Tỉ số hoà

Thứ Sáu, 22/10/2010, 11:44
Mày làm gì mà như mất sổ gạo thế hả con?
- Mẹ ơi, con chán lắm rồi. Con chẳng thiết sống nữa đâu.

- Phỉ phui cái mồm mày. Sao lại nói gở thế hả? Còn phải nghĩ đến đứa con trong bụng nữa chứ? Mà có chuyện gì mới được? Hay lại cãi nhau với thằng Hòa phải không? Khổ lắm, mình là đàn bà con gái, phải biết nín nhịn chứ.

Na ấm ức:

- Anh Hòa, anh ấy bỏ nhà đi rồi mẹ ạ!

Bà Thật hấp tấp hỏi lại:

- Sao, cái gì? Thằng Hòa bỏ nhà ra đi à? Sao lại có chuyện đó được?

- Con đâu có biết. Sáng ra đã không thấy anh ấy ở nhà rồi. Chỉ để lại vẻn vẹn mảnh giấy trên bàn đây này. Thế có khổ con không cơ chứ. Chồng ơi là chồng!

- Đâu, đâu, đưa đây mẹ xem nào. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn xin bỏ nhà ra đi. Chà, thằng này cũng văn hoa, nguyên tắc quá nhỉ. Bỏ nhà đi còn bày đặt viết đơn.

- Con cũng chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Chồng với chả con. Sắp làm bố đến nơi rồi mà vẫn còn ham chơi, ham vui. Không biết đến bao giờ mới làm chỗ dựa được. Thế này có khổ con không cơ chứ? Mẹ có cách nào giúp con đi!

Minh họa của Hà Trí Hiếu.

Bà Thật nhìn cô con gái đang nước mắt ngắn dài, gắt: “Mày cứ sồn sồn lên như thế thì tao nghĩ làm sao ra cách mà giúp”.

Đúng lúc ấy, ông Thật vươn vai từ trong nhà bước ra. Ông đưa tay che miệng ngáp rồi hỏi: “Mẹ con bà làm gì mà mới bảnh mắt ra đã như cái chợ vỡ thế hả?”.

Bà Thật hấm hứ nhìn chồng: “Ông nhìn xem mấy giờ rồi mà còn mới sớm mai. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa. Thế tối qua ông có để yên cho tôi ngủ đâu mà bây giờ còn bày đặt trách với chả móc!”.

Ông Thật nhìn cái vẻ hờn dỗi của vợ, bật cười:

- Cái bà này lạ nhỉ? Tôi thức khuya là vì có nhiệm vụ cao cả. Bà không ở cạnh sát cánh bên tôi những lúc khó khăn, gian khổ thì thôi lại còn hoạnh họe gắt gỏng. Đúng thật là đàn bà.

Na ngơ ngác: “Bố làm gì mà đêm hôm phải chiến đấu hả mẹ? Bố vừa gia nhập vào đội bảo vệ thôn à?”.

- Bố mày thì có bảo vệ cái tivi thì có. Xem bóng đá mà cũng bày đặt nhiệm vụ cao cả. Nhiệm vụ cao cả của ông là ra mà xem vườn vải kia kìa. Sâu nó mà phá hết thì có mà ăn cám!

- Đấy, anh Hòa cũng vì cái bóng với chả bánh ấy mà bỏ nhà bỏ cửa đi đấy.

Ông Thật vỗ tay thích thú: “Đấy, ngay từ đầu tôi đã biết ngay nó là thằng có chí, dám nghĩ dám làm mà. Được! Thế mới xứng đáng là con rể tôi chứ. Nó đã làm thay bố nó những điều mà bao năm nay bố nó chưa làm được. Giỏi, đúng là con hơn cha thì nhà có phúc!”.

- Ừ, thì có phúc. Ông thử nghĩ mà xem, từ hồi có cái giải gì gì đó, ngày ông ngủ, tối xem bóng đá. Ông có còn để ý gì đến ruộng vườn, nhà cửa nữa đâu. Giờ lại còn vẽ đường cho con rể chạy nữa.

- Thì bốn năm mới có một lần, bà phải biết thông cảm cho tôi chứ.  Giống như khi bà nghe cải lương ấy, tôi có cấm đâu mà bây giờ bà cứ cằn nhà cằn nhằn. Mày đừng có giống mẹ con ạ! Phải biết chiều chồng.

Na phụng phịu:

- Bố không biết thì thôi. Từ hôm có cái giải bóng đá đến giờ, ngày nào anh ấy cũng ôm riết cái tivi. Con thì bụng mang dạ chửa thế này mà chẳng chịu đỡ đần. Việc gì cũng đến tay.

Na ngồi bệt xuống bậc cửa, mường tượng lại câu chuyện của hai vợ chồng mấy hôm trước. Cô nhớ, đêm ấy mình đang có một giấc mơ đẹp thì bị cắt đứt đột ngột khi giữa đêm khuya thanh vắng, một bàn tay bất ngờ đập mạnh lên chân cô, cùng lúc với tiếng hô to đầy thích thú.

- Vào! Vào rồi!

Na giật mình tỉnh giấc rồi hốt hoảng kêu lên: "Trộm, bớ người ta có trộm! Anh ơi, nhà mình có trộm!".

Hòa không rời mắt khỏi màn hình tivi, gắt: “Vớ vẩn, trộm đâu mà trộm. Yên lặng ngủ đi cho anh còn xem bóng đá. Toàn thần hồn nát thần tính!”.

Na ấm ức:

- Đang đêm tự nhiên anh hét lên làm gì. Mà anh cứ bật tivi ầm ầm lên thế thì ai mà ngủ được. Muộn rồi, tắt đi để còn ngủ.

- Tắt là tắt thế nào. Đang đến hồi gay cấn. Để anh nhét bông vào tai cho em. Alô, alô một, hai, ba, bốn. Alô, alô, nghe rõ trả lời. Không nghe thấy gì hả? Đấy, thế này thì yên tâm mà ngủ nhé.

Na lôi hai miếng bông ra, phụng phịu:

- Ai bảo anh là không nghe rõ. Bông này thì ngăn làm sao được tiếng hét của anh .Nói rồi, Na tắt tivi và đi ngủ.

Hòa xuống nước năn nỉ vợ: “Thôi mà em, gần hết trận rồi, cho anh xem nốt”.

- Còn bao nhiêu nữa mà gần hết trận?

Hòa nhẩm tính: “Thì trận đấu có 90 phút, anh đã xem được 5 phút rồi. Còn 85 phút cho anh xem nốt, vợ yêu nhé!”.

Na tức tối:  Anh thích bóng đá chứ anh có thương tôi đâu? Có thương con đâu? Anh định để tôi thức cả đêm hay thỉnh thoảng lại phải giật mình vì tiếng la của anh hả? Ối, con ơi là con ơi! Bố con ham mê bóng đá mà chẳng để ý gì đến mẹ con mình cả.”

Na bật tóc tấm tức. Hòa ngạc nhiên:

- Ơ kìa, anh có làm gì đâu mà em khóc lóc thế hả?

- Lại còn không làm gì nữa à? Sáng bóng đá, tối bóng đá. Anh có biết sáng mai chở em lên nhà bà Tư khám không? Lại quên rồi chứ gì? Lúc nào cũng chỉ bóng với chả bánh. Vợ sắp sinh đẻ đến nơi mà cứ như người dưng. Mà còn không bằng người dưng.

-  Không đẻ lúc này thì đẻ lúc khác nhé! Còn giải đấu World Cup thì 4 năm mới có một lần. Cô thử nghĩ xem cái nào hiếm hơn, quý hơn. Đã không biết rồi lại còn…

Nói rồi Hòa lại quay sang cái tivi, say mê theo dõi từng đường bóng. Na thắc mắc, không hiểu cái trò mấy chục  con người tranh nhau một trái bóng trên sân có gì hay ho mà bao nhiêu người ham mê đến thế. Cứ nghĩ đến việc mình rồi cả đứa bé trong bụng cũng không thu hút đươc sự chú ý của Hòa bằng cái ti vi, Na lại thấy ấm ức. Sáng hôm sau, Na quyết chí bê cái tivi sang nhà hàng xóm gửi. Hòa đi làm về, tìm quanh tìm quẩn cái tivi không thấy, hỏi mãi Na cũng không trả lời. Anh không nói gì, đợi đến lúc Na ngủ say để lại mảnh giấy nhắn rồi lẳng lặng đi đâu không biết.

Na vừa kể đầu đuôi câu chuyện, vừa thút thít khóc... Làm gì có ông chồng nào mà bỏ nhà ra đi chỉ vì vợ giấu đi cái tivi.

- Mày dốt lắm con ơi! Giữa lúc bóng đá đang nước sôi lửa bỏng thế mà mày đem giấu tivi đi thì có khác gì là giết nó không hả? Nó bỏ đi là phải, rất phải.

- Ông cứ làm như không xem bóng đá thì chết được chắc.

- Tôi đùa bà làm gì? Cả thế giới người ta đang lên cơn sốt kia kìa. Thời đại mới rồi, mẹ con bà phải biết cập nhập thông tin lên chứ. Ai đời lại...

- Bố chỉ được cái bênh anh ấy thôi. Bây giờ phải làm thế nào để tìm anh ấy về? Hay đăng tin tìm chồng lạc trên đài truyền hình, bố nhỉ?

- Bố bảo thật nhé! Mày cứ mang cái tivi để nguyên vị trí cũ là khắc nó về thôi con!

- Ông đừng có mà xui dại. Để rồi đêm nào nó cũng xem bóng đá hét toáng nhà, rồi con, rồi cháu ông mất ngủ à? Làm thế là ảnh hưởng đến cả thế hệ tương lai đất nước đấy. Con phải cương quyết lên. Đừng có nản lòng. Bây giờ mà mang tivi về, nó lại tưởng mình cần nó. Lần sau thì có mà lép vế. Dứt khoát không được.

- Vâng, dứt khoát không được. Xem anh ta cần bóng đá hơn hay vợ con hơn nào.

Cảm nhận được sự quyết tâm, không nhượng bộ của vợ và con gái, ông Thật thầm lo lắng. Chẳng biết trận đấu này sẽ có kết cục nghiêng về bên nào. Tranh thủ lúc mẹ con Na không để ý, ông nhanh chân lẻn ra ngoài. Rồi mắt trước mắt sau, chui nhanh vào nhà Độ. Nhìn thấy bố vợ, Hòa vội vã chạy lại.

- Thế nào bố? Vợ con có chịu khoan nhượng không?

- Tình hình chưa êm đâu. Mày còn phải ở đây cố thủ thêm một thời gian nữa con ạ!

- Thế là thế nào? Sao hôm trước bố bảo, chỉ cần có gan bỏ nhà đi là thế nào kết quả thắng cũng nghiêng về phe ta. Rồi mẹ sẽ lấy đó làm gương, không cấm bố xem bóng đá nữa cơ mà.

Ông Thật lúng túng: "Ừ… thì… tao cũng tính thế. Nhưng không ngờ mẹ con nó lại phản công mạnh đến thế. Mình phải lui về phòng ngự đã con ạ! Đợi thời cơ rồi sút bàn dứt điểm sau".

Hòa lắc đầu: "Không được! Con phải về với Na, rồi cả đứa con của con sắp ra đời nữa chứ... Mà cái mái nhà bị dột đã mấy hôm nay, để con về đảo ngói rồi con sang".

Ông Thật gắt: "Về là về thế nào. Mày cứ ở yên đấy, mọi việc đã có bố lo".

Độ cũng động viên: "Chú cứ yên tâm. Mẹ vợ chú chẳng lẽ không biết cách chăm sóc cho nó à. Chú phải ở đây để tiếp tục trận đấu. Dừng lại bây giờ là thua đau, thua đớn đấy biết chưa. Vả chăng, chú có thắng thì tôi mới làm luật với em Lụa được. Chứ không lấy nhau về lại cũng cấm cái này, bắt bỏ cái kia là không được".

Hòa vẫn còn lưỡng lự. Nhận thấy điều đó, Độ kéo tay anh, động viên:

- Nào, nào. Đứng ngẩn ra đó làm gì. Chú chẳng bảo năm nay đội nào vô địch thì lấy tên đó đặt luôn cho con gái còn gì. Xem nào, nếu đội Tây Ban Nha thắng thì con chú sẽ tên là Nguyễn Thị Ban Nha à? Hay, hay đấy!

- Tây Ban Nha thì vô địch thế nào được. Phải là Bồ Đào Nha. Cháu tôi phải được gọi tên là Nguyễn Thị Bồ, thế mới hợp lý.

Hòa: "Thế nhỡ may Mexico vô địch thì tên con con là Nguyễn Thị Xi Cô à? Nghe hay nhỉ?".

Độ: "Xi Cô à? Hay đấy! Đảm bảo cái tên độc nhất,  vô nhị luôn cho mà xem".

Thấy tình hình có vẻ êm xuôi, ông Thật vội vàng bảo:

 - Thôi, hai anh em mày cứ ở đây. Tao phải chạy về nghe ngóng tình hình. Rồi còn trông nhà cho mẹ con nó lên thành phố bán vải nữa. Mà nhớ này, trận đấu đang đến hồi gay cấn. Phải quyết chí, phòng ngự chặt, phản công nhanh nhớ chưa?

Ông Thật vừa đi khuất, bà Thật và Na ló người ra khỏi cánh cửa, nhìn theo. Na vừa phủi những đám bụi bám trên quần áo, vừa gật gù đầy khâm phục.

- Công nhận mẹ giỏi thật. Mà làm thế nào mẹ biết bố và anh Hòa phối hợp tác chiến với nhau?

- Tao thì còn lạ gì cái sơ đồ chiến thuật của bố mày nữa. Nhìn điệu bộ là biết ngay. Giỏi thật. Dám xui con rể bỏ nhà ra đi. Được lắm…

- Thế bây giờ mình phải làm gì ạ? Xem chừng con mà không đặt cái tivi về chỗ cũ là còn lắm chuyện. Hay là…

Thấy con gái có vẻ thoái chí, bà Thật gay gắt:

- Mày không được bàn lùi. Nếu thua trận này, bố con chúng nó sẽ được đà lấn tới, không thèm để ý gì đến vợ con. Tao nghe nói cái trò bóng bánh ấy còn dễ dẫn đến cá độ gì đó. Có khi mất cả nhà, cả cửa như chơi.

- Thật không hả mẹ? Cứ như là cờ bạc ấy nhỉ?

- Thế tao lại định bỡn mày làm gì. Cái cá độ ấy ghê lắm. Người ta nghiện nó như nghiện ma túy ấy. Thế nên trận này mẹ con ta phải đấu đến cùng.

- Khiếp, mẹ nói cứ như vào trận thật ấy. Nhưng đấu thế nào?

- Thì mày cứ vui vẻ mà sống. Xem như không cần đến, không nhớ đến thằng Hòa nữa. Thử xem có được dăm bữa nửa tháng rồi hết cái giải “ôn cúp hay ăn cắp” gì đó có lại mò về với vợ không?

- Nhưng mà… con nghe nói hết giải này lại có giải khác. Quanh năm có bóng đá mà mẹ!

- Quái! Đá gì mà đá lắm thế không biết. Thôi, không phải nói nhiều. Con cứ nghe mẹ.  Phải đấu đến cùng.

Những ngày sau đó, ông Thật thấy vợ và con gái cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười, nói nói suốt cả ngày. Khi thì mừng vì bán vải được giá, khi lại ngồi tính toán những thứ đồ cần mua cho đứa bé sắp sinh. Trong khi đó, những trận cầu nảy lửa trên sân cỏ Nam Phi không làm Hòa bớt sốt ruột. Anh muốn về nhà, thèm được ngủ trên cái giường quen thuộc, bên cạnh người vợ và đứa con sắp sinh bên cạnh. Điều đó có ý nghĩa với anh hơn cả trận chung kết World Cup. Mãi mà không thấy có tín hiệu khả quan nào, ông Thật quyết định sút một quả bóng thăm dò về phía khung thành đối phương. Ông đi như chạy về nhà. Vừa đến cổng, ông hốt hoảng kêu to:

- Bà nó, bà nó ơi! Nhanh nhanh lên! Ra tôi bảo cái này!

- Ông làm gì mà rối rít lên thế hả?         

Ông Thật lắp bắp: "Thằng… Hòa. Thằng…Hòa… nó…".

- Thằng Hòa nó làm sao? Vác xác về rồi chứ gì. Tôi biết ngay mà. Cái ngữ ấy…

- Không, không phải. Mà là nó bị công an bắt đi rồi.

Bà Thật thảng thốt: “ Sao, cái gì? Làm sao mà lại bị công an bắt”.

- Thì nó cá độ bóng đá chứ làm sao nữa. Nó quyết tâm cá độ để kiếm tiền mua cái tivi xem riêng, ai ngờ đâu… lại thua. Rồi còn bị công an bắt quả tang nữa!

Na nặng nề vác cái bụng sắp đến ngày sinh nở lại gần bố, lắp bắp hỏi:

- Bố… bố nói gì cơ? Anh Hòa! Trời ơi, con đã bảo mẹ rồi mà. Đấu với đá làm gì. Giờ thì chồng con đi tù rồi. Có khổ con không?

- Mày cứ  bình tĩnh, đâu khắc có đó. Việc này có thật không? Nhưng làm sao ông biết.

Ông Thật gật đầu xác nhận:

- Dĩ nhiên là tôi biết rồi. Tôi chả xui nó trốn bên nhà thằng Độ từ hôm đến giờ mà. Thôi chết!

Ông Thật đưa tay lên che miệng. Bà Thật gật gù: “Hay lắm! Thế là lộ cái đuôi con nòng nọc ra rồi nhé. Ông giỏi thật, lại còn bịa chuyện nói dối nữa cơ à. Ông về mà nhắn với thằng con rể quý hóa là, nó thích đi đâu thì đi, xem gì thì xem, vợ nó không cần quan tâm. Cả ông nữa, nếu thích bóng đá cứ việc đi theo nó!”.

Na hoảng hốt:

- Không! Bố ơi, bố nhắn anh ấy cứ về nhà. Cái tivi con đã đặt về vị trí cũ rồi.. Thôi, mẹ ạ. Con nghĩ phải biết dung hòa sở thích của nhau. Có thế mới yên ổn được.

Đúng lúc ấy, Độ từ đâu hớt hải chạy vào:

- Chú… chú ơi, thằng Hòa nó trốn rồi. Cháu ngăn mãi mà không được. Nó bảo phải về với vợ con. Không cần đấu tranh với bóng bánh gì nữa cả.

- Ơ, cái thằng. Thế là nó sút phản lưới nhà à?

Giữa lúc ấy, Na ôm bụng rên rỉ.

- Ối mẹ ơi! Con đau… đau quá. Làm sao bây giờ?

Bà Thật vội chạy lại đỡ con gái:

- Thôi chết, con Na nó trở dạ rồi.

- Sao lại trở dạ bây giờ. Con với chả cái, sắp có trận chung kết đến nơi rồi. Mày cứ từ từ, hoãn lại đã con!

- Cái ông này, giờ là lúc nào  mà còn đùa. Nhanh lấy cái xe ra đây. Không phải xe máy, ông ra mượn xe bò. Thằng Độ, chạy ra lấy rơm về rải lên nhanh lên.

- Ối, mẹ ơi. Đau quá! Anh Hòa ơi! Anh Hòa!

- Cái thằng trời đánh ấy, vợ sắp sinh rồi mà còn trốn chui, trốn lủi ở đâu không thèm vác mặt về.

- Na ơi. Anh đây. Anh về đây rồi. Em làm sao thế này. Làm sao mà phải nằm xe bò thế này hả.

Độ gắt: "Cái thằng này, xem bóng đá nhiều quá rồi thành ra ngớ ngẩn rồi hả. Vợ chú sắp sinh rồi. Đang trở dạ".

- Sao? Sắp sinh à? Na ơi, em nhất định phải sinh ra cho anh một nàng công chúa đấy nhé. Năm nay, Hà Lan mà vô địch anh đặt tên con là Hà Lan luôn.

Độ không đồng tình, bảo:

- Vớ vẩn, Hà Lan vô địch thế nào được. Phải là Braxin. Con gái cậu tên là Nguyễn Thị Ra Xin mới đúng.

Vừa nói, cả đoàn người vừa vội vàng đẩy chiếc xe bò hướng đến trạm y tế xã. Ông Thật dường như còn đang mải mê với trận đấu bóng, ngơ ngác hỏi:

- Ơ, thế là xong à? Thế bên nào thắng ấy nhỉ?

Bà Thật cuống quýt: “ Trời ạ! Có nhanh lên đánh xe đi không hả? Không bên nào thắng cả. Hòa, hòa cả làng được chưa?”.

Cả nhà ông Thật rối rít đưa Na đến trạm y tế xã. Chỉ ít phút sau, đã vang lên tiếng khóc khỏe mạnh của một bé gái. Hòa không biết năm nay đội bóng nào sẽ giành chiến thắng, nhưng chỉ nhìn thấy con gái bé nhỏ, bỗng nhiên anh cảm thấy mình như cầu thủ vừa giành được chiếc cúp vô địch. Trong mắt anh, trời bỗng xanh hơn và nắng cũng trở nên rực rỡ hơn...

T.L
.
.
.