Nạn nhân bất đắc dĩ

Thứ Hai, 09/01/2012, 08:00

Hội trường lớn của trường y mang tên Nessfield ở London City. Trên giảng đường là một cái xác còn ấm. Giáo sư Finlay - một phẫu thuật gia nổi tiếng sẽ chỉ cho sinh viên từng bộ phận theo cách vừa giảng bài, vừa khéo léo phẫu thuật tách ra từng phần. Như mọi lần, một số quan chức và ký giả cũng được mời đến.

Cả giảng đường chết lặng khi phụ tá Albert kéo tấm vải trắng hé lộ xác chết gầy đét chỉ còn da bọc xương, bỗng hàm dưới xác chết duỗi ra và hàm răng trắng bóng bị đẩy khỏi cái miệng đang mở to hết cỡ, y hệt một cỗ lò xo vô hình nào đó gắn dưới cổ họng bật mạnh ra. Trong phòng có tiếng thét lên sợ hãi. Nhiều người đưa tay che mặt không dám nhìn. Rồi hàm dưới của xác chết lại trở về vị trí cũ giống như chiếc kìm tự động khép chặt lại. Trong phút chốc bầu không khí kinh hoàng bao trùm khắp hội trường…

Finlay thoáng bối rối quay lại nhìn xác chết, rồi ra hiệu cho người trợ giảng tên gọi Albert phủ mặt tử thi và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vừa giải thích đôi điều về môn giải phẫu học từ thời Leonardo da Vinci, ông vừa quay lại với xác chết. Bỗng nhiên tất cả các bóng đèn vụt tắt khiến giảng đường tối như bưng. Không ai chuẩn bị sẵn cho sự cố bất ngờ này, nên nhiều người hét lên hoảng loạn, xô ghế đứng dậy. Lúc ánh sáng chan hòa trở lại tất cả đều nguyên trạng, trừ giáo sư Finlay đã biến mất!

Bỗng có tiếng hét thất thanh:

- Xác chết trương phình lên kìa!

Quả thực, tử thi đang căng phồng bên dưới tấm vải như bị ai đó bơm hơi vào nhân lúc bóng tối bao trùm vậy. Khi viên trợ giảng Albert giở tấm vải lên, không ngờ trên băng ca lại là thi thể của Giáo sư Finlay. Ông đã chết bởi một lưỡi dao đâm trúng tim. Còn cái tử thi kia đã biến mất!

                             *

Tại văn phòng trường Đại học Nessfield, Thanh tra John Appleby hỏi:

- Có ai ác cảm với Giáo sư Finlay đến nỗi muốn giết chết ông ấy không?

Hiệu phó Sir David và Tiến sĩ Holroyd dạy môn vật lý nhìn nhau. Sir David thận trọng:

- Sự xung khắc là điều không thể tránh trong một trường đại học có nhiều người nổi tiếng. Nhưng khó có thể từ đó mà dẫn đến án mạng.

Trợ giảng Albert được mời tới để kể lại câu chuyện khi sáng theo yêu cầu của Thanh tra Appleby:

- Mọi việc vẫn diễn biến tốt cho tới khi đèn điện vụt tắt hết - Albert nói - Chắc chắn có kẻ nào đó nhân lúc này đã lẻn vào, quăng vật gì chẳng biết nữa trúng vào xương ống quyển khiến tôi đau điếng…

- Ngài hẳn phải mất thời giờ để hướng dẫn người đến chỗ đặt cầu dao điện. Trong lúc này Giáo sư Finlay bị giết, rồi bị tráo vào nơi đặt xác chết. Theo ý ngài, chỉ một người có đủ thời gian làm những việc này hay không?

- Không, thưa ngài thanh tra, tôi không nghĩ vậy. Nhất là còn phải đi qua hành lang mang theo cái xác ra sân. Nếu ở đây có sẵn xe hơi lại là chuyện khác…

- Tại sao lại có kẻ cần đến cái xác này? Ngài nhận tử thi ở đâu? Thủ tục thế nào?

- Một số học viện cung cấp xác chết cho chúng tôi. Khi còn sống, người tình nguyện ký giấy hiến tặng theo đúng thủ tục. Tử thi sáng nay là của một thủy thủ. Tên anh ta là James Cass mang quốc tịch Mỹ. Từ nhiều năm nay, James thường xuyên đi theo tàu chở hàng giữa Anh và Mỹ. Về việc liên quan đến cái chết của James và hiến xác cho khoa học, tất cả đều rõ ràng: Xuống tàu, trong khi trở về nơi cư ngụ thì anh ta bị xe điện đâm phải, rồi được chở vào bệnh viện Đại học Nessfield. Trước khi chết, James đã ký hồ sơ đồng ý hiến xác cho nghiên cứu khoa học.

Thanh tra Appleby hỏi thêm:

- Ngài có nhớ trong bài học phẫu thuật khi sáng ngoài số sinh viên, có những quan chức nào đáng chú ý có mặt tại giảng đường hay không?

- Gần như giới chức trong trường đều đủ mặt, như Sir David Evans Hiệu phó, Tiến sĩ Holroyd dạy vật lý… Còn Tiến sĩ Wesselmann chuyên làm hàm giả đi cùng với một người bạn…

- Sau khi xảy ra án mạng, những người này vẫn có mặt đầy đủ chứ?

- Không! Theo tôi nhớ thì rất nhiều người bỏ ra về, trong đó có cả Tiến sĩ Wesselmann.

- Được rồi, gọi hộ tôi Tiến sĩ Holroyd tới đây ngay.

Chỉ ít phút sau Tiến sĩ Holroyd đã có mặt tại giảng đường. Ông ta tỏ ra bối rối:

- Sao, lại muốn thẩm vấn thêm tôi nữa hay sao? Tôi đang có việc cần…

- Tôi sẽ không giữ chân ngài lâu đâu. Tôi chỉ muốn nhờ ngài dựng lại hiện trường vụ án - Viên thanh tra rút trong túi ra chiếc đồng hồ bấm giờ - Albert sẽ đóng vai xác chết, còn ngài tiến tới từ phía sau tôi và gạt cầu dao điện, rồi bước vào giảng đường và giả bộ đâm tôi. Tôi sẽ ngã xuống đất. Ngài lấy vải liệm trùm lên người tôi, xong ngài lôi Albert xuống và mang ra khỏi giảng đường.

 "Vở kịch" diễn ra suôn sẻ. Appleby nghe tiếng Holroyd thở hổn hển, cố kéo "thân thể" bất động của Albert ra khỏi giảng đường. Viên thám tử chờ ít giây trước khi rời khỏi băng ca, mò mẫm tìm đường ra chỗ cầu dao điện, kéo lên và nhìn đồng hồ rồi nói:

- Xin cảm ơn. Việc dựng lại hiện trường này đã giúp ích nhiều hơn tôi tưởng!

                           *

Về James Cass, thanh tra Appleby dành ra suốt buổi chiều để thu thập thêm thông tin. Đáng chú ý là việc James mỗi khi về lại đất liền dường như luôn có cuộc hẹn đều đặn với ai đó, nhưng không phải bạn gái. Thêm nữa, James Cass tuy có hàm răng giả cực tốt nhưng vẫn luôn phải đến một tay nha sĩ quen để sửa lại.

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Appleby. Mười lăm phút sau, viên thanh tra leo cầu thang dẫn lên tầng trên của Đại học Nessfield, nơi có nhiều phòng tư vấn đủ loại. Ông cảm thấy có ai đó chen từ phía sau dáng hấp tấp, liền quay lại và nhận ra chính là Tiến sĩ Holroyd. Ông vội nắm lấy cánh tay Holroyd:

- Khoan đã! Có phải ông lên tầng hai không?

Holroyd thoáng ngạc nhiên, nhưng không trả lời. Họ lặng lẽ đi bên nhau. Appleby dừng bước trước cánh cửa có gắn tấm bảng bằng đồng và nhấn chuông. Một y tá mở cửa dẫn họ vào phòng chờ tối thui, nói:

- Hai người không hẹn trước phải không? Nếu vậy tôi e bác sĩ không khám đâu, vì đang có ca khẩn…

Thanh tra Appleby không mấy chú ý tới lời cô y tá. Ông lắng nghe, cố nắm bắt một điều gì đó. Phía sau một cánh cửa nằm ở mé phải, vang lên những âm thanh hối hả và ồn ào. Appleby bước ngang phòng chờ, mở phăng cánh cửa và dừng chân trước phòng khám răng:

- Tiến sĩ Wesselmann?

Một người đàn ông đầu tròn, khoác áo blouse trắng quát lớn:

- Ông là ai mà dám quấy rầy tôi? Người phụ tá và tôi đang xử lý một ca hết sức nghiêm trọng. Bước ra ngay!

Thanh tra Appleby đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Holroyd tiến lại gần ông. Chiếc ghế dành cho bệnh nhân chữa răng trống không, nhưng cạnh đó, trên bàn phẫu thuật là một bệnh nhân đang nằm duỗi thẳng chân, bên trên phủ tấm vải ga. Một người khác khoác áo blouse trắng đang nghiêng người xuống bệnh nhân, hình như muốn choàng mặt nạ oxygene cho người bệnh.

Appleby lao tới và với một cú đấm thẳng cánh, đẩy lùi người khoác blouse trắng lại trước khi ông ta kéo tấm ga xuống. Đó chính là xác James Cass! Thì ra, sau khi bị đánh cắp tại giảng đường, tử thi đã bị chặt hết chân tay, còn ngay cuống họng là một vết mổ dài trông rất ghê rợn. Wesselmann thọc nhanh tay vào túi áo, nhưng Holroyd đã kịp nhảy tới khiến viên nha sĩ ngã gục xuống, trong lúc Appleby còng tay người phụ tá của hắn ta lại.

- Vậy là ông cũng đoán ra? - Appleby nhìn Holroyd đầy tò mò - Mà thôi, chúng ta hãy mời Sir David vào để cùng giải thích mọi chuyện.

                           *

- Tôi nắm được chìa khóa của bí mật khi dựng lại hiện trường - Thanh tra John Appleby giải thích - Do cửa toàn bằng kính nên nhìn rất rõ. Tôi lập tức hiểu ra Finlay bị giết bởi ông đã thấy và nhận ra kẻ lẻn vào giảng đường toan trộm xác nhân lúc bóng tối. Đó là một nạn nhân bất đắc dĩ.

- Nhưng rốt cuộc thưa ngài thanh tra, tại sao hắn lại cần đến xác chết? - Sir David hỏi.

- Tôi đề cập đến liền bây giờ đây. Nhưng trước hết đừng quên rằng tử thi phải được mang đi bằng mọi giá, nên hung thủ mới không ngần ngại khử Finlay một khi bị phát hiện. Hung thủ đã tận dụng khai thác lợi thế thời gian nhờ tráo xác Finlay vào chỗ James Cass. Nếu hắn cứ để Finlay nằm dài trên sàn, ngay khi đèn bật sáng trở lại thì mọi người sẽ phát hiện ra vụ ám sát. Đằng này mọi người chỉ nghĩ Finlay vắng mặt tạm thời, nên họ chần chừ thêm ít giây. Mặt khác, việc giết Finlay có thể đánh lạc hướng điều tra (thay vì tập trung vào xác James, lại quay sang động cơ khiến Giáo sư Finlay bị ám sát). Trở lại với James Cass. Anh ta là một thủy thủ, phục vụ trên các con tàu chở hàng đi lại giữa Anh và Mỹ, bị xe đâm bất ngờ ngay khi vừa cập bến. Cass có hàm răng giả trông rất dễ sợ. Tại giảng đường phẫu thuật, hàm răng này đã tự động đưa ra khỏi miệng anh ta như được gắn lò xo tự động. Chúng ta cũng biết Tiến sĩ Wesselmann chuyên làm hàm giả, có mặt khi sáng cùng với một người bạn nhưng sau sự cố đã biến mất. Qua người thủy thủ bạn của James nói, James có thói quen đến nha sĩ mỗi khi tàu cập bến, tôi hiểu ngay vấn đề…

- Buôn lậu ma túy hay kim cương?

Thanh tra Appleby lắc đầu:

- Thoạt đầu tôi cũng tưởng vậy, nhưng hóa ra răng giả không thể chứa lượng ma túy đáng kể, cũng không chứa nổi viên kim cương lớn đáng giá. Đây chắc chắn là một tổ chức gián điệp, những cuộn vi phim được bỏ vào trong răng giả từ bên kia bờ Đại Tây Dương. Qua tới Anh, nha sĩ chỉ việc gắp vi phim ra là xong ngay. Rất tiếc lần này James Cass bị tai nạn khi chưa kịp giao phim. Nếu để Giáo sư Finlay biểu diễn phẫu thuật, lôi từ hàm răng giả ra cuộn phim này thì hết sức nguy hiểm, do vậy sát thủ đã ra tay ám hại nạn nhân bất đắc dĩ

Trần Hồng (dịch) - VNCA Xuân Nhâm Thìn
.
.
.