Ông già và cô đồng nát
Trời nhá nhem tối. Lão Hãn và lão Vệ ngồi uống rượu với bánh đa ở quán bà Hòe đầu xóm muối đã được gần hết chai thứ hai thì chợt thấy Đại úy Nguyễn Việt Tiến, cảnh sát khu vực đi qua.
![]() |
|
Minh họa của Nguyễn Đăng Phú |
Lão Vệ cất tiếng gọi: “Anh Tiến! Anh Tiến! Sao, lăn lộn với cái vụ mất trộm nhà ông Sinh vẫn chưa tìm ra à? Vào đây! Vào đây làm hớp rượu đã!”. “Chào các bác!”. Tiến ngồi xuống chiếc ghế cạnh lão Vệ. Lão Hãn bảo bà Hòe đưa thêm cái chén, rồi lão rót rượu đầy tràn nâng mời Tiến. Tiến đưa tay ngăn lại, nói: “Bác Vệ uống giúp cháu! Vào giờ đi làm cháu xin phép không được uống rượu!”.
Lão Hãn vẫn nâng chén rượu. Với cái mồm hơi méo, lão chép miệng: “Ôi giời! Anh cứ uống đi! Thủ trưởng anh có biết anh uống rượu lúc đi làm đâu mà lo?”. Có cảnh sát ngồi cạnh, lão Vệ có vẻ tỉnh hơn. Lão ngồi ngay ngắn lại, cố nở một nụ cười thân thiện. Lão vịn vai Tiến nói: “Cứ uống đi! Tớ hơi say say rồi. Nhưng còn biết anh là anh Tiến, làm cảnh sát khu Nam Phương chúng tớ. Còn biết vợ con anh quê vùng biển Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Chị ấy dạy học, nghỉ hè đưa con ra chơi mà anh cứ bận suốt thế này, chắc chị ấy buồn lắm? Mỗi người buồn một kiểu. Ôi đời buồn lắm cảnh sát ơi! Vợ con, bạn bè tớ, thì toàn loại khốn nạn!”.
Tiến nhìn lão Vệ, mắt đã lờ đờ: “Có gì mà phải buồn hả bác? Các bác ở tuổi nghỉ ngơi rồi, có hơi say một chút, về nhà nằm nghỉ sáng mai lại khỏe ngay thôi mà!”. Lão Vệ chưa kịp nói về nỗi buồn của mình, thì lão Hãn đã cướp lời: “Đời buồn lắm, cực lắm chứ anh! Như chúng tôi già rồi mà thành không gia đình. Như anh, chắc anh cũng buồn vì hai ba ngày nay chưa tìm ra vụ trộm trị giá hàng mấy chục triệu đồng để bà con tin tưởng anh, mến yêu anh. Đúng không?”.
Tiến đỡ chén rượu bỏ xuống bàn, mỉm cười: “Cháu không buồn như bác nghĩ. Cháu chỉ thấy lo, lo tìm đầu mối để tháo gỡ. Các bác có thêm tin tức gì về vụ này không? Nhân dân là tai mắt. Chúng cháu phải dựa vào các bác thì trật tự trị an mới được bảo đảm”. Lão Vệ hất hàm về phía lão Hãn nói méo tiếng: “Cứ ông Hãn mà hỏi, anh Tiến ạ! Ông ấy biết hết đấy!”. Lão Hãn giãy nảy: “Làm sao tôi biết được! Ông nói buồn cười nhỉ? Hôm trước tôi đã chỉ cho anh ấy lối tìm vết tích ngay phía sau nhà ông. Ông chẳng chứng kiến rồi còn gì?”. Tiến giải thích: “Vâng, mấy cái chụp đèn lò bằng thủy tinh chúng nó biết không thể bán được, nên vứt lại ở đồng muối, phía sau nhà bác Vệ. Tiếc là đêm mất trộm trời lại mưa nên mọi dấu tay đều bị xóa sạch. Cũng có thể đây chỉ là cách đánh lạc hướng của bọn chúng. Biết đâu chúng chẳng vận chuyển toàn bộ dây điện, đèn ắcquy, cáp tời, balăng, móc xích… đi lối nhà bác Hãn để ra thuyền dưới biển?”.
Có lẽ người say ít giấu nổi lòng mình. Dưới ánh đèn điện, mặt lão Vệ lúc này đã đỏ phừng phừng. Lão gật gù, cứ đập tay vào vai Tiến mà nói giọng đã ngọng nghịu hẳn đi: “Ên trời, ưới iển, ên Tây, ên ta âng ấy iết ết ấy!”. Mặt lão Hãn đuỗn ra, tái xanh. Có lẽ tửu lượng của lão vào loại cao thủ, nên càng uống càng tái. Lão phân trần: “Theo ông Sinh kể với hàng xóm, thì toàn bộ những thứ mất ấy phải đến dăm bảy tạ. Bọn trộm ít ra cũng phải có ba, bốn thằng. Phải vận chuyển nhiều chuyến. Trong vòng mấy tiếng đêm mưa, chúng chưa thể vận chuyển đi xa được. Trừ khi chúng đã đưa trót lọt xuống thuyền để sáng sớm hôm ấy chúng ung dung trở đi nơi khác”. Tiến vui vẻ cùng nhận định: “Vâng, cháu cũng cho là chúng chưa thể vận chuyển đi xa. Nhưng hiện tại những vật bị mất ấy đang để ở nhà ai, hay đã được đưa xuống tàu thuyền thì còn phải tiếp tục điều tra. Thôi mời các bác! Cháu xin phép phải đi!”.
Ra khỏi quán bà Hòe, Tiến cứ suy nghĩ về lời nói lúc say của lão Vệ. Chả lẽ lão Hãn có liên quan đến vụ này? Tiến đi thẳng đến nhà lão Hãn. Ngôi nhà trên ba gian phá ra định đổ mái bằng rồi lên tầng nữa nhờ tiền em gái từ Pháp gửi về, giờ vẫn trơ nguyên mấy bức tường. Mấy cái trụ bê tông đổ dở dang, lão cũng cưa sắt ra bán lấy tiền uống rượu, còn nói gì đến việc lên tầng. Hai gian nhà ngang, cả nhà lão ở tạm, giờ chỉ có một mình lão cai quản. Cả gian bếp cũng khóa cửa. Sân vườn nhà lão một mặt giáp với cánh đồng muối, một mặt liền đường xuống biển. Làm thế nào để biết trong nhà và xung quanh sân vườn nhà lão liệu có chứa chấp những đồ trộm cắp? Tiến âm thầm hình dung một phương án. Phương án này ít khó khăn, ít phiền hà đến cơ quan anh.--PageBreak--
Trưa vắng lão Hãn đang ngồi trong bếp thái đu đủ xanh để nấu với mì ăn liền. Nghe tiếng “Ai đồng nhôm, sắt vụn, giấy vụn bán không?”, lão hướng mặt ra ngoài đường, gọi. Người phụ nữ còn trẻ, khoảng hai bảy, hai tám tuổi đi xe đạp cà tàng ở cái đèo hàng có buộc mấy cái bao dứa cũ hăm hở xuống xe, dắt vào sân. Lão chạy vội ra ngăn cô đồng nát lại, bảo: “Cứ đứng ngoài! Tao có cái này quý, không phải sắt vụn. Phải được giá tao mới bán”. Nói rồi lão mở cửa vào nhà. Cô đồng nát tựa xe đạp vào gốc cây trứng gà mé sân. Một lát lão cầm ra một bánh xe goòng. Lão nói: “Đây là đồ nghiêm, bằng gang, không phải phế liệu”. Lão Hãn ngồi quay lưng ra đường, có ý che khuất cái bánh xe kẻo có ai đi qua nhìn thấy. Cô đồng nát ngồi xuống, vừa mân mê cái bánh xe vừa nói: “Chúng cháu có mua của bác thì cũng đem bán cho đại lý sắt vụn, chứ có dùng được việc gì mà nghiêm với chẳng trang. Bánh xe này dễ có năm cân đấy bác nhỉ?”. Lão Hãn nhướng mắt, xếch mồm lên nói gằn giọng: “Năm cân thế nào được, phải hơn chục cân. Vấn đề giá mỗi cân gang bao nhiêu mới là quan trọng?”. Cô đồng nát giải thích: “Nếu là sắt nục nạc thế này, mỗi cân có giá ba nghìn rưỡi. Còn nếu đây là gang, thì giá là bốn nghìn. Bác có bảo đảm bánh xe này là gang không? Lấy búa tạ đập mà không vỡ thì là sắt. Bác đồng ý chứ?”. Lão Hãn mềm giọng: “Con mẹ đồng nát này cũng gớm nhỉ? Thôi thế thì tao bán quạ. Cái bánh goòng này tao lấy chẵn 50 nghìn. Chứ bán chác lại đập inh ỏi hàng xóm lúc ngủ trưa người ta chửi bố cho à?”.
Cô đồng nát tươi cười nói giọng mơn trớn ngọt ngào: “Chính bố mới là gớm! Bố cứ làm như mọi thứ của bố đều nghiêm, đều cứng cả ấy? Mà này, bố không nỡ mời con vào nhà uống ngụm nước à? Con đang chết khát đây?”. Lão Hãn cầm tờ 50 nghìn rồi đi mở cửa nhà lấy nước. Người đồng nát bước theo. Lão bảo: “Thôi, mày cứ ở ngoài để tao rót cho”. Từ ngoài nhìn vào, người đồng nát thấy ở góc nhà và gầm giường nhà lão có những thứ gì đắp chiếu rách, bao rách và có cả lá xoan, cây muống biển trùm lên. Hoa muống biển tím đã héo rũ, chỉ có lá và thân leo là có vẻ còn tươi. Cô đồng nát lên tiếng tò mò: “Bố rấm chuối hay ủ thuốc lào mà lại chất đầy lá xoan với cây muống biển thế kia?”. Lão Hãn ấp úng: “Ừ… à… ở đây ai trồng được thuốc lào. Tao rấm chuối với đu đủ đấy!”. Người đồng nát chỉ vào đám muống biển niềm nở: “Bố cho con một sợi dây muống để con chằng cái bánh xe của bố. Chứ nó nặng mà tròn trùng trục thế kia, chằng mỗi dây cao su sắp đứt của con nó rơi mất”. Lão Hãn giục: “Uống nước đi rồi ra mé vườn kia, tao cắt cho một dây thật già, thật chắc”.--PageBreak--
Có tiền nên ngay từ đầu giờ chiều lão Hãn đã rủ lão Vệ ra quán uống rượu. Lão Vệ hỏi: “Có khoản gì thế?”. Lão Hãn vênh mặt: “Cứ yên tâm đi, bao giờ biển hết nước, tháp Éápphen ở Pari đổ, thì thằng Hãn này mới hết tiền!”. Lão Vệ khép cổng bước ra đường, vỗ vai lão Hãn: “Cô em ở Pháp mới gửi quà tiếp tế về đấy à?”. Lão Hãn cười khề khề: “Cứ biết là có tiền uống cái đã. Yên tâm mà uống! Tôi có đồng tiền cái, cứ mấy ngày nó lại đẻ ra một lứa tha hồ mà tiêu”.
Hai lão đang hoan hỉ chén tạc chén thù, đang say sưa bốc đồng chuyện trên trời dưới biển, trong đó có chuyện chê bai công an thời nay không “tinh tường” bằng công an thời trước, thì Đại úy Nguyễn Việt Tiến dẫn người đồng nát ngang qua. Thấy lão Hãn cùng lão Vệ đang uống rượu, Tiến bước vào. Sau lời chào, Tiến nói giọng nghiêm túc: “Mời bác Hãn về nhà. Cháu có việc muốn hỏi bác một chút!”.
Về đến sân, lão Hãn không chịu mở cửa mời Tiến và cô đồng nát vào nhà. Nhân có mấy chiếc ghế gỗ con con tự tay lão đóng để ngồi chặt củi, băm rau hoặc lúc lão Vệ sang cùng ngồi nghỉ dưới gốc cây, lão chỉ vào ghế nói: “Ngồi tạm đây cho mát. Có việc gì anh Tiến?”. Tiến và lão Hãn cùng ngồi xuống ghế. Cô đồng nát cứ đứng giữ xe như trời trồng. Tiến nghiêm nét mặt hỏi: “Có phải bánh xe goòng trong bao kia là chị mua của bác này không?”. Cô đồng nát vừa gỡ dây muống biển ở cái đèo hàng xe đạp vừa nói: “Vâng, trưa nay em mua của bác này. Bác ấy còn cắt dây muống biển cho em chằng đây!”. Lão Hãn quắc mắt: “Ơ, cái con mẹ đồng nát này! Mày vu oan giá họa cho tao đấy à? Ông đập bỏ mẹ mày bây giờ!”.
Tiến nhẹ nhàng: “Bác cứ bình tĩnh! Chả nhẽ mới từ trưa đến giờ chị ta lại không nhớ?”. Cứ như sợ liên lụy đến vụ trộm cắp thật, cô đồng nát nói mạnh mẽ hơn: “Sao ông chóng quên thế? Tôi lại thèm vu oan cho ông à? Kia, những lá muống biển ông róc ra mé sân để lấy dây cho tôi buộc chưa kịp héo kia, ông còn chối à?”. Tiến đứng dậy bước đến đám lá và hoa muống biển phía tay người đồng nát chỉ. Anh cầm lên mấy bông hoa tím nói: “Thế là rõ rồi bác Hãn ạ! Nói thật với bác, ngay từ khi cô đồng nát mua xong bánh xe của bác, anh em công an phường đã bắt giữ, đã đưa bánh xe đến hỏi bố con ông Sinh. Bố con ông Sinh cho biết: Chính đây là một trong những thứ họ bị mất. Toàn bộ những thứ ấy, có lẽ không phải bác lấy. Bác già rồi. Bác chỉ là người chứa chấp tiếp tay. Bác nên khai thật ai là chủ mưu? Những đối tượng nào khuân vác tới nhà bác giấu giếm, ngụy trang bằng cây muống biển. Lời nói thật lúc này còn giúp bác rất nhiều trước pháp luật”.
Mặt lão Hãn vốn đã tái khi uống rượu, lúc này càng tái hơn. Lão ngồi thừ rũ rượi, mắt đờ đẫn như người mất hồn. Rồi, bằng thứ giọng trộn lẫn run sợ với say xỉn, lão ngậm ngùi khai: “Ở xóm muối này có ba thằng nghiện. Nó là con nhà ai, anh nắm cả rồi. Nhưng khổ cho tôi lắm anh Tiến ạ. Tưởng rằng nó chỉ trộm cắp vặt vãnh để lấy tiền chích hút, ai ngờ gần đây nó lôi kéo cả thằng con trai duy nhất của tôi vào con đường chết”. Lão hỷ mũi, sụt sùi: “Khi con trai tôi và chúng nó khuân các thứ về, cảnh túng thiếu, cô đơn đã làm tôi lóa mắt. Tôi nghiện rượu cần tiền, không bán đi kiếm đồng để đấy mấy ngày nữa chúng nó cũng tiêu thụ hết. Tôi cứ tưởng công an không biết. Nhưng rõ là chẳng việc gian dối, trộm cắp nào qua được mắt các anh. Đói ăn vụng, túng làm liều, anh thông cảm cho tôi…”.
Ba đối tượng nghiện và con trai lão Hãn đã có tên trong sổ theo dõi của Tiến từ lâu. Hơn năm giờ chiều, cả bốn tên đều bị bắt.
Khi đưa chúng về công an phường, cô đồng nát hỏi Tiến: “Có phải cái thằng tre trẻ, da trắng, mũi hơi khoằm là con ông Hãn không anh?”. Tiến gật đầu: “Đúng rồi đấy”. Cô đồng nát tươi cười nũng nịu: “Vậy là anh phân vai đồng nát, em đã giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Lát nữa em gặp chào anh Kiên. Sáng mai, có lẽ anh đưa mẹ con em ra bến xe về thôi!”.
Khi người đồng nát gặp Trưởng Công an phường - Thiếu tá Kiên - để chào tạm biệt, Thiếu tá Kiên niềm nở nói: “Tôi đã nói với cấp dưỡng, tối nay cho tất cả anh em trong cơ quan ăn tươi một chút để mừng chiến công của vợ chồng cô. Cậu Tiến nghĩ ra mưu hay, mà cô đóng vai đồng nát cũng giỏi. Hè còn dài, cứ ở đây ít ngày nữa động viên các cậu ấy!”. Vợ Tiến bẽn lẽn: “Nhưng em còn phải về để chuẩn bị học chương trình thay sách giáo khoa cải cách!”

