Người chết trở về

Thứ Năm, 08/04/2021, 14:08
Một bóng đen lao vụt đến với lực khá mạnh xô tôi ngã về phía sau. Nền đất lạnh lẽo truyền đến cơ thể làm tôi tỉnh táo hơn, bóng đèn đột ngột được bật làm sáng bừng cả căn phòng. Bóng đen mờ ảo tôi thấy trước đó giờ đã rõ ràng, kia không phải cô bé Trouble mà là May - con gái của gia đình Sie.


Những ngôi sao lấp lánh làm sáng lên bầu trời đêm đen, thành phố trong thời gian này yên bình đến mức đáng kinh ngạc, tôi dừng xe lại và dần thả lỏng. Tôi ngả lưng ra ghế, định bụng sẽ phát bài hát yêu thích thì chợt có tiếng còi báo động bên kia đường phát đến. Tôi nghĩ: “Chắc lại là Trouble vô tình kích hoạt còi báo động khi đang cố gắng thó trộm vài món đồ của người dân”.

Trouble thuộc nhóm người bất hảo ở thành phố này, cô nàng đã quen mặt với cảnh sát vì “nghề” chính của “nàng” là móc túi, trộm đồ... Với tuổi mười bảy, Trouble không có bất kì sự nhiệt huyết tươi trẻ nào của thiếu niên mà lại cộc cằn, khuôn mặt hằm hằm cảnh giác, làn da xám xịt bợt lại như da người chết, duy chỉ có đôi mắt sáng như sao rất linh động.

Minh họa: Phạm Minh Hải

Còi báo động phát ra từ nhà của gia đình Sie. Ông bà nhà Sie đã rời khỏi thành phố vài ngày để giải quyết việc riêng. Đến nơi, trực giác báo cho tôi rằng, còn có người ở trong nhà, nhưng cánh cửa đã bị phá, ngôi nhà tối đen và im lặng đến kì lạ. Trên trời, những ngôi sao vẫn làm nhiệm vụ tỏa sáng của mình, tôi thở nhẹ hết mức có thể, cẩn thận quan sát xung quanh. 

Căn nhà Sie vẫn an tĩnh trong bóng tối, bỗng có ánh sáng phát ra từ cửa kính ở phòng bếp trong nhà. Tôi nhanh chóng rút súng ở đai bên hông, chạy vào. Thoáng có bóng đen vụt qua, tôi nhanh chóng đuổi theo bóng đen đến hướng cửa phụ. Đột ngột một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, làm tôi vài giây mất phương hướng, theo phản xạ, tôi đưa tay ra che nguồn sáng và lùi về phía sau vài bước. 

Một bóng đen lao vụt đến với lực khá mạnh xô tôi ngã về phía sau. Nền đất lạnh lẽo truyền đến cơ thể làm tôi tỉnh táo hơn, bóng đèn đột ngột được bật làm sáng bừng cả căn phòng. Bóng đen mờ ảo tôi thấy trước đó giờ đã rõ ràng, kia không phải cô bé Trouble mà là May - con gái của gia đình Sie. 

Tôi hơi giật mình vì gia đình đã làm lễ tang cho May từ một tuần trước. Trước đó, ông bà Sie đến báo án cảnh sát rằng con gái mình có tên là May đã mất tích gần bốn ngày. Sau ba tuần điều tra, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bé gái tầm tuổi May trong khu rừng gần nhà. Thi thể cô bé gần như bị biến dạng với nhiều vết thương do thú dữ cào, vết thương chí mạng ở sau gáy do bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết và tử vong. Khuôn mặt đã biến dạng và hoại tử do bị thú dữ ăn. Thi thể được nhận dạng bởi quần áo do gia đình May xác nhận. 

Kết luận vụ án, bé May thường chạy vào trong rừng chơi (đã được nhận định bởi hàng xóm), vô tình bị ngã va đập mạnh vào đá ngất đi và bị chấn thương mất máu đến chết. Vụ án cứ vậy mà khép lại...

Tiếng dậm chân thình thịch trên cầu thang kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi liếc mắt về phía phòng khách và thấy một bóng người mảnh khảnh đang đi xuống. May chạy nhanh về hướng chủ nhân của tiếng bước chân. Người xuống cầu thang chính là Trouble, vẫn là dáng người mảnh khảnh với nước da xanh xao vàng vọt, con bé mặc bộ đồ rộng thùng thình với mái tóc ngắn cháy nắng. 

Tôi đang đưa tay phủi đi lớp bụi bị dính trên quần lúc ngã thì Trouble cất tiếng như muốn hét vào mặt tôi: “Chú đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?”. Tôi đáp lại lời nói khó nghe của con bé: “Chuông cảnh báo nhà ông bà Sie kêu, đồng nghĩa với việc có người đã đột nhập, chú đang làm nhiệm vụ bảo an cho thành phố mình”. 

Trouble nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “May là em gái tôi và đây cũng chính là nhà của tôi”. May rụt rè nhìn tôi với một cặp mắt vô tội: “Cháu không hề đột nhập vào nhà của mình, cháu chỉ nhập nhầm mật khẩu mà thôi”. Tôi nhìn May với ánh mắt nghi hoặc, nhập nhầm mật khẩu vài lần đã vội vàng phá cửa. 

Tất cả những căn hộ trong thành phố của chúng tôi đều lắp chuông cảnh báo đồng bộ với hệ thống bảo an của cảnh sát. Khi cố phá cửa, chuông cảnh báo sẽ vang lên, nếu người dân quên mật khẩu có thể gọi thợ sửa khoá hoặc nhờ đến bộ phận bảo an thành phố. Rõ ràng Trouble và May đã phá cửa để đột nhập vào nhà. Vấn đề quan trọng là May đã được hỏa táng một tuần trước, nay lại xuất hiện, đột nhập vào chính căn nhà mình.

*   

Ba chúng tôi ngồi trên sofa ở phòng khách, tôi để ý thành ghế sofa có khá nhiều vết xước nhưng được lau dọn sạch sẽ, sàn nhà cũng có khá nhiều vết xước và lõm do va đập. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: “Bây giờ các cháu có thể kể lại cho chú nghe toàn bộ sự việc”, tôi đưa tay vào túi áo lấy ra quyển sổ nhỏ và cây bút để chuẩn bị ghi chép. 

Trouble kể: Hai đứa đều là trẻ ở trại mồ côi, được ông bà Sie nhận nuôi, Trouble có tên thật là Mary. Tất nhiên khi làm thủ tục nhận nuôi, ông bà nhà Sie hứa sẽ coi hai cô bé là con gái ruột, nhưng thực chất, hai đứa trẻ luôn bị cha mẹ nuôi tra tấn, ngược đãi. Trouble được nhận nuôi trước May một năm, vì không chịu được sự tra tấn nên Trouble đã bỏ đi và sống như những đứa trẻ bất hảo không nhà. 

Sau khi Trouble bỏ đi, vợ chồng Sie mang theo cả May chuyển nhà đến thành phố này sinh sống và nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Trouble nhận định cô bé đã chết trong rừng chính là đứa trẻ mới được nhận nuôi. Sau khi Trouble bỏ trốn, ông bà nhà Sie đã trút cơn thịnh nộ lên người May, Trouble lo lắng cho em gái nên quyết định chạy theo đến thành phố tìm cách đưa cô bé đi. Hơn ba tuần trước, Trouble đã đưa May bỏ trốn. Hai đứa biết ông bà Sie sẽ rời nhà để kỉ niệm ngày lễ của họ, nên đã quay lại để lấy trộm quần áo và tiền. 

Sau khi kể xong mọi chuyện, Trouble kéo tay áo của May lên làm lộ ra chi chít những vết sẹo màu nâu sậm trên làn da trắng sứ, có vài vết thương lằn đã kết vẩy. Trouble còn tự kéo áo mình ra cho tôi xem bụng và lưng con bé, những vết sẹo đáng sợ kéo dài trên làn da trắng bợt của Trouble làm tôi điếng người. Hai đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu đau đớn với nhiều vết thương đến như vậy.

Tôi đưa Trouble và May lên xe để chở về trụ sở cảnh sát nghỉ. Tôi đã không thể ngủ được, tôi bật đèn bàn trong phòng làm việc của trụ sở để viết báo cáo toàn bộ sự việc. Buổi sáng hôm sau, tôi xin chỉ thị của cấp trên và đưa hai đứa trẻ đến giám định toàn bộ thương tích, tổng kết lại từ vết thương trên cơ thể và theo lời khai của cô bé thì ông bà Sie thường dùng roi da dài để bạo hành, một tuần đánh đập hai đứa trẻ 3 - 4 lần tuỳ theo tâm trạng của họ. 

Tôi đã từng hỏi vì sao lại không báo cho cảnh sát sớm hơn mà lại bỏ trốn, Trouble nói: “Các ông sẽ tin những đứa trẻ như tôi hay là tin ông bà nhà Sie kia? Tôi đã từng báo cho cảnh sát ở địa phương cũ, ngoài phạt tiền ra thì họ chẳng làm gì cả, còn tôi thì nhận nhiều trận đòn hơn”.

Cấp trên đã phê duyệt chỉ thị lập một đội điều tra toàn bộ vụ việc những đứa trẻ nhà Sie. Đội điều tra đã chờ sẵn xe của nhà Sie đi du lịch về, tôi đưa giấy lệnh khám nhà và giấy tạm bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng nhà Sie. Sau khi khám xét, chúng tôi tìm được một bộ sưu tập roi với nhiều chất liệu từ da đến thép với đủ độ dài, những vết xước trên nền nhà và ghế sofa đều là do roi quật vào. Vợ chồng nhà Sie khai đã nhận nuôi và bạo hành ba đứa trẻ trong suốt 7 năm, thi thể trong rừng là của bé Clay mà hai người nhận nuôi được hơn 3 tuần trước.

Sau khi May bỏ trốn, hai người trong cơn nóng giận đã đưa Clay vào rừng và đánh đập nhằm tránh tiếng ồn sang hàng xóm. Bé Clay không may bị xô ngã đập đầu vào tảng đá và bất tỉnh, quá sợ hãi nên hai vợ chồng đã vứt Clay tội nghiệp ở lại và về nhà. Hai ngày sau, ông Sie nghĩ đến việc chưa ai biết được gia đình nhận nuôi thêm một bé gái, mà Clay với May lại gần tuổi nhau nên ông quyết định báo án May mất tích.

Ngày vợ chồng nhà Sie vào ăn cơm tù, Trouble cũng vừa tròn 18 tuổi, con bé đã có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Trouble ngước đôi mắt sáng như bầu trời sao đêm đó lên nhìn tôi, nói ra nguyện vọng muốn đi làm để nuôi May. Nhưng toà án kết luận con bé không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên May phải chuyển cho một gia đình khác. 

Không nỡ giao May cho người khác vì em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, tôi quyết định nhận nuôi May và đồng ý cho Trouble đến ở cùng với May. Trouble cười với tôi, đôi mắt sáng lấp lánh hơn ngôi sao huy hiệu cài trên cảnh phục của tôi, rồi nói: “Tất cả chúng ta sẽ tốt đẹp thôi chú nhỉ”.

Nguyễn Khánh Hà (dịch)

Streamy Nguyen
.
.
.