Người mua ve chai
Chị Di gánh hai thúng lỏng chỏng đồ nhựa phế thải bước đi chậm chạp, tiếng rao mệt mỏi trên đường Lữ Gia yên tĩnh buổi xế trưa nghe như bị cảm cúm:
- Ai bán ve ch... ai... hô...ông”?
Thằng Hùng mười tuổi con chị Phượng đang đọc truyện tranh nghe tiếng rao ném cuốn sách xuống sàn nhà lát gỗ bóng nhẫy chạy ra cửa:
- Ê, ve chai!
Người đàn bà mua ve chai mặt đang ỉu như hoa trời nắng, bỗng tươi như hoa được phun nước bước đến cửa nhà thằng Hùng, chị nở nụ cười cầu thân, hỏi:
- Có gì bán đấy cháu?
Thằng Hùng đứng chang hảng chống nạnh tay, kêu vào phía trong nhà:
- Cô Bùi mang mấy thùng vỏ bia bán cho con mẹ ve chai này!
Người phụ nữ ngót bốn chục tuổi ăn mặc gọn gàng bưng ba thùng vỏ lon bia te te chạy ra. Tiếng thằng Hùng đầy hách dịch:
- Mười ngàn một thùng nghe bà. Ba thùng, ba mươi ngàn, cho bà luôn mấy lon lẻ đó.
Chị Di cười hiền nói:
- Bảy ngàn thôi cháu ơi, người ta vẫn bán sáu ngàn.
Thằng Hùng xì:
- Bảy ngàn không thèm bán, ba chục ngàn đưa lẹ.
Vừa lúc đó chị Phượng, một thiếu phụ ngoài ba chục rực rỡ của tuổi xuân chín mọng, sổng sểnh trong bột đồ ngủ mỏng mảnh đủng đỉnh đi ra sau giấc ngủ trưa trễ nải:
- Làm gì ồn vậy, Hùng?
Thằng Hùng trừng mắt nhìn chị Di đang mày mò đống vỏ lon bia, nó gắt:
- Bảo đưa tiền rồi biến cứ rề rà - nó quay lại phía chị Phượng - Con tống vỏ lon bia của ba cùng mấy chú nhậu bữa trước cho sạch nhà.

Minh họa của Lê Tiến Vượng.
Chị Phượng lê đôi dép nhung êm trên nền nhà nhẵn bóng, đến bên mấy thùng vỏ lon bia đá, hỏi:
- Nó trả mày bao nhiêu?
Thằng Hùng cười khì:
- Đáng bao nhiêu, má hỏi chi. Má đi mátxa đi, gần bốn giờ chiều rồi đó. Ngoái vào phía trong chị Phượng gọi:
- Cô Bùi bưng xấp giấy báo trong góc nhà ra bán luôn, gián hay trú ở đấy lắm. Lẹ lên, tối rồi đó.
Chị Bùi tong tả hai tay bưng chồng báo cũ đặt xuống cạnh chị Di. Chị Di nhìn đống giấy báo mắt sáng lên thầm nghĩ, số giấy báo ước chừng mười mấy ký. Trúng rồi. Xếp ba thùng vỏ lon bia sang bên, chị Di lấy cân cân chồng báo cũ, rồi vui vẻ nói:
- Tám ký tư cô ạ.
Mặt Phượng cau lại, gắt:
- Mấy đứa mua ve chai là gian lắm, chỗ giấy báo này có hơn tám ký sao. Bùi, mang cân nhà mình ra cân lại cho tao.
Đang dở tay trong bếp, chị Bùi vội bưng cái cân đồng hồ chạy ra đặt cạnh chị Phượng định quay vào bếp, Phượng quát:
- Tao biểu mày cân lại coi!
Chị Bùi cân chồng báo mắt nhìn người đàn bà mua ve chai mà rớm lệ. Kim chiếc cân đồng hồ không dừng con số tám ký tư mà vọt lên mười ký sáu. Mặt chị Di buồn, mặt chị Phượng đanh lại bĩu môi:
- Tao biết mấy đứa nghèo rớt mồng tơi mua ve chai là hay gian dối, nếu không có cân thì ăn không của người ta hơn hai ký giấy báo. Giấy báo bao nhiêu một ký?
Chị Di liếc một cái sắc lạnh vào mặt chị Phượng:
- Hai ngàn!
Chị Phượng:
- Vậy chỗ giấy báo này hai mốt ngàn, ba mươi ngàn vỏ lon bia, cộng lại năm hai ngàn.
Thằng Hùng:
- Bà đưa tờ năm chục ngàn đi, còn hai ngàn cho bà.
Phượng quát:
- Cho sao được.
Chị Di nói:
- Chị ơi, người ta mua thùng vỏ lon tám ngàn thôi. Tất cả em trả chị bốn lăm ngàn.
Phượng:
- Không được, đúng mười ngàn, không mua thì dẹp!
- Chị Di đành móc xấp tiền toàn những tờ giấy bạc năm ngàn, hai ngàn, một ngàn và cả tiền cắc đếm giao cho thằng Hùng. Bỗng tiếng xe taxi dừng trước cửa. Cô bé chừng tám chín tuổi mặc váy xanh, áo trắng xuống xe. Tiếng chị Phượng:
- Lân chở cô ra tiệm làm tóc nghe.
Tiếng “dạ” gọn ghẽ. Con bé chào mẹ rồi nhảy choi choi hỏi:
- Anh Hùng bán ve chai mua bánh ăn nghe anh.
Chị Di ngồi bên gốc cây đập bẹp những vỏ lon bia thì có xe đẩy bán bánh kem tiếng chuông reo vui tới. Con bé reo lên:
- Bánh kem tới rồi, mua đi anh Hùng.
Hùng gọi ngưới bán bánh kem, chị Phượng lên lầu, lát sau chị xuống trong bộ đồ thon eo, bầu ngực chơi vơi, cặp mông căng cứng khoác cái túi xách nhỏ như đồ chơi con nít bước đến chiếc xe taxi. Người bánh kem đưa bốn cái bánh vàng ươm cho thằng Hùng, Hùng đưa cho anh lái taxi một cái, anh cười cám ơn Hùng và ra mở cửa xe. Con bé cầm hai tay hai bánh kem chạy đến bên Phượng:
- Má đi đâu cho con đi với.
Phượng xoa đầu con :
- Bé Ngà ở nhà với anh Hùng, má đi công chuyện, con đi không được. Bé Ngà phụng phịu:
- Con ứ ở nhà. Bữa ba và má đánh lộn, má biểu từ nay đi đâu tôi cho con Ngà đi, anh yên tâm chưa? Ba chửi má rồi bảo con má đi đâu là con phải đi cùng.
Phượng hét:
- Bữa nay tao đi làm đầu, mày hiểu không? Đi Lân!
Phượng mở cửa xe chui tọt vào đóng cửa “ sầm ”, tiếng xe êm lướt qua con phố yên tĩnh để lại một vệt khói xanh lơ. Con Ngà ngồi bệt xuống sàn nhà vùng vằng và ném hai cái bánh kem xuống đất. Thằng Hùng mồm dính bánh kem cười:
- Lêu lêu lớn còn khóc nhè. Nín đi anh mua bánh cho. Ăn xong mình đi chơi điện tử - Nó mua tiếp hai cái bánh kem đưa con con Ngà, con Ngà “hứ” cầm hai bánh ném bẹp xuống vỉa hè. Chị Di nhìn hai bánh kem vàng ươm mát lạnh tung tóe nước miếng tứa ra vội tong tả gánh ve chai đi về cuối phố.
*
Vợ chồng chị Di thuê căn phòng chưa đầy mười mét vuông trong hẻm 47 này. Vừa đổ hàng cho vựa ve chai, chị ào ra chợ chồm hổm mua bó rau muống, trái mướp, miếng cá khô. Nhìn người bán thịt heo chợ chiều, thèm nhưng không dám mua. Gạo bữa qua vay của hàng xóm, bữa nay phải mua ăn và trả cho người ta.
Chồng chị, anh Trần Văn Lộc quê ở Hà Nam, cha anh hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giấy báo tử ghi ông Trần Văn Báo, đại đội trưởng, hy sinh ở mặt trận Xuân Lộc tháng 4 năm 1975. Sau khi mẹ anh qua đời, người bạn rủ vào Sài Gòn làm ăn để ngày giỗ, ngày tết, ngày thanh minh, tảo mộ đến thắp nén nhang ấm phần mộ người cha. Vợ chồng vào đây bạn anh giới thiệu mua xe cũ trả góp chạy xe ôm, mỗi ngày trả tiền góp còn đưa cho vợ được hai chục ngàn. Chạy xe gần cả năn rồi, tiền xe trả được một phần tư. Đang mừng. Tối tháng trước hai con nghiện thuê anh chở chúng đến Cầu Chanh, tới chỗ vắng chúng gí dao vào cổ cướp mất xe, anh nhảy xuống sông thoát chết, xe không còn. Mấy chú công an nói truy tìm chưa thấy, chồng chị đi phụ hồ, tiền công vừa đủ tiền trả góp mua xe. Thôi còn người còn của. Con gái chị bị sốt mặt đỏ bừng bừng, chén cháo buổi trưa chị mua cho, nó ăn một chút để cạnh giường bầy gián bâu đem. Chị chợt nhớ những cái bánh kem vàng ươm mát lạnh con chị Phượng ném tung toé trên vỉa hè, nước mắt chị ứa ra. Nấu cơm tối xong, chị lấy khăn lau con con, chờ chồng về ăn. Chị mang số tiền mua bán ve chai hôm nay ra đến, tính đi tính lại nếu đưa con đi khám bệnh cũng mất ba chục ngàn, như vậy hụt vào vốn mười ngàn. Chị thở dài.
*
Mười hai năm trước, Kim Phượng hai mười bốn tuổi, tốt nghiệp Trung cấp kế toán của tỉnh chờ xin việc, bỗng con đường qua làng Mỹ Lộc được quy hoạch thành quốc lộ. Những cán bộ kỹ thuật cầu đường về làm việc có anh Kế, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Minh vui tính. Kế nhận công trình làm đường có cô gái ngoài hai chục tuổi áo hồng nhạt hở gần nửa phần ngực nây nẩy thách đố, khoe cái rốn xinh xinh xin gặp Kế. Chưa biết là ai, nhưng dáng cô thon thả, ăn mặc rất hiện đại, nụ cười duyên, cô giới thiệu là Kim Phượng, tốt nghiệp Trung cấp kế toán. Phượng nói công ty của Kế chưa có kế toán đúng chuyên môn, cô xin vào nhất định anh sẽ nhận. Nghe cô nói, Kế bật cười hỏi:
- Cô nghĩ sao khi tôi sẽ nhận cô vào làm?
Phượng cười, ánh mắt long lanh nhìn Kế:
- Vì anh là anh Kế biết nhìn người.
Kế cười:
- Cô nhầm rồi, tôi làm ăn lăng nhăng lắm.
Phượng cười khanh khách đấm vào vai anh làm như quen nhau lâu rồi.
- Em không tin. Anh nhận em làm kế toán cho công ty của anh vì em có chuyên môn.
Và Kế nhận Phượng. Chuyện như đùa. Hơn một năm sau công ty của Kế làm xong đoạn đường chạy qua làng Mỹ Lộc thì cô đã làm vợ của anh và đang mang bầu. Chị Ngần vợ cũ của Kế vài lần nhận điện thoại của người lạ gọi trong đêm nói, thuận tình ly hôn được chia tài sản ngôi biệt thự ở ven đô, ba tầng lầu. Nếu không ký đơn ly hôn chị không nhận ra mặt mình nữa. Sau ba tháng chị Ngần bị khủng bố tinh thần đành ký đơn ly hôn. Hoàn thành con đường, Kế đưa Phượng về thành phố sống trong căn nhà mặt tiền đường Lữ Gia. Sau khi sanh thằng Hùng, Kế để Phượng ở nhà, công việc là làm đẹp và nuôi con. Kế mua những phương tiện giải trí hiện đại, nhưng tất cả trò giải trí nào với Phượng rồi cũng chán. Công việc nhà có chị Bùi chăm lo. Những đêm mùa mưa rả rích, trong căn phòng rộng, máy lạnh kêu ro ro sâu thẳm, con ngủ với chị Bùi, Phượng thấy đêm dài vô tận. Thế rồi trong một lần đi dự đám cưới người nhà đối tác của Kế, anh làm công trình ở tỉnh, Phượng đi dự. Mặc bộ đồ sang trọng đi một mình, một chàng trai đón Phượng dẫn vào chỗ dành cho khách thân, anh làm quen với Phượng. Anh tên là Tấn kém Phượng bốn tuổi, rất đàn ông, ở nội thành. Thân nhau ngay trong tiệc cưới. Sau đó Phượng được Tấn chăm sóc và thường xuyên rủ đi chơi, xa chồng, Tấn lại có nhiều trò chơi hiện đại, Phượng quên mình là gái có chồng. Tưởng rằng chuyện đi chơi với Tấn kín như bưng vậy mà Kế biết. Sau một trận cãi lộn to tiếng, Kế đánh Phượng mấy bạt tai, rồi phải đi làm ở tỉnh, Kế giao cho con Ngà, mẹ đi đâu phải đi theo. Phượng đồng ý. Lừa con quá dễ, Phượng cho chúng tiền chơi điện tử, ăn kem. Tối nay Phượng hẹn Tấn đi chơi, nói với con Ngà đi làm tóc. Lúc hai người đang hú hí trong khách sạn thì công an kinh tế dẫn Kế về khám nơi ở. Chị Bùi ôm lấy con Ngà nước mắt đầm đìa, thằng Hùng nhìn cha hai tay bị còng, hai chú công an dẫn đi, bước chân không vững, thấy Hùng, Kế kêu :
- Con ơi, má đâu?
Không nghe tiếng con trả lời.
Khám xong nhà, Phượng đi taxi về đến cửa thì mấy anh công an chặn lại, Phượng rúm cả người. Khi biết chồng bị bắt vì tham nhũng tiền xây dựng những công trình giao thông lên đến gần năm tỉ đồng, Phượng gào lên:
- Anh ơi là anh! Tiền anh có nhiều thế, đem cho con đĩ nào, tháng tháng anh đưa vài chục triệu đồng cho ba mẹ con...
Căn nhà bị niêm phong, mẹ con Phượng thuê nhà trọ, số tài sản tịch thu phát mãi không đủ một phần tư số tiền Kế đã tham nhũng, Kế lãnh bản án hai mươi năm tù.
*
Người thiếu phụ cất tiếng rao:
- Ai ve chai bán… khô... ông?
Bà Sáu Khang bưng thùng cáttông có những vỏ lon bia, chồng giấy báo và mấy cái chai. Người đàn bà gánh ve chai chào bà Sáu lấy cái cân đồng hồ ra, bà Sáu Khang nói:
- Thôi cân chi, đáng là bao, chị ước được đồng nào cho cháu mua sách.
Người đàn bà mua ve chai lấy tờ giấy bạc mười ngàn đưa cho bà Sáu, bà cười:
- Không đáng mười ngàn đâu, tôi lấy năm ngàn thôi, tôi thêm vài ngàn cũng quý, với chị vài ngàn càng quý.
Người mua ve chai cảm ơn rồi cum cúm gánh đi nhanh trên con phố quen thuộc. Chị Hai Cư nhìn người đàn bà mua ve chai nói với bà Sáu Khang:
- Chị ta giống vợ hai của ông Kế, cai thầu, ông ta đi tù được vài năm rồi.
- Thì chị ta chớ ai.
Người đàn bà cất tiếng rao:
- Ai bán ve chai khô... ông?
