Ông Béo và ông Gầy
Trán hói, bụng phệ. Chân tay ông cứ đần đẫn từng khúc như quả mướp. Ông rỗi rãi, hay la cà, cái mồm chẳng chịu... giải lao. Ông nói đủ các thứ chuyện, cứ như "Ông già biết tuốt". Chuyện trên trời, dưới đất, chuyện con ếch, con cua... Ông bảo lúc trẻ ông đi nhiều nên thấy lắm, biết nhiều...
Giáp vách nhà ông là nhà ông Gầy. Ông cao như Tây và gầy như ta. Ông Gầy trước làm thầy giáo trên tít vùng cao. Ông cao 1 mét 72, người gầy như các vị La Hán chùa Tây Phương. Mặt mũi ông xương xẩu nhưng quắc thước. Mắt ông sáng. Bụng thót. Chân tay lòng khòng, khô khẳng.
Suốt ngày ông ngồi nhà, hết đọc sách, lại viết, cặm cụi nhiều khi quên bữa. Những lúc nghỉ tay bút, dừng mắt đọc, ông lại với cái chổi luôn tay quét dọn, hoặc xách xô nước tưới chăm mấy chậu cảnh trước sân, hoặc bảo ban mấy đứa trẻ trong phố học hành, đọc báo, xem sách... Ông ít nói. Ai hỏi gì ông chăm chú nghe xong rồi suy nghĩ mới nói.
Ông lại hay nhắc lời cổ nhân, danh ngôn, châm ngôn, ca dao, tục ngữ. Có nhiều điều người ta còn thấy ông rút sách nọ, sách kia, lật hết trang này trang khác rồi mới nói... Ông Béo bảo chỉ rách việc, cứ làm ra vẻ ta đây. Nhà ông Gầy thì rất nhiều sách, đủ các loại đông tây, kim cổ. Nhà ông Béo thì tịnh không có một quyển sách nào...
Ông Béo luôn luôn bia bọt. Xưa nguyên vị giám đốc thì ông chỉ sài bia ngoại, giờ bị "viêm màng túi" ông mới chịu dùng đến bia nội, bia hơi rẻ tiền. Ông hay la cà ngồi quán lai rai. Cũng thường xuyên "cắm quán" bỏ cơm nhà. Ấy cũng một phần do chủ nhà hàng là một bà góa, nhưng còn khá mỡ màng, lại hay liếc lườm ông rất chi là tình tứ.
Nhiều hôm bỏ cơm nhà đi ăn phở về, mặt bừng bừng, ông vừa đi vừa nghêu ngao: "Đã lâu ăn bát cơm nhà/ Hôm nay ăn phở lại là thấy ngon/ Xin đừng gọi bố xưng con/ Đôi hàm răng giả bố còn hát hay..." (thơ Lê Đình Cánh) làm ai thấy cũng nhìn nhau cười. Ông lại càng khoái. Ông Gầy thì chỉ có chè xanh, thuốc lào là nhất. Vui lắm cũng không hết hai chén rượu nhỏ. Đố thấy ông la cà vào quán bao giờ. Ngày ngày ông chỉ cơm canh rau mắm đạm bạc...
Đến cái nhà ở của hai ông cũng trái ngược nhau. Nhà ông Béo thì cao ngất nghểu bốn tầng, cửa gương sáng lóa. Còn nhà ông Gầy chỉ thấp tè. Nội thất cũng chẳng có gì đáng giá. Có điều là trong nhà ông Gầy không thể thiếu cái cát-xét nhỏ chạy pin đại. Lắm lúc thấy ông vừa viết vừa nghe đài.
Nhà ông Béo thì suốt ngày đóng cửa im ỉm, chả ai ngó ngấp, một phần người ta ngại vào vì nhà có hai con béc-giê to như con nghé, ai có ngấp ngó ở cổng là nó đã nhăm nhe chồm lên cánh cửa sắt, trông chết khiếp. Nhà ông Gầy thì cửa mở suốt ngày. Chả biết họ cần gì ở ông mà không mấy lúc không có người ra vào.
Ông Béo đông con. Hai trai, hai gái ông đều lo dạm vợ gả chồng cho xong hết trước khi ông "đằng sau quay". Nhưng bốn con ông, anh cao nhất cũng chỉ có được cái bằng cao đẳng. Ngược lại, ông Gầy thì chỉ có hai con mà đều bác sĩ, kỹ sư cả...
Hàng phố chả thấy ông Gầy nói gì về ông Béo bao giờ, mà chỉ thấy ông Béo lắm lời về ông Gầy. Nhiều lần ông Béo nói trước đám đông:
- Khổ cho cái nhà ông kia, người thì như con cà cuống vùng đồng chiêm trũng quê tôi mà suốt ngày chỉ thấy đọc đọc, viết viết cứ như ngồi viết kiểm điểm cuối năm. Chả biết viết lăng nhăng cái gì. Gần đất xa trời rồi, làm gì cho lắm. Đọc thì hết quyển này đến quyển khác, chỉ tổ toét mắt...
Chắc là lúc trẻ chả đọc gì nên giờ mới đọc để bù lại, kẻo sợ mang cái bụng rỗng xuống trình Diêm Vương. Hì! Hì!... Nghĩ chả mấy ai được như mình... Thi thì chả vào nổi cấp ba thế mà lên giám đốc... ngon. Ối anh kỹ sư phải báo cáo anh, xin ý kiến anh... suốt ngày đấy. Lại còn được bao nhiêu giấy khen đấy. Giờ già rồi... chơi cho sướng, tội gì...
Nói thế và ông làm thế thật. Suốt ngày ông không la cà vào quán lai rai, nhâm nhi chén rượu hạt lạc thì cũng túm tụm chỗ đánh cờ, chỗ chơi tá lả với cánh xe ôm chờ khách hoặc bọn trẻ choai trong phố. Cũng đánh ăn tiền. Cũng reo hò mày tao chí tớ ầm ĩ, vô tư...
Suốt ngày chỉ thấy ông Béo kêu sao mà ngày tháng dài quá. Ông Gầy thì lại phàn nàn "Ngày tháng cứ như bóng câu qua cửa. Chưa làm được gì trời đã tối..."
Ông Béo ít sang chơi nhà ông Gầy. Duy có một lần ông sang. Ngó căn nhà tuềnh toàng một lượt, ông Béo hỏi khẩy:
- Chứ... tôi thấy ở phố ta, cả trong quê, bao nhiêu người ai có việc hiếu, hỉ, mừng tân gia gì gì... là họ lại tìm đến ông, nhờ ông viết viết lách lách gì đó... Thế mỗi lần như vậy họ trả cho ông được bao nhiêu...
Ông Gầy vui vẻ, thật thà:
- Tôi có viết thuê đâu. Tùy tâm thôi ông ạ. Có người biếu gói trà, gói thuốc, có người thì mời đến dự tiệc, có người khó khăn thì họ chỉ cảm ơn thôi...
Ông Béo lại có chuyện nói với mọi người:
- Tôi nói có sai đâu. Đúng là ông hâm văn hấp! Chả được cái gì mà vò đầu, xoa cằm đến trụi cả râu... cho khổ. Chả bù cho tôi, cái hồi đang chức, chỉ một chữ ký như giun bò "rẹc" một cái là đã có hàng triệu, hàng chục triệu... Hích! Hích!... nghĩ đến giờ còn sướng...
Ông Béo tuy vậy mà không khỏe lắm. Ông hay nhức đầu, sổ mũi. Một lần ông bị ốm nặng phải đi viện đến hai tuần không khỏi, phải về nhà nằm. Ông Gầy sang thăm. Ông Béo kể bệnh trạng. Ông Gầy liền về nhà tra sách rồi viết cho ông một đơn thuốc. Ông bảo
Nhưng nhiều người đến thăm ông, bảo là sách của ông Gầy hay lắm, ông đã bắt mạch kê đơn chữa khỏi bệnh cho nhiều người rồi, ông Béo mới chịu mang đơn của ông Gầy đi mua thuốc. Không ngờ tuần sau bệnh của ông thuyên giảm trông thấy, rồi khỏi dần. Thì ra ông ấy còn nhiều sách thuốc hay nữa.
Chắc là những năm dạy học trên miền núi, ông đã học được nhiều bài thuốc dân tộc quý. Vậy mà ông có khoe ai bao giờ, và những người hay vào ra nhà ông toàn là những người đến xin đơn thuốc cả. Ông ở sát nhà ông ấy mà không biết. Thì suốt ngày ông có quan tâm đến ai đâu mà hiểu được họ.
Mấy hôm sau ông Béo mang tiền sang "thanh toán" với ông Gầy nhưng ông Gầy nhất định không nhận. Ông Béo lại hỏi "Vậy những người khác thì sao?". Ông Gầy cười bảo: "Cũng tùy tâm. Nhà nào khá giả thì tôi lấy chút đỉnh cho họ vui. Còn nhà nào khó khăn thì tôi xin biếu không". Ông Béo ngạc nhiên lắm.
Lại mấy hôm sau, ông Béo đang định ra quán nhâm nhi giải sầu thì thấy có nhiều người đến chơi nhà ông Gầy. Chả biết có chuyện gì. Lúc sau đã thấy ông Gầy sang mời ông bà sang chơi. Ông lại nghĩ "Chắc là đến ấm trà, điếu thuốc là cùng chứ gì...".
Nhưng không ngờ khi sang ông đã thấy nhà ông Gầy bày tươm tất mấy mâm cỗ khá thịnh soạn, mọi người quây quần đông vui. Mọi người đến đông đủ ông Gầy mới thông báo rằng ông vừa có công trình về "Ca dao tục ngữ, truyền thống văn hóa dân gian" của tỉnh nhà được Hội Văn nghệ Dân gian Việt
Nói xong ông trịnh trọng giơ lên một cuốn sách dày cộp còn thơm mùi mực. Bữa tiệc "chia vui kết quả lao động trí tuệ" của ông Gầy vui lắm. Người đến chúc mừng cũng toàn là những nhà văn, nhà thơ trong tỉnh. Oách thật! Mà ông nào cũng gầy gò, cùng một "xê-ri" với ông Gầy. Ai cũng hoan hỉ chúc mừng và hết lời thán phục ở sức "lão giả bất an tri" của ông.
Ông Béo hết sức ngạc nhiên. Hôm sau ông đem chuyện ấy hỏi một ông bạn già. Ông bạn già của ông bảo mọi cái vật chất rồi sẽ mất đi, chỉ có giá trị văn hóa, giá trị trí tuệ, tinh thần của con người là còn lưu truyền mãi mãi. Đó là giá trị "Văn hóa phi vật thể".
Ông Béo buột miệng hỏi "Phi vật thể là cái gì, tôi có trông thấy bao giờ đâu" làm ông bạn không nhịn được cười. Ông lại phải giảng giải mãi, ông Béo mới láng máng hiểu. Tối thứ bảy tuần ấy ông Béo lại thấy ông Gầy xuất hiện trên ti-vi (còn được phát biểu nữa) trong buổi lễ ông lên nhận giải thưởng công trình kia. Trông ông ấy oai thế, thật là đĩnh đạc, phong độ và trí tuệ.... Những lúc ấy ông lại thầm ước "Giá mình cũng được như ông ấy". Rồi ông ân hận thực sự vì hiểu về ông Gầy muộn quá.
Từ đấy không thấy ông Béo nói gì về ông Gầy như trước nữa.
