chan, giậm chân tại chỗ. Cái đầu trâu treo cạnh quan tài lột da đỏ hón, mắt ngơ ngác. Chú Giàng Ninh trỏ quan tài mắng:

- Sao không táng anh tôi ở nghĩa địa này!

Thầy mo mồm hóp đớp lời:

- Ông tộc họ Giàng không cho táng ở đây.

- Ui, ông tộc Giàng Páo cũng nghiện lòi mắt, với nhà tôi như công với quạ thôi - mẹ anh gào lên như đứt ruột.

Lết đến nhà, ai cũng ướt như vớt từ ao lên. Đau buồn nặng như trời sập. Giàng Dế nằm bẹp, chẳng biết trời đất gì. Tiếng chú Giàng Ninh bên tai nghe như gió buốt:

“Khởi đầu chiến dịch triệt phá cây thuốc phiện, Giàng Nếnh - bố anh làm nhóm trưởng. Sáng đó cả ba đeo dao vào nương nhà Giàng Páo. Đang rộ mùa hoa, cảnh đẹp kinh hồn, cái loài hoa dụ ong dụ bướm và dụ con người vào cõi chết đang vờn trong sương mai.

- Phá bỏ đi, nhổ tận gốc anh em ớ!

- Ôi dò!

Người nói, kẻ nghe ba lưỡi dao lia loang loáng. Từng bụi thuốc phiện đổ gục, lá hoa tung tóe.

- Pàng.

Giật bắn mình, súng nổ. Vùng ngực loang đỏ. Bố anh gục xuống, lưỡi dao trên tay còn dính vài cánh hoa rỏ máu. Thằng Giàng Hi, con riêng vợ hai của Giàng Páo đứng dạng chân giữa nương, khoa khẩu AK gợn ánh thép gào lên:

- Đụng vào cây thuốc thì bước qua xác tao.

Như say máu, cùng lúc ba con vợ nhà Giàng Páo ở bụi cây nhào tới như nước lũ. Ba cái mồm mở rộng mang tai, mắt xếch lên trán, tay vung văng dao mèo:

- Tua, tua (1) bọn phá cây thuốc phiện đi. Tua, tua!

Đang vào mùa chiến dịch triệt phá cây thuốc phiện thì bố mất. Thằng Giàng Hi trả án tử. Ba mụ vợ hưởng án treo. Giàng Dế thi tốt nghiệp cấp ba, viết đơn xin nhập ngũ vào cảnh sát cơ động.

Mưng mửng sáng hôm ấy, gió trong Hang Hổ mát ngọt, đàn chim ăn đêm ngực nở bụng tròn đập cánh về rừng. Thi thoảng lắm mới thấy bản thanh bình. Chú Giàng Ninh lấy ngựa chở anh xuống núi nhập trường. Ngựa lóc cóc bước, giọng chú ôn tồn:

- Theo nghiệp công an là hợp ý nguyện của bố anh. Mai kia anh tiến bộ, dân bản cậy nhờ.

III. 

Lại nhớ cuộc họp chỉ huy đại đội hồi khuya, anh Mè Dung chủ trì. Cậu trinh sát má tóp, nom tọp đi dăm tuổi, vừa đi bám nắm cơ sở về, nói trong hơi thở gấp:

- Căng như cánh nỏ, Hang Hổ thành “nổi tiếng”. Ta bắt nóng vụ ma túy lớn. Và, giải ba tên là Giàng Nênh, Giàng Nỉa - con trai Giàng Páo - và Nguyễn Côn - đối tượng truy nã, “nhập kho”.

Mọi người thở phào, trinh sát tiếp:

- Nguy nhất là ba công an Trần Hồng, Sùng Pó và Cầm Ngọc đang khám xét hiện trường tại bờ suối, bị người nhà Giàng Páo bí mật bắt cóc đưa lên Hang Hổ. Chúng yêu sách đổi người, sếp à. Ba đổi ba...

Anh Mè Dung quắc mắt, đập bàn: Dẹp!

Mấy phút sau, trong đêm, ba xe đặc chủng lao vào đêm tối. Vượt qua thành phố đang giờ vui chơi. Từng đôi nam thanh nữ tú dập dìu trong ánh đèn đường lấp lóa và nhạc đêm dịu yên. Thành phố lùi xa. Đoàn quân cơ động đi phía Tây, vùng biên viễn, phía rừng thẳm. Phía đó nhiều hiểm nguy. Bản mường đang chờ họ từng phút từng giây.

IV.

Đoàn xe đang đi vào bản Hang Hổ, quê hương Giàng Dế. Chỉ lát nữa, nơi chôn nhau cắt rốn, cuộc chiến sẽ châm ngòi, tử địa là quê hương anh. Những người cùng họ tộc, là họ Giàng với anh sẽ đối đầu với anh. Cuộc chiến lành ít dữ nhiều, có khi trả bằng máu. Anh biết những tay tội phạm ma túy máu liều nhiều hơn máu lành. Chúng sẵn sàng chết, bị bắt cũng nhận “án tử”, đối đầu cũng “án tử”, đối đầu may ra chạy thoát. Nghiệt ngã thay, kẻ thù chung bản có khi chung mâm rượu, chung máng nước, thế mà...

Quanh Giàng Dế, cả trung đội cùng màu quân phục, lẫn với màn đêm, chỉ ánh mắt bừng lên sự quyết liệt. Đoàn xe đang leo lên bản Hang Hổ. Vài ngọn đèn dầu le lói như ma trơi chập chờn chực tắt. Trên cao gió Lào lùa qua hang như ống thổi, dưới khe thác nước đổ bồi hồi. Đường sá xóc như xóc ốc, các chiến sĩ phải bám chặt thành ghế. Bánh xe quay tròn nghiến đá tóe lửa.

Ánh đèn gầm vàng loe hoe qua vệ đường. Từng chùm cây mắc mèo quấn vào nhau lá nhỏ, gai nhọn chi chít. Lẫn những lùm cây tầm ma được uống sương tươi hớn lên một cách vô duyên. Chợt loạt xoạt, rào rào, chút chít. Thú rừng ở đâu chạy ra khiếp quá. Đàn sóc chạy thục mạng lủi lăn liều xuống suối. Những con thú tin tìm đến con người, trước tai ương, con người che chở là an toàn nhất. Chúng không biết những người lính cũng đang căng mình chống chọi mọi tai ương. Tai ương do con người tạo ra có lúc còn kinh hoàng hơn đại dịch.

Đại dịch ma túy càn quét bản Hang Hổ như sao chổi. Những người lính cơ động đang hối hả vào cuộc, mồ hôi rơi xèo xèo trên kim khí. Chợt, trên đỉnh Hang Hổ sáng chói lói. Mấy tiếng nổ như sấm, bẫy đá rớt xuống rầm rầm, những mảnh đá bắn xa. Một đốm lửa, rồi chùm lửa xanh như tưới xăng bùng nhanh. Thảm thực vật hanh khô, gặp lửa cháy dữ dội. Trong nháy mắt khu rừng thiêng thành biển lửa. Tiếng vỏ cây, lá tươi, bương nứa nổ đôm đốp như bom. Khói đen, tàn lửa bốc cao ngùn ngụt. Chỉ mấy phút trời đêm hóa ban ngày. Bọn tội phạm gan to làm bẫy đá, đốt rừng thiêng nhằm làm loạn bản mường. Và, làm ám hiệu cho những người Mông, kể cả người thân sát Lào cắt rừng ứng cứu.

Trong ánh lửa chập chờn, nổi bật thằng Giàng Lẻ mắt chột, chân dạng như bò to dái, cổ đeo vòng bạc như xích chó, lăng xăng chỉ đạo treo thuốc nổ vào cổ những người bị bắt làm con tin. Nhìn kỹ thấy Trần Hồng, Sùng Pó và Cầm Ngọc qua bộ quân phục màu đất bazan rách te tua, rớm máu. Ánh mắt của các anh như thiêu đốt bọn quỷ mafia. Chết rồi. Bọn Giàng Lẻ định nổ tung thuốc nổ... Và, tất cả thành than tro. Kể cả bọn nó cùng liều chết chung số phận.

Trung đội phó mặt căng như tang trống, chạy đến xin ý kiến Giàng Dế cho nổ súng. Giàng Dế cũng thót tim. Nhưng, anh biết bọn này chưa dám liều, thử nắn gân ta. Chúng cũng rất cần được thả ba người của chúng, đồng thời cũng sợ chết và pháp luật. Nom chúng đang cuống lên, chứng tỏ lo lắng và đếm từng phút sống sót. Trung đội trưởng Giàng Dế bóp đầu suy đoán, trên trán mồ hôi đọng thành hạt. Mọi phương án chỉ huy đều đang lập trình, diễn ra đúng kế hoạch. Kể cả việc nằm ngoài dự kiến như đốt rừng, bẫy đá và kêu người cứu giúp. Rất nhanh, sau một phút hội ý, Giàng Dế hét lên át cả tiếng ồn:

- Tiểu đội 1 lên núi làm vành đai ngăn lửa. Súng bắn tỉa vào vị trí!

- Rõ!

- Tiểu đội 2...

- Tiểu đội 3...

Tiểu đội 1 liều mình lao vào biển lửa. Các chiến sĩ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, áo, mũ chống đạn..., dùng dao rựa phát đường ngăn lửa rất nhanh. Họ là những người rèn luyện qua gian khổ, gặp lửa không cháy, vào nước không chìm. Trong sự hỗ trợ của các xạ thủ, có kính hồng ngoại, bắn xa ngàn mét. Các tay súng như đại bàng vồ chim sẻ. Bọn Giàng Lẻ xanh mắt nhìn không dám manh động.

V.

Tiểu đội 2 ven theo suối lén vào nhà Giàng Páo. Tương kế tựu kế, nhân lúc cây cối đổ như bão, tàn lửa mù trời, họ nhanh chóng tiếp cận “hang hùm”.

Tiếng nhà Giàng Dế và nhà Giàng Páo cùng họ. Nhưng, hơn chục năm nay anh không biết trong nhà lão thế nào. Từ ngày ma túy nổi lên, tục tốt không còn. Lão cấm như ma cà rồng, nhà cổng khóa, tường cao ba mét, chó dữ, camera quét ngày đêm. Không ai đột nhập được. Dinh cơ Giàng Páo liên thông năm nhà, chưa kể Giàng Páo còn có nhà riêng cho các vợ bé, chẳng biết hắn ngủ nhà nào, với vợ nào. Giàng Páo nhiều con, hai mươi đứa, con riêng, con chung đủ sắc tộc. Giàng Páo thường sang Lào, đi tỉnh, huyện chẳng biết lúc nào về. Được cái, ngày Tết Mông, ngày Tết Độc lập, Giàng Páo phát lộc cho mọi người trong bản rất xông xênh. Gặp ai, Giàng Páo đều nhăn nhở:

- Ầy, cho tờ xanh, ngày Tết Mông mà.

- Ui, năm nay học giỏi, thưởng thêm một tờ xanh.

Thừa thóc thì cho gà rừng mổ, ai cũng cầm tờ xanh, ai cùng cười như nghé.

VI.

Vượt qua lưng thác, Giàng Dế suýt trượt chân. Bên cây vả quả to như quả na rừng chín mõm rơi bẹt bên mấy hòn đá rêu nâu. Dưới đó là mộ của bố anh. Ngôi mộ lẻ loi chơ vơ bên gành đá. Chạnh lòng thương bố, lại càng căm lão mo móm mém phát ngôn thay cho trùm ma túy Giàng Páo... Chợt nghe be be, đàn dê lồng ra bờ suối như ma đuổi. Mụ vợ già của lão Giàng Páo mở khóa cổng đuổi dê đi bứt lộc, mút sương. Bà ngó lơ đàn dê, nhưng mắt đảo điên con đường vào bản và rừng thiêng lửa đang lụi dần. Mụ ta trinh sát cho chồng Giàng Páo đây.

Mụ vợ già trinh sát mù. Cả năm chiến sĩ cơ động bằng nghiệp vụ lẻn vào nhà như siêu hình. Đàn chó dữ ngủ im như ăn nhầm bả. Soi nhà ngang nhà dọc, Giàng Páo đang nằm kềnh “ăn” cơm đen. Ơ, Giàng Páo chơi sang. Lão hít thuốc phiện truyền thống, không hóa chất, sống lâu với nàng tiên nâu.

Chợt, họng súng lục gí sát xương hàm Giàng Páo tê cóng. Năm chiến sĩ quây kín như bức tường tưởng bọ chó khó lọt qua.

- Im lặng - Giàng Dế gằn giọng.

- Ớ, ớ, Giàng Dế... - Giàng Páo xanh lè mắt cáo nhìn găm vào người cầm súng.

- Ngơi súng ra cho tao nói.

- Nói đi!

- Loại mày mèo già hóa cáo, tao tưởng giết được thằng bố Giàng Nếnh là hết nòi. Ai ngờ nảy nòi thằng con công an cơ động.

- Câm! Soát toàn bộ nhà, chuồng dê.

Liền đấy, hai chiến sĩ dùng còng bập “tách” một nhát, hai bàn tay ám khói thuốc phiện và tội ác bị khóa ngay tức thì.

VII.

Vòng vây bên ngoài Hang Hổ.

Ba xe công nông chở vật liệu leo núi nhằm hướng Hang Hổ phun khói mịt mù, bánh lốp xé đá băm băm ngược núi. Trên thùng xe, người lố nhố tay xà beng, cuốc xẻng, dao búa như bầy lâm tặc. Đầu xe đều kẻ dòng chữ lem nhem: “Thợ làm đường”.

Họ trao đổi với nhau rất ngắn bằng nhiều thổ âm đủ thứ Mèo, Thái, Kinh, Lào. Họ tập hợp nhiều người, nhiều bản khá nhanh. Thời công nghệ 4.0 nổi lên cả cái tốt và cái xấu, cả ta và địch đều tận dụng.

Đối đầu lại, một xe công nông chở đầy gỗ. Lái xe mặt non, tay lái cũng rất non. Vặn vẹo tay lái thế nào mà đổ ầm, chắn hết lối lên. Gỗ lăn kín đường, xe tải chổng vó quay tít trong không trung. Trốc xe còn nổ máy giòn, gắn chữ đọc ngược “Xe chở gỗ”.

Lái xe non chưa kịp chui ra, đã nghe nhiều người bên ngoài đập cửa binh binh:

- Tau hau câu (2), gỗ lấp hết đường. Chúng tao ứng cứu đồng bọn sao được.

Đó là mẹo đánh chặn của Tiểu đội 3. Ngăn vòng ngoài để bắt hổ trong hang. Lấy độc chống độc, trinh sát biết lực lượng bên ngoài tràn vào cứu giúp nên đã trưng dụng chiếc xe của trưởng bản Giàng Ninh chở đầy gỗ vờ đổ kềnh bịt kín đường đi. Những người cắt rừng từ bên ngoài định ứng cứu Hang Hổ đều được lực lượng cơ động và biên phòng chặn lại, động viên trở về.

VIII.

Trên vách Hang Hổ, nắng đỏ lòm tưởng như tráng trứng chín. Không khí nóng đến chảy máu cam. Tiểu đội 1 không ngại hiểm nguy kịp vạch đường chặn lửa đã ngăn cách bọn tội phạm và bên ngoài. Giờ đây, bọn tội phạm như kiến chạy quanh chảo nóng. Đường tiếp tế trong đường hầm từ nhà Giàng Páo thông ra ngoài cũng đã bị Tiểu đội 1 phát hiện, khóa chặt từ sáng sớm.

Ba người bị bắt làm con tin còn khốn khổ hơn. Họ bị treo cao sát vách đá, bị tra tấn... có lúc ngất lịm đi.

Năm giờ chiều, những giọt kiên nhẫn hiếm hoi cạn dần. Giàng Lẻ mắt chột lệnh cho đồng bọn thả dây hạ con tin xuống.

- Trao trả tù binh đi. Ba công an đổi ba người nhà Giàng Páo. Sòng phẳng chưa? Hắn đưa loa nén cho từng người, bảo phải nói to để cơ động nghe thấy.

Ba lần hỏi. Giàng Lẻ gí loa sát mặt từng người. Hắn chỉ nhận được im lặng. Chỉ nghe vòng bạc trên cổ hắn kêu leng keng. Giàng Lẻ thở nấc lên như bị nhồi máu cơ tim. Chợt Trần Hồng nổi khùng:

- Cởi bỏ thuốc nổ, dây dợ thì tao nói.

- Đừng đùa dai với bố mày - Giàng Lẻ gào lên - Nói không?

- Chúng tao không phải tù binh mà chính là chúng mày. Chúng tao là Công an nhân dân. Tội ác của chúng mày sẽ phải trả giá đắt - Trần Hồng cương cổ vặn lại.

- Không cần lý sự, tao không học hành, chỉ luật rừng dạy tao. Mày chỉ nói có hoặc không. “Sủa” đi!

- Không.

Giàng Lẻ, con mắt độc nhất long lên sòng sọc. Phi thẳng cái loa nén đen như cục sắt văng vào đá kêu khô khốc, hắn tru lên:

- Đồ chó dại.

IX.

Lấp ló bên bụi me già mốc thếch, gốc nham nhở vết đâm chém, Giàng Páo đầu đội mũ nồi vàng, râu loăn xoăn như râu dê, tay bị còng. Bản mặt trơ như hòn đá cuội giờ rất thảm, má co rúm, thái dương giật liên hồi. Lão đứng giữa vòng vây Giàng Dế và binh sĩ, chĩa loa lên chóp Hang Hổ, vừa nói vừa nấc như bị sốc ma túy:

- Này... Giàng Lẻ và các con... Nghe bố Giàng Páo nói đây!

Sốc xong thì khóc, nước mắt lẫn lời nói, chưa bao giờ thấy lão khóc. Lão khóc quá muộn và hối hận quá muộn. Giàng Páo nhớ lại mà hồn vía lên mây. Sáng nay một tạ heroin bị bắt quả tang trong những đống bao phân bón và thùng diệt cỏ giấu góc chuồng dê. Lão cứng họng. Giờ đang sống mà coi như đã chết. Lão tiếp:

- Giàng Lẻ à! Mạng sống trong tay con, chứ không phải nằm trong tay công an. Nhà ta bị bắt quả tang một tạ heroin rồi.

Cùng lúc, trên chóp Hang Hổ, Giàng Lẻ dạng hai chân như bò to dái, mắt chột, mặt đỏ như gà chọi, giương súng tiểu liên lên. Hắn ngắm thẳng vào người to cao đội mũ sắt, mặc áo chống đạn màu cứt ngựa, đích thị là Giàng Dế. Bóp cò!

Trong nháy mắt, người đội mũ nồi vàng, râu loăn xoăn, đưa hai bàn tay chới với rồi gục xuống đất. Vùng ngực trái nơi con tim nhảy nhót, ngừng hẳn. Ngược lại, người đầu đội mũ sắt, mặc áo chống đạn vẫn đứng trơ trơ.

Giàng Lẻ thất kinh. Viên đạn nhằm vào trái tim người công an Giàng Dế không ngờ lạc vào tim bố nó. Giàng Lẻ hú lên, mồm cũng phun ra một tia máu đen như gà cúm.

Trung đội trưởng Giàng Dế cũng cạn hết kiên nhẫn, chĩa loa lên chóp Hang Hổ nói rành mạch từng câu bằng tiếng Mông:

- Giàng Lẻ này, trời có mắt. Mày bắn nhầm vào bố Giàng Páo mày rồi - anh chỉ vào cái xác không hồn sõng soài dưới chân. Tao cho mày năm phút để thả hết anh em công an ra. Chúng mày ra hàng, sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Im lặng.

- Nếu chúng mày manh động, không những chúng mày chết. Cả nhà mày đều chịu đại án.

Im lặng.

- Công an đủ sức, đủ đạn, đủ mưu giải quyết gọn việc này. Nhưng, chúng tao chưa muốn ra tay. Cùng họ Giàng và cùng một bản, mày nghĩ cho chín đi.

- Im.

Đã hết năm phút. Bỗng Giàng Lẻ hét lớn:

- Tao chấp mày một mắt, vĩnh biệt tổ tiên đi. Hắn nâng súng, nheo con mắt còn lại ngắm - Lần này Giàng Dế chạy lên trời!

Chợt cánh tay gỗ lõi của Giàng Dế vẩy hai phát liền, đầu súng lục nở hoa lửa. Cũng là hiệu lệnh tấn công. Đồng loạt, lựu đạn hơi cay, quả khói, quả nổ bốc lên dày đặc không thở được. Cả ba tổ tấn công sát mục tiêu. Trong nháy mắt, ba công an được giải cứu. Hai đối tượng tội phạm tay tra vào còng. Riêng Giàng Lẻ chưa bóp cò đã bị Giàng Dế hạ gục.

X.

Đoàn xe đặc chủng nhuộm khói bụi rời bản Hang Hổ chầm chậm trong đêm rằm. Ba mươi sáu chiến sĩ mặt sạm đen bỗng vàng rộm lên như tắm trăng, với tay qua kính xe reo hò vẫy chào bà con dân bản.

Chợt, có người phụ nữ mặt tươi, cổ đeo vòng bạc lóng lánh, tay cầm gói lá dong xanh to như đầu dê, đuổi xe cuống quýt:

- Giàng Dế ơi, mời các con nghỉ ăn cơm. Giàng Dế ớ, mẹ đây!

--------

1. Tua: tiếng Mông là giết;

2. Tau hau câu: câu chửi tục.

Truyện ngắn của Trần Nguyên Mỹ
.
.
.