Vẹn cả đôi đường

Chủ Nhật, 31/01/2016, 08:00
Chủ tịch huyện Trương xuống cơ sở thị sát. Thư ký và Cục trưởng Cục Nông nghiệp cùng đi theo. Ba người đi trên con đường nhỏ, phong cảnh nên thơ, nhà cửa san sát nhau, xóm làng thật trù phú, chứng tỏ công tác nông nghiệp ở đây rất chi là tốt. Chủ tịch huyện thấy lòng thư thái lạ, ông rất vui vì dân tình được ấm no, công lao này phải kể đến Cục trưởng Cục Nông nghiệp.

Chủ tịch huyện xấp xỉ tuổi bốn mươi, dáng người hào hoa phong nhã, đúng là con người sinh ra để làm quan. Ông không phải là người của địa phương “đôn” lên mà là người của cơ quan cấp tỉnh điều động xuống. Cục trưởng Cục Nông nghiệp năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, dáng dấp nông dân, rất phù hợp với chức vụ ông đang đảm nhiệm. Ông sinh ra và lớn lên ở vùng này nên thuộc từng hơi thở của đất, quen từng sắc lá của cây. Thư ký thì mới chỉ ở độ tuổi đầu hai, đít chơi vơi, vốn con nhà gia giáo, được học hành bài bản đàng hoàng, nắm rất chắc các nền nếp, nội quy cũng như các chỉ thị, nghị quyết của cả trên cả dưới nhưng do thời gian công tác chưa được là bao, kinh nghiệm thực tế còn non. Đội ngũ này là sự kết hợp của già, trung niên, thanh niên. Đúng như quan điểm làm công tác cán bộ của tỉnh nhà, phải có đội ngũ kế cận, kế tiếp và kế tiếp tiếp…

Minh họa: Lê Tâm.

Trước lúc đi, ba người có ghé vào quán phở ngon nhất thị trấn để ăn sáng. Tiện thể có loại bia ngon, hợp khẩu vị nên Chủ tịch huyện làm hết một lúc hai chai. Chính vì thế, nên xe vừa đi được một lúc, sau khi đã thu vào tầm mắt quang cảnh làng mạc, phố phường, Chủ tịch huyện bực dọc nói:

- Tôi mót đái quá, trên đường luôn có người mà cũng chẳng có nhà vệ sinh nào.

Cục trưởng Cục Nông nghiệp cười:

- Tục ngữ có câu: “Đi tè chớ nhìn người, nhìn người tè không ra”, cho dù có hay không có người, xoay lưng lại bên đường là xong!

- Có lý! Quả là giàu kinh nghiệm - Chủ tịch huyện khen Cục trưởng Cục Nông nghiệp xong thì vội dừng bước, đang tính vạch quần ra thì thư ký vội vàng nhưng rất nghiêm túc:

- Không thể được. Anh là chủ tịch huyện, phải chú ý sống văn minh, nhỡ có ai phát hiện, chụp tấm ảnh, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa lên diễn đàn, ảnh hưởng tới uy tín của anh lắm. Tục ngữ có câu: “Đái trương ngàn dặm, ỉa trương một giờ”. Xin anh kiên nhẫn, đến phía trước rồi tính. Em không tin không tìm được nơi thích hợp.

- Đúng, đúng, cậu nghĩ rất chu đáo - Chủ tịch huyện vội khéo khóa quần lên, vẻ mặt cố tỏ ra hoan hỷ cười.

Cả ba tiếp tục đi, đến một khu đồi, trước sau phải trái đều không có người. Chủ tịch huyện còn nhìn trước ngoái sau vài lượt rồi dừng chân, đưa tay kéo khóa quần, đứng đối diện với ruộng rau vừa nảy mầm mơn mởn.

Thư ký vội vàng nói:

- Nước đái rất nóng, đái như vậy sẽ làm chết mầm rau, người ta sẽ nói là phá hoại tài sản. Anh là chủ tịch huyện, anh phải làm gương trong việc bảo vệ hoa màu cho nhân dân.

- Có lý có lý - Chủ tịch huyện xoay người lại, đối diện với đám cỏ ven đường tính tè thì Cục trưởng Cục Nông nghiệp lầm bầm:

- Trong các hội nghị lớn nhỏ chẳng phải anh luôn khuyến khích tích lũy phân sao. Nước đái là phân hữu cơ tốt nhất đấy.

Chủ tịch huyện vội dừng cái sự sung sướng lại, mặt nhăn nhó hỏi Cục trưởng Cục Nông nghiệp:

- Vậy phải làm thế nào?

- Như thế này nhé - Thư ký nói - anh nhằm vào khoảng trống giữa cỏ và ruộng rau, vừa tích được phân lại vừa không xót rau, vẹn cả đôi đường…

Thư ký còn nói dài, nói dài, nói dai nữa, nhưng bầu nước nhiệt trong người chủ tịch huyện thì không thể đợi lâu thêm được nữa, nó đã trút xong rồi, vậy mà thư ký vẫn chưa nói xong.

Truyện vui của Mạc Mỹ (Trung Quốc)-Đào Lưu (dịch)
.
.
.