Nhà không nóc

Thứ Hai, 05/02/2007, 10:00
Kể từ đó ông Đạt kiệm lời hẳn. Cứ đi làm về ông lại nằm thượt ra nhà, buồn bã mệt mỏi. Mọi người làm cùng hợp tác xã tưởng như ông Đạt sẽ căm thù đàn bà mà không lấy vợ nữa. Đùng một cái, chưa đầy tháng sau vụ “thảm bại hỏi vợ” nhớ đời ấy, ông cưới vợ.

Ông Đạt ngồi dạng chân cạo cái cẳng bò làm hàng cho vợ đi bán. Người vợ hí hoáy pha nước chấm và rửa rau sống ngoài sân giếng. Đột nhiên trong nhà vẳng ra tiếng động: Xoảng! Bịch, bịch! Chắc lại lên cơn nghiện rồi. Kệ thây! Sướng không biết đường sướng. Nghĩ vậy, ông Đạt lại thản nhiên ngồi cạo cẳng bò. Trong khi đó, vợ ông vội chạy vào nhà xem sự thể thế nào. Luống cuống, bà vấp phải can tương đổ vung vãi. Thằng con út đang lên cơn nghiện đập phá lung tung. Mắt nó trợn ngược, mồm sùi bọt mép.

Dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng tay ông Đạt đã buông con dao cạo tự khi nào. Ruồi nhặng vo ve bám vào cái cẳng bò lông vẫn còn nham nhở. Ông chán đời, chán mình. Nhiều lúc ông muốn chết. Ôi chao! Trên cõi đời này có ai khổ như ông không. Suy đến cùng cũng chỉ tại con mụ vợ béo quay béo cút kia thôi. Chiều con quá làm hư chúng. Càng nghĩ đến vợ, ông Đạt lại cuộn lên cơn bực tức nghẹn ứ cổ họng:

Bà vợ vặc lại:

- Thì cái giống nhà nó chỉ có thế thôi.

LTS: Trong số những cây bút gửi bài tham gia chuyên mục “Công an viết - viết về công an”, Thiếu úy Đoàn Việt Cường là một trong những tác giả ít tuổi nhất. Anh sinh năm 1978 tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên; tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2001; hiện là phóng viên Tạp chí Công an nhân dân. Truyện ngắn “Nhà không nóc” giới thiệu dưới đây đề cập tới sự hoành hành của tệ nạn ma túy và qua đó, cho thấy cuộc chiến đấu thầm lặng của người chiến sĩ Công an trong việc nhận chân và phát hiện ra manh mối làm ăn của các đối tượng này.

Mặt ông Đạt sa sầm. Ông dang tay định tát cho vỡ cái mặt câng câng của con mụ vợ một cái. Nhưng cánh tay chợt tê dại không có sức lực. Ông loạng choạng bước vào nhà. Hừ! Cái giống nòi của mình là giống nòi nào? Bóng tối như đổ ập xuống. Hình ảnh người đàn bà bị phụ tình, đẻ ra mụn con trai rồi vứt ở nhà thương Bạch Mai cứ lờ mờ hiện ra trong đầu ông. Đó chính là hình ảnh câu chuyện mà người bố nuôi từng kể cho ông Đạt nghe hồi mới lớn về nguồn gốc của mình.

Trong cơn buồn bực đau đớn đến tột cùng, bỗng nhiên ông lại nhớ đến cái nỗi tủi nhục đầu tiên của đời một thằng con hoang. Lần ấy, ông dẫn bố mẹ sang nhà cô gái làm cùng ở hợp tác xã để hỏi làm vợ nhưng bị nhà gái từ chối thẳng thừng:

- Cảm ơn anh và hai bác đã có lòng thương mến cháu nó. Nhưng tiếc quá, chúng tôi đã chót nhận lời gả cho một đám khác rồi. Hai bác và cháu cứ ngồi uống nước hẵng...

Ba vị khách bối rối, sượng sùng vội đứng dậy rảo bước ra về nhanh như bị ma đuổi. Chưa ra khỏi cổng thì đã nghe thấy tiếng cô gái khóc thút thít từ trong buồng chạy ra, bị ông bố kéo lại mắng cho một trận:

- Mày điên à. Hàng phố đã chết hết trai tráng đâu mà đòi đi lấy một thằng con hoang!

Kể từ đó ông Đạt kiệm lời hẳn. Cứ đi làm về ông lại nằm thượt ra nhà, buồn bã mệt mỏi. Mọi người làm cùng hợp tác xã tưởng như ông Đạt sẽ căm thù đàn bà mà không lấy vợ nữa. Đùng một cái, chưa đầy tháng sau vụ “thảm bại hỏi vợ” nhớ đời ấy, ông cưới vợ.

Vợ ông hơn ông ba tuổi, làm nghề bán thịt lợn. Bà ta có dáng người to bè, da ngăm đen và lúc nào cái trán cũng bóng nhẫy. Hàng phố sửng sốt cho là “Thằng Đạt điên rồi, hay nó hám mấy miếng thịt lợn?”. Người thì bảo: “Nó lấy vợ như thế chắc là để trả thù đời”. Người thì lại bình phẩm: “Thằng Đạt không có anh em ruột thịt, lấy con vợ như thế cũng được ở cái phúc phận con cháu sau này”. Nói xong mọi người cười ô hô! ừ! Cái tướng người chân ngắn, mông to bè bè ấy thì mắn phải biết.

Ngoài cái gọi là ưu điểm này ra, mụ chẳng được điểm gì. Cứ hóng chuyện của các bà hàng tôm, hàng cá là mụ lại cười hềnh hệch, để lộ một cái răng cửa bị gãy, trông gớm chết! Mụ có thể ngồi lê buôn chuyện đến quên cả lúc cơm sôi. Nên cứ nhìn thấy vợ, ông Đạt cụt mọi hứng thú. Cũng may cuộc đời còn có bóng đêm nó che khuất đi cho, nên ông mới có hai mụn con trai làm niềm an ủi. Ông tự nhủ, rồi sau chúng sẽ sướng hơn mình, vì ít nhất còn có cha có mẹ đàng hoàng.

Nhưng càng lớn, hai thằng con ông Đạt càng tỏ ra lưu manh ngỗ ngược. Đi làm được đồng nào chúng tụ tập quán xá rượu chè hết. Ông Đạt lo lắng bảo vợ:

- Cứ thế này thì hỏng. Từ mai bà phải thu tiền ăn của chúng nó. Thu bao nhiêu cũng được, để tạo cho chúng nó sống có ý thức trách nhiệm với gia đình.

- Ôi dào! Ông cứ hay nghĩ quẩn. Chúng nó làm được bao nhiêu mà thu với vén. Thời thanh niên ông chả ăn tiêu hơn cả chúng nó ấy à.

- Bà đừng có móc máy dở hơi tôi lại cho một cái tạt tai bây giờ. Tôi bảo không nghe, sau này có vấn đề gì đứng có trách là tôi vô trách nhiệm.

Y như rằng, một thời gian sau, thằng con út của ông Đạt mắc nghiện. Suốt ngày nó bỏ nhà đi tụ tập cướp giật. Còn anh con trai cả thì nát rượu thậm tệ. Nó bị đuổi việc nên chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ rồi xách chai đi mua rượu về uống như một ông cụ non.

Vài năm sau, thằng con cả của ông Đạt mất vì bệnh gan. Căn nhà khổn khổ ấy chỉ còn lại bốn thành viên. Hai vợ chồng già, một đứa cháu nhỏ và một thằng con nghiện đang giãy giụa vật vã.

Không có ma túy, thằng con út của ông Đạt ngày càng gầy tong teo như con mèo hen, gió thổi còn đổ nên không còn đủ sức để đi trộm cắp nữa. Có lúc nó sám hối với ông bà Đạt:

- Con biết con làm bố mẹ khổ nhiều. Giờ con cũng ân hận lắm, nhưng ma túy thì không thể bỏ được. Bố mẹ thương con, cho con tham gia giúp việc làm hàng. Mỗi ngày con chỉ xin mấy chục…

Nhìn con vừa thương lại vừa giận. Ông Đạt ít khóc mà tự nhiên lúc ấy nước mắt cứ ầng ậc tứa ra. Thằng cả đã chết vì rượu rồi, ông chỉ còn mỗi nó. Nhưng nó nghiện thế kia có trời mới cai nổi. Chết lúc nào không biết. Thôi thì để mặc hai mẹ con thỏa thuận với nhau.

Từ đó mỗi buổi chiều sau khi dọn hàng xong, vợ ông Đạt lại moi đôi ba chục ngàn cho thằng con nghiện rồi cả hai vợ chồng ngán ngẩm nhìn nó xiêu vẹo đi tìm ổ hút chích. Số tiền ông bà cho chỉ đủ để nó năn nỉ người cho “bắn” một cái sái. Một hôm nó đi tìm ổ hút chích không thấy trở về. Người tả bảo, chắc nó sốc thuốc chết ở đầu đường xó chợ nào rồi. Gia đình ông Đạt không biết đâu mà tìm. Tội nghiệp, bà vợ đồng bóng thế mà khi mất con cũng như dở điên dở dại. Còn ông Đạt thì sống một cách lặng lẽ u uất. Ròng dã mấy tháng nay, ông mất ăn mất ngủ, người gầy như xác ve.

Bẵng đi mấy năm, thằng con nghiện của ông Đạt lại đột nhiên lù lù xuất hiện trở về. Dáng người nó không còn gầy còm như trước mà còn “nhỉnh” hơn cả hồi chưa nghiện. Mọi người mừng cho ông, vì chắc nó cai nghiện được rồi nên mới “phong độ” thế? Không những vậy, về nhà chưa được bao lâu, nó đã cho đập căn nhà ngói năm gian cũ đi xây một ngôi nhà khang trang ba tầng. Nội thất ngoại nhập, cái gì cũng bóng loáng.

Ông Đạt biết đó là của cải làm ăn bất chính lắm chứ. Làm gì chính đáng mà trong mấy năm đã có nhiều tiền của như thế? Nhưng giờ ông không thể dạy bảo được thằng con trời đánh ấy. Ông buông xuôi, mặc cho số phận. Cứ tưởng nó chết mất xác rồi. Bây giờ nó “sống lại” cũng chẳng biết là phúc hay là họa. Ông chỉ tâm niệm, cố sống để nuôi dạy thằng cháu đích tôn ăn học thành người, rồi chết cũng được!

Kể từ ngày ngôi biệt thự khánh thành, khách ra vào nhà ông đạt tấp nập. Toàn người ăn mặc lịch sự, có vẻ tri thức và ra dáng là những doanh nhân thành đạt lắm.

Một hôm con ông đi vắng, có chàng trai trẻ đến và tự giới thiệu:

- Cháu là bạn học cùng với Hùng. Cháu đi làm ăn xa mới về, nghe tin Hùng bị bệnh mất. Hôm nay cháu đến xin phép bác thắp một nén nhang cho nó để tỏ cái nghĩa bằng hữu ngày xưa.

- Vâng. Cám ơn chú. Thằng cả nhà tôi xấu phận. Rõ khổ! Tại nó mà cũng tại tôi...

Ông Đạt nói bỏ lửng rồi chậm rãi rót nước mời khách. Chàng trai thắp hương xong, kể lại quá khứ hai đứa chơi thân với nhau như thế nào? Chàng về nhà ông chơi nô đùa nghịch ngợm bị ông vụt bao nhiêu cái vào mông?...

Những kỷ niệm ông Đạt nghe chỉ thấy hình như thế, chứ không nhớ rõ chi tiết, song nhìn gương mặt lương thiện, dễ cảm mến, ông bảo anh thỉnh thoảng cứ đến nhà chơi. Từ đó, người ta thấy chàng trai đến nhà ông liên tục. Có bận anh ta còn dắt thằng cháu đích tôi của ông đi công viên thăm thú. Những hôm con trai ông Đạt đi vắng dài ngày, hai người còn uống rượu say khướt đến tận nửa đêm. Bao nhiêu nỗi tâm sự trong gia đình ông Đạt như gặp được bạn tri kỷ, kể ra tất cả.

Bỗng buổi sáng hôm ấy, tiếng còi ủ của cảnh sát vang lên đầu ngõ phố. Mấy sĩ quan cảnh sát dẫn giải thằng con trai ông Đạt về nhà đọc lệnh khám xét. Dân tình xúm đen, xúm đỏ. Hai tay bị khóa số tám, khuôn mặt nó ủ rũ. Cuộc khám xét bất ngờ đã thu giữ được khá nhiều ma túy, tiền, vàng trong các ngăn tủ, hốc bàn - ở những căn phòng mà mặc dù ông Đạt sống trong đó cũng chưa bao giờ được đặt chân tới. Xong việc chiếc ôtô lại hú còi dài dẫn giải thằng con trai ông  đi. Ông Đạt nhìn thấy người ngồi bên cạnh con trai mình là chàng thanh niên trẻ, người mới tôi hôm qua còn uống rượu say khướt với ông. Bất giác đứa cháu đích tôn chạy ra hỏi:

- Ba nuôi làm công an hả ông? Sao ba nuôi lại bắt được chú...

Ông Đạt dắt cháu vào trong nhà tránh ánh mắt soi mói của thiên hạ và lầm bầm:

- Cái giống nhà mày thì biết gì

.
.
.