Tai bay vạ gió

Thứ Bảy, 16/11/2019, 07:38
Chắc với bạn cũng từng xảy ra trường hợp, rằng bạn đang đi bách bộ dọc phố, trong đầu ngập tràn những ý nghĩ đáng bận tâm, bất thình lình có bàn tay ai đó đập mạnh lên vai bạn từ phía sau - thứ cử chỉ của một người quá đỗi quen thuộc…

Nhưng một điều còn khủng khiếp hơn, nếu đó là kẻ khác giới. Hiển nhiên đây là một cử chỉ thái quá giữa chốn công cộng.

Tôi từng vài lần buộc phải "trò chuyện tâm tình" với nhiều kẻ không hề quen biết như vậy. Tôi tuy là một mẫu người hay e thẹn, nhưng cũng rất dễ kết bạn. Lẽ đương nhiên, không bao giờ tôi làm mếch lòng ai đó chỉ vì người ấy là một kẻ "lạ hoắc".

Và như vậy, lúc đang đi dạo một mình giữa buổi tối cuối thu thơ mộng, mắt "dán" vào những khung cửa kính hào nhoáng của các cửa tiệm thời trang dành cho dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến. Len lỏi giữa dòng người đông nghẹt, bỗng dưng một gương mặt đàn ông chình ình đứng chắn ngang phía trước tôi.

- Không thể tin được! Làm sao em lại ở đây?

Minh họa: Lê Tâm.

Đến lượt tôi cố thử lục tìm trong trí nhớ, xem kẻ đối diện là ai và quen biết mình từ khi nào. Nhưng đành chịu…

- À, ừ - giọng đàn ông gấp gáp như thể sợ thời gian trôi tuột đi mất - Anh vừa tan sở và đang đi kiếm chút gì cho bữa tối… Phô mai hay sữa tươi cũng được…

Tôi ngớ người ra và lặng thinh

- … Đúng ra anh phải lo vụ này từ tối qua, bởi biết trước tủ lạnh nhà mình đã trống rỗng - tay đàn ông vừa cười vừa giãi bày thêm.

Tôi chợt hiểu rằng anh ta đã nhầm tôi với một cô gái nào khác, nên quyết định "phản công":

- Thật vậy ư? Thế lâu nay anh sống ra sao? - Tôi hỏi với vẻ thân tình hết mức, bởi dù sao tôi vẫn muốn biết người đứng đối diện với mình là ai.

- Em làm như thể bọn mình chưa gặp nhau cả nửa năm nay ấy - đấng mày râu đổi qua giọng trách cứ. - Đúng ra có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hẳn em còn nhớ tối thứ bảy tuần trước chứ, khi em vừa cởi áo khoác vừa âu yếm gọi anh là "Con gấu của em" ấy…

Rõ ràng là hắn ta đã lầm to. Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Chỉ thiếu nước này nữa thôi! Kẻ lạ mặt đã dồn tôi vào thế khó xử, bỗng dưng biến tôi thành "người tình trăm năm" của hắn. Tôi, một công dân kiểu mẫu với truyền thống con nhà gia giáo, không thể là một cô bé nhẹ dạ dễ dãi như tên đàn ông vừa khẳng định. Người ta đã bêu giếu tôi ngay giữa đường phố ư?! Chuyện này không thể cứ tiếp tục mãi được.

- Ngài là kẻ trơ trẽn và háu gái! - Tôi tung đòn phản công mới bằng âm giọng đủ để mọi người xung quanh cùng nghe.

Tên đàn ông "mới quen" bỗng gầm lên:

- Chính cô mới là kẻ đầy khiếm khuyết! Cô đã đầy tôi từ bậc triệu phú xuống thành ra nông nỗi này đây! Xin bà con cô bác hãy làm chứng cho…

Thiếu chút nữa thì tôi ngất xỉu. Phải chăng đây chính là hậu quả của việc không nhận ra "người quen" ngoài phố?... Tôi phải chấm dứt câu chuyện vô lý này càng nhanh càng tốt. Tôi liếc đồng hồ đeo tay, rồi với ánh mắt gườm gườm nhìn xéo vào mặt người vừa quy cho tôi cái tội "đào mỏ" tày đình ấy. Tôi tung cú phản công chót:

- Xin ngài hãy buông tha cho tôi!

Tên đàn ông dường như thâu tóm được bối cảnh tâm lý của người phụ nữ đơn côi giữa chốn đông người, nên hắn cũng tung ra cú chót:

- Muốn chấm dứt trò đùa dai này, cô phải chi trả năm chục nghìn koruna cho tôi mới được. Thực ra tôi chẳng vội vàng gì cả, nên không dễ buông tha cô đâu…

Tôi lục xắc tay và đưa vội mớ tiền trong đó cho hắn, rồi nhanh chân lẩn vào đám đông đi mua sắm náo nhiệt. Ý định đi dạo tan biến trong đầu từ bao giờ.

Lúc đợi đèn đỏ để trở về nhà, tôi chợt nhận ra ở bên kia đường là anh bạn đồng môn Nedved "từ thời còn để chỏm". Nhưng chính lúc này tôi chẳng muốn kể lại chuyện vừa xảy ra với ai hết. Và phải chăng đích thực đấy là Nedved? Vả lại tôi có còn năm chục nghìn koruna nào nữa đâu… à mà hình như từ khi lấy chồng đến nay, vợ chồng tôi toàn đi làm lệch ca, tôi đi từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng mới về còn chồng tôi thì đi từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới về đến nhà.

Truyện vui của Petra Zavoral (Czech)- Xuân Hiếu (dịch)
.
.
.