Sao không về vàng ơi?

Thứ Năm, 09/12/2010, 12:23

Người đời thường hay ví "ghét nhau như chó với mèo". Nhưng với tụi mèo chúng tôi đó là chuyện xưa rồi. Chúng tôi bây giờ nhìn đời khác trước lắm. Chẳng riêng gì tôi, khối đứa Mèo bạn tôi cũng nghĩ như vậy.

Ngay đầu phố, cái Mèo Hồng kết bạn với thằng Mi Sa người ngoại quốc. Cả hai đứa làm ở nhà hàng liên doanh gì đó tên rất dài, tôi chẳng nhớ được. Ở xóm trên đê, mấy chị em nhà Mướp chơi thân với tụi thằng Khoang, thằng Vện, tụi nó rất thương nhau. Lúc đầu, mọi người còn cho là chuyện lạ, sau rồi cũng quen dần. Đến giờ thì chẳng còn mấy ai để ý đến việc giao du của chúng tôi nữa.

Trong đám bạn ở đây, thằng Vàng là đứa thân với tôi nhất. Tôi cảm phục và quý trọng Vàng bởi những điều tốt đẹp mà nó đã đem lại cho tôi, cho tình bạn của chúng tôi.

Mẹ nó mất sớm, nhà chỉ có hai cha con. Cha nó bây giờ đã già lắm rồi, bước đi chậm chạp, run rẩy, dáng chùng xuống đầy vẻ cam chịu. Thằng Vàng thường kể cho tôi nghe câu chuyện thật cảm động về cuộc đời cha nó. Nó rất hay bắt đầu câu chuyện bằng câu: "Hồi đó, lâu lắm rồi…".

Minh họa của Lê Tâm.

Nó kể rằng: Hồi đó, lâu lắm rồi, đất nước đang còn chiến tranh, dòng họ nhà Vàng sống ở vùng ven sông Kinh Thầy. Ông cụ lúc ấy còn là bé Vàng nhỏ xíu, suốt ngày được cậu chủ vuốt ve, cưng chiều. Tuổi thơ của ông sẽ êm đềm, thơ mộng biết bao nếu không có cái ngày khủng khiếp ấy.

Sáng hôm ấy, khi ông thức dậy thì cậu chủ đã tới trường. Cảnh quê thật yên lành. Bỗng nhiên trời như tối sầm lại, những tiếng bom nổ kinh hoàng, chát chúa. Xung quanh ông, gạch, ngói và bụi mù mịt. Dồn hết sức, ông lao ra khỏi nhà và cứ thế chạy miết, chạy miết… Bỗng ông cảm thấy như mình bị hụt bước, cứ rơi, rơi mãi vào khoảng đêm dày đặc.

Đến khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm ở một nơi rất lạ, toàn thân đau ê ẩm. Khi hiểu ra rằng mình bị thương và lạc đến đây, ông bật khóc. Tiếng khóc cứ nấc nghẹn không sao bật ra được.

Những chuỗi ngày sau đó đối với ông thật nặng nề.

Nỗi buồn trong ông tưởng chừng như vô tận. Ông cồn cào nhớ đến những kỷ niệm êm đềm khi còn bên cậu chủ nhỏ thân thương. Ông linh cảm rằng, ông và cậu chủ sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa. Thật may cho ông, cô chủ nhỏ hiền lành, tốt bụng ở nơi này đã hết lòng chữa chạy và cưu mang ông. Ơn ấy, ông không bao giờ quên được. Nhưng dù được chăm sóc và yêu thương tử tế bởi cô chủ mới, ông vẫn không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ về những ngày bên cậu chủ xưa.

Một lần nghe cô chủ đọc một bài thơ, ông nhận ra ngay đó chính là thơ của cậu chủ ngày xưa. Bài thơ cậu khóc ông - cậu cứ gọi "Sao không về Vàng ơi". Trời ơi, sao mà xót xa quá! Ông chồm dậy, lấy hai tay cào vào tay cô chủ, miệng hôn hít trang sách nhỏ ấy mà mắt ông nhòa lệ. Ông muốn kêu to lên: "Cậu chủ ơi, cậu ở nơi nào, cậu nói đi, tôi sẽ về ngay với cậu đây". Ông khóc mà lòng nghẹn đắng không sao cất được thành lời…

Cô chủ nhỏ gạt nước mắt, nói: "Thôi nào, mày xúc động lắm phải không? Thật tội nghiệp cho cún nhỏ, chắc nó bị bom vùi mất rồi". Thế rồi cô bé mang cuốn sách nhỏ ra đi, để ông ở lại với niềm tiếc nuối và xót xa vô bờ.

Cũng bởi quay quắt nỗi niềm nhớ quê, nhớ về nơi mình sinh ra, nhớ về cậu chủ, ông dằn lòng chia tay với cô chủ mới tốt bụng đã che chở ông những ngày mưa bão, chiến tranh. Hôm ấy, sau khi xếp lại tấm chăn, chiếc áo mà cô chủ đã may cho ông mặc khi gió đông về, ông nhìn lại lần cuối căn nhà nhỏ yêu thương rồi lầm lũi bước đi. Ông lại dấn thân vào một cuộc lưu lạc mới dài đằng đẵng, gian nan đầy bất trắc và vô vọng trên con đường tìm về chốn cũ.

Vàng phải bỏ học từ rất sớm để đi làm nuôi cha. Nay giúp việc nhà này, mai làm cho nhà khác. Ai cũng quý và thương nó. Những buổi nghỉ làm, tôi và nó lại rủ nhau sang bãi sông, ở đó chúng tôi tha hồ chạy nhảy, đùa nghịch với lũ bạn cùng trang lứa. Thằng Vàng hiền lành, tốt bụng không thích cãi lộn, đánh nhau, tính nó vẫn thế.

Mẹ tôi rất thương Vàng, thường giữ nó lại ăn cơm. Mỗi lần như vậy, cu cậu rất xúc động. Đôi mắt ướt cứ chớp chớp đến tội nghiệp.

Tâm sự với tôi, nó thường bảo, nó sẽ cố gắng đi làm một vài năm có tiền dưỡng bệnh cho cha. Sau bao năm vất vả lưu lạc, không tìm được quê xưa, chủ cũ. Giờ cha nó đã già lắm rồi, mọi việc chỉ còn trông vào nó. Nhất định nó sẽ đi học. Nó thèm được đi học lắm. Tôi tin nếu Vàng được đến trường, chắc nó sẽ học giỏi vì vốn rất sáng dạ, thông minh và chăm chỉ.

Nhưng một hôm, vào cái buổi chiều định mệnh ấy, khi tan học, tôi nghe bọn thằng Vện kể lại: Mấy hôm nay thằng Vàng rất buồn, vì trời mưa gió, không ai kêu nó đi làm. Nó chẳng kiếm được chút gì cho cha nó đang ốm liệt giường. Nó lên phố hy vọng kiếm được chút việc làm. Trên đường đi nó chợt trông thấy một miếng bánh mì kẹp thịt ai đó vứt lại bên đường. Giá như khi khác, nó đã chẳng thèm để ý tới thứ bỏ đi ấy. Nhưng hôm nay, nó không thể làm khác được, vì cha nó đã nhịn hơn một ngày rồi. Ông cụ cần phải được ăn để lấy sức qua khỏi cơn đau. Nó đấu tranh với lòng mình dữ lắm. Đã mấy lần làm ngơ, định bước đi nhưng rồi lại mấy lần trở lại. Nó lại gần miếng bánh, mùi thơm của thịt, của bơ sữa ngào ngạt và hấp dẫn làm sao. Hình ảnh người cha yêu quý của nó đang kiệt sức trên giường lại hiện về và nó đành nhẫn nhục, cúi xuống miếng bánh mỳ oan nghiệt ấy. Bỗng một tiếng "soạt …" thật ghê rợn, cả người nó bị nhấc bổng lên cao. Nó giãy giụa, nhưng càng giãy thì sợi dây thừng khốn nạn ấy càng xiết chặt hơn. Nó thấy ngạt thở quá, đầu như muốn vỡ tung ra. Nó không còn nhìn thấy gì nữa, tất cả chìm vào bóng tối đen đặc, nó cố gọi tên cha nó một lần nữa rồi ngất đi.

Lúc ấy chẳng ai biết để cứu nó cả. Trời ơi! Sao cuộc đời cứ tàn nhẫn và bất công với thằng Vàng yêu quý của tôi đến thế này cơ chứ.

Tôi như không tin vào tai mình nữa. Để mặc lũ bạn bè đứng đó, tôi lao vội sang nhà thằng Vàng. Đến nơi, tôi chẳng kịp nhìn ai, cứ gạt mọi người ra để chạy thẳng vào nhà. Thấy tôi, cha nó gượng vùng dậy, ôm chặt tôi vào lòng. Trên gương mặt già nua, hốc hác, đôi mắt cạn khô không còn một giọt nước mắt nào nữa. Tôi chỉ kịp nghe từ trong lồng ngực chứa đầy đau khổ của ông, dội lên một âm thanh trầm đục như lời kêu: "Con ơi". Rồi ông đổ vật xuống nền nhà xám lạnh.

Tối hôm ấy trời đổ mưa tầm tã. Một mình tôi lang thang trong đêm đẫm nước với lời khẩn cầu vô vọng,  chứa chan nước mắt:

Vàng ơi! Về đi!

Sao không về, Vàng ơi?

Tặng nhà thơ T.Đ.K.

T.G.C.
.
.
.