Máy vỗ tay có ngày… chào thua
Họp hành mà không có tiếng vỗ tay có được không? Cho nên, máy vỗ tay cũng thuận theo thời thế mà ra đời!
Máy vỗ tay chia làm ba loại hình.
Một là, máy vỗ tay điều khiển bằng tay. Khi cần có tiếng vỗ tay, người phát biểu sẽ ấn nhẹ nút một cái, máy vỗ tay sẽ lập tức phát ra tiếng vỗ tay rào rào mãi không dứt, lại ấn nút, tiếng vỗ tay ngừng bặt ngay.
Hai là, máy vỗ tay điều khiển bằng âm thanh. Khi muốn yêu cầu vỗ tay, người phát biểu ho nhẹ một tiếng, máy vỗ tay nhận được cảm ứng, tiếng vỗ tay tự động nổi lên, kéo dài năm phút sau thì tự động ngừng lại.
Ba là, máy vỗ tay thông minh. Khi muốn yêu cầu vỗ tay, người phát biểu chỉ cần hơi ngừng lời một chút, máy vỗ tay sẽ biết vỗ tay đúng lúc, lát sau ngừng lại.
Phấn đấu cật lực đến khi năm mươi tuổi mới lên được cục trưởng nên ông Vi rất quý trọng thời gian hoàng kim không dài của vị trí này, quý trọng từng thời cơ đăng đàn diễn thuyết. Mà phát ngôn của Cục trưởng Vi thực không dám tâng bốc, cứ ngắc ngứ khôn kha thế nào ấy.
Thính giả nghe một vài câu khai mào đã bắt đầu kiếm cớ xin phép đi công chuyện. Lại đúng vào lúc Cục trưởng Vi cần vỗ tay cổ vũ, thì dưới hội trường lại im phăng phắc, làm cho Cục trưởng Vi rất ái ngại, nhiều khi thấy xấu hổ.
Nghe nói, thành phố S. có bán máy vỗ tay, Cục trưởng Vi bèn lập tức ra lệnh ngay cho thư ký Tiểu Vương đi mua về một bộ.
Xuất phát từ động cơ tiết kiệm kinh phí cho cục, Tiểu Vương mua một bộ máy vỗ tay điều khiển bằng tay, giá năm vạn nhân dân tệ (tương đương một trăm triệu đồng Việt Nam)
Cục trưởng Vi như vớ được vàng. Khi họp, ông muốn có tiếng vỗ tay, bèn chìa tay ra mặt bàn ấn nút một cái, thế là tiếng vỗ tay rào rào, khí thế hừng hực bèn nổi lên.
Khi tiếng vỗ tay như sấm dậy nổi lên, Cục trưởng Vi nhìn thấy những người đang ngủ gà ngủ gật bỗng tỉnh lại, người xem báo không xem tiếp nữa, tiếng rỉ tai nhau bị chìm nghỉm, trong lòng ông dâng lên niềm khoái cảm không gọi đúng tên được. Nhưng, thời gian dài một chút, bản thân Cục trưởng Vi cũng chán ngấy trò này. Trong một hội nghị mà ông phải thò tay ấn nút mấy chục lần, thì quá phiền toái.
Thế là, lại chi ra bảy vạn nhân dân tệ mua một bộ máy vỗ tay điều khiển bằng âm thanh. Lần này thì giảm bớt được nhiều việc rồi, chỉ cần hắng giọng một tiếng không cần ra tay.
Mới đầu, mọi người cho rằng Cục trưởng Vi mắc bệnh chữa lâu không khỏi, nhưng nghe nhiều bèn thấy được bí quyết ngón nghề. Các hội nghị lần sau họp, người có dụng ý chơi khăm Cục trưởng Vi bèn cố ý lớn tiếng ho, giống như bị viêm phổi. Tiếng ho lúc cao lúc thấp, tiếng vỗ tay cũng lúc cao lúc thấp. Cục trưởng Vi đành phải ngừng lại, trố mắt nhìn.
Thế là, lại bỏ ra một triệu nhân dân tệ mua một bộ máy vỗ tay thông minh.
Lần này thì thật sự sảng khoái! Không ai có thể làm loạn hội trường nữa. Nhưng, làm việc gì cũng có quy luật của nó, trong quá trình phát biểu, độ dừng giữa các câu, giữa các chữ không được quá hai giây, nếu không, máy vỗ tay sẽ mặc nhiên cho rằng bạn cần vỗ tay.
Mới đầu, Cục trưởng Vi không hiểu tính năng của máy, cơ hồ nói xong một câu thì tiếng vỗ tay lại nổi lên một lần. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhằm theo kịp tiết tấu của máy vỗ tay, về sau Cục trưởng Vi có ý gia tăng tốc độ nói, nói thục mạng một hơi, trơn tru không ngấp nga ngấp ngứ nữa.
Nửa năm sau, mọi người cảm thấy Cục trưởng Vi thay đổi rõ ràng, khi hội họp lời gọn ý sâu, tốc độ nói thích hợp. Hội nghị trước kia phải mất hai tiếng đồng hồ mới xong, đến nay chỉ cần nửa giờ là kết thúc.
Cục trưởng Vi đã không cần dùng máy vỗ tay nữa. Bởi vì, khi họp mọi người liên tục vỗ tay, những tiếng vỗ tay xuất phát tự đáy lòng
