May rủi, rủi may
Nữ văn sỹ Dill Mc Lain sinh ngày 30-12-1949 tại Zurich, thụy Sỹ. Bà bắt đầu viết truyện ngắn bằng Anh ngữ đăng trên các trang web trực tuyến. Tháng 7-2008 xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên; tháng 10-2015 xuất bản tiểu thuyết đầu tay; tháng 12-2017 xuất bản tập tuyện thiếu nhi "Sophie trong thung lũng gió". Tất cả những tác phẩm của bà đều có trên www.amazon.com.
Cô đang ngâm mình trong bồn tắm. Đám "mây bọt" bồng bềnh trùm lên khắp cơ thể cô. Chiếc khay trên đó có chai nước ga nhỏ, dăm chiếc bánh sandwich và cốc nước khoáng. Đó là ngày cô đã chờ đợi việc ly dị người chồng nhiều năm qua đã kết thúc. Anh ta muốn bỏ cô nên liên tục giả ốm, liên tục thay đổi bác sỹ, luật sư làm nhiều lần tòa không xử được. Luật sư bảo vệ cho anh ta thậm chí còn đòi cô phải trả tiền cấp dưỡng cho anh ta - vì cô đang có việc làm ổn định và thu nhập tốt - còn anh ta đã bị sa thải. Luật sư bảo vệ cô và phía bên kia tranh luận gay gắt chưa phân thắng bại nên tòa quyết định hoãn xử chờ qua kỳ nghỉ hè của công chức nhà nước sẽ mở lại.
Đến lần xử này, luật sư của cô đã chuẩn bị rất kỹ những luận cứ chỉ ra rằng anh ta không hề có bệnh gì hết ngoài bệnh lười biếng. Anh ta lang thang lừa gạt những phụ nữ trẻ để ăn bám, lợi dụng tiền nong của họ. Anh ta thay đổi liên tục người yêu, sống ký sinh vào họ lấy tiền để ăn chơi hút hít ma túy và tự mãn với lối sống đó. Ba trong số tình nhân của anh ta được triệu đến tòa làm nhân chứng. Họ lần lượt vạch trần thủ đoạn giống nhau của anh ta lừa gạt họ. Sự thật đã rõ ràng, anh ta cứng họng không thể chối cãi. Kết cục vụ ly hôn đã thành công.
*
Constranza và Antonio gặp nhau trong hoạt động kinh doanh. Cô là Phó trợ lý cho Tổng giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng, còn anh là một lập trình viên xuất sắc của một công ty máy tính. Do công việc nên anh thường xuyên đi lại các nơi, đến các công ty thoải mái về thời gian. Đến đâu anh cũng được tiếp đón như một ông vua. Các nữ nhân viên ngưỡng mộ anh, với họ được anh yêu là niềm hãnh diện. Họ không biết về những phụ nữ khác nên nghĩ rằng mình là người duy nhất chiếm hữu anh ta. Constranza không là ngoại lệ. Điều khác biệt giữa cô với họ là cuối cùng anh đã chọn cô làm đám cưới sau vài tháng quen nhau. Cô coi đó là sự may mắn.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi |
Như tục ngữ có câu: "Ngày vui ngắn chẳng tày gang", cuộc tình thơ mộng, lãng mạn của họ không được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị bao phủ đám mây đen hắc ám. Bắt đầu là những tối Antonio không về ăn cơm với vợ, dần dà diễn ra thường xuyên hơn, rồi đến những đêm không về nhà ngủ, đi xa nhà vài ngày với đủ các lý do nghe rất chính đáng. Trong năm đầu tiên cô rộng lượng không kêu ca gì. Nhưng những lời xì xầm bàn tán, bình luận từ bạn bè buộc cô không thể dửng dưng mãi. Qua thái độ ứng xử của anh ta thờ ơ với vợ cô càng thêm nghi ngờ quyết làm cho ra nhẽ. Cô âm thầm theo dõi.
Một buổi tối cô lặng lẽ bám theo Antonio đến một khách sạn sang trọng. Cô nhìn qua cửa kính thấy anh ta gặp một phụ nữ rất đẹp và quyến rũ tại phòng nghỉ giải lao. Hai người thân mật chuyện trò rồi dắt tay nhau vào thang máy. Gần 2 giờ sau họ xuất hiện trở lại ở phòng giải trí mỉm cười với khuôn mặt rạng ngời sự mãn nguyện.
Không lãng phí thời gian, cô xộc thẳng vào đứng trước mặt họ lớn tiếng công bố: "Xin thông báo với các bạn rằng từ giờ phút này trở đi tôi sẽ đuổi người đàn ông này khỏi căn hộ của tôi. Anh ta có thể gói ghém hành lý cút khỏi vào sáng mai". Rồi quay lại nhìn người đẹp với con mắt khinh bỉ, cô bước ra khỏi phòng. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cặp tình nhân ngớ ra không nói được lời nào. Tất cả khách khứa dồn con mắt vào hai người ngạc nhiên và tỏ ra thích thú. Đám nhân viên lễ tân cũng rất bất ngờ nhìn nhau.
*
Vào khuya tối đó anh ta mới về nhà ầm ầm đập cửa. Constraza cứng rắn kiên quyết không hề thương xót, không mở cửa. Cô lặng lẽ đóng gói tất cả những gì của anh ta vào 5 chiếc va ly và mấy chiếc túi. Điện thoại nhà và di động của cô liên tục rung lên nhưng cô lờ đi không trả lời. Sáng sớm hôm sau anh ta không đến. Cô gọi điện cho công ty lưu kho hàng hóa yêu cầu họ đến chuyển đồ cô đóng gói sẵn vào kho của họ. Sau đó cô nhắn tin cho anh ta biết đồ của anh ta được gửi ở đâu và nói lời vĩnh biệt, chúc anh ta may mắn. Đây là lần đầu tiên gần 7 năm qua cô thấy thoải mái, hạnh phúc.
Nhưng anh ta không dễ bỏ cuộc. Liên tục quấy nhiễu: bấm chuông cửa, gọi điện thoại; đón lõng ở các lối vào căn hộ; dán những câu chữ trên hộp thư nói xấu, vu cáo cô trên hộp thư gia đình đặt ở cửa để hàng xóm đọc đã làm cô rất đau khổ. Việc đó diễn ra gần 2 năm. Rồi cô yêu một người đàn ông tử tế, nhưng Antonio không tha. Anh ta ghen ghét và theo dõi họ. Cô đã phải xin tạm nghỉ việc nhận trợ cấp lương cùng người yêu đi trốn ở các trang trại xa để có những giây phút riêng tư nhưng vẫn bị người chồng tồi tệ quấy phá.
Sau gần 7 năm chịu bao phiền nhiễu đau đớn tinh thần, nay cô đã được giải phóng. Trong phòng tắm cô nhấm nháp ly nước có ga và cắn một miếng to bánh Sandwich. Rồi cô ra đứng soi mình trước gương thề rằng sẽ không bao giờ kết hôn nữa - dù một người đàn ông siêu tốt, siêu đẹp xuất hiện cầu hôn cô chăng nữa. Cô cầm cốc nước ga hét to: "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ…".
Đột ngột một người đàn ông cao lớn xộc vào phòng tắm. Anh ta mặc bộ quần áo lính chiến tối màu giống như bọn khủng bố. Anh ta đội chiếc mũ lớn chống đạn tay lăm lăm khẩu súng trường tự động nòng ngắn tiến sát chĩa vào cô. Cô lấy hết sức lực điên cuồng đấm đá vào anh ta rồi lùi dần bật ngã nhào vào bồn tắm. Cô chìm đầu xuống và uống rất nhiều nước tắm có chất dưỡng da, sặc nước rồi ngất đi…
Khi đã hơi hồi tỉnh cô có cảm giác thấy ai đó đang ôm cô trong vòng tay ấm áp thì thầm vào tai cô điều gì đó rất êm ái. Cô muốn giữ mãi cảm giác tuyệt vời này. He hé mắt trái cô nhận ra mình đang ngồi trên đùi người đàn ông. Người cô được bọc trong tấm chăn mỏng, chân gác lên ghế sofa. Cô mở to hai mắt như muốn nhảy dựng lên.
Đúng khoảnh khắc đó một người đàn ông khác trong trang phục lính chiến xuất hiện với khẩu súng máy tự động bước vào. Anh ta mỉm cười nói: "Xin lỗi! Đó là sự nhầm lẫn. Một phụ nữ sống ở tầng dưới báo cho chúng tôi chồng và người tình của ông ta bị bọn khủng bố bắt giữ làm con tin. Chúng tôi đã tới bắt quả tang cặp tình nhân đang trần truồng trên giường miệng bị dán băng dính nhưng không thấy tội phạm. Lục soát các phòng tìm tên tội phạm chúng tôi vô tình phát hiện ra có nhiều ma túy giấu trong tủ quần áo và tủ bếp. Thì ra cặp tình nhân là đại lý nằm trong đường dây trung chuyển ma túy cho bên thứ ba. Chuẩn đoán hai tên tội phạm chưa thể ra khỏi tòa nhà nên anh em đồng đội tỏa đi các tầng truy tìm. Thế mới có chuyện đồng đội tôi đây xộc vào căn hộ của cô". Rồi lại mỉm cười anh ta hóm hỉnh pha trò: "Tôi không biết hai bạn đã quen nhau từ trước cơ đấy. Phải nói rằng hai bạn là cặp đôi tuyệt vời", rồi anh ta vội bước ra.
Lúc này Constranza mới nhảy lên làm chiếc chăn tụt khỏi người cô. Cô trần truồng trước người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế. Cô hét lên: "Anh đã làm gì tôi?". Người đàn ông điềm tĩnh trả lời: "Tôi chẳng làm gì cô cả. Tôi chỉ vớt cô lên từ bồn tắm dốc nước tắm trong bụng cô, lau khô và lấy chiếc chăn trong phòng ngủ quấn người cô rồi ôm truyền hơi ấm cho cô". Cô đứng như trời trồng mắt lóe lên như bốc lửa: "Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại ở trong phòng tắm của tôi với bộ trang phục dữ dằn và khẩu súng khủng như vậy?".
"Chà! Bạn đã nghe đồng nghiệp tôi nói rồi đó. Người phụ nữ báo tin còn cho biết 2 tên khủng bố vẫn đang trong căn hộ. Khi tôi xông vào căn hộ của bạn, tôi nghe bạn đang hét to: "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ…" trong phòng tắm. Tôi thoáng nghĩ bạn đang bị tên khủng bố khống chế nên xộc thẳng vào phòng tắm. Nhìn thấy bạn đứng trước gương tôi nhận ra rằng đây không thể là cảnh khủng bố. Tôi muốn bảo vệ an toàn cho bạn nhưng chưa kịp nói đã bị bạn đấm đá tôi liên hồi… Tất cả chỉ có thế!".
"E hèm!", anh hắng giọng rồi nói tiếp: "Câu nói lặp đi lặp lại của bạn làm tôi bỗng nhớ ý một đoạn thơ mà tôi đã đọc thuộc lòng nhưng chưa thuộc phần kết của nó. Như một phản ứng từ nội tâm chợt xuất hiện trong tôi. "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ…", rất hợp khi ghép tiếp vào đoạn thơ dang dở đó là quá phù hợp làm cho nó phong phú, hoàn thiện và ý nghĩa hơn".
Bất ngờ cô hỏi: "Anh đã có gia đình chưa?". "Tôi đã có vợ. Nhưng cô ấy đã ly dị tôi bởi những con dê"- Anh trả lời. "Vì những con dê? Những con dê? Tôi chưa hiểu", cô hỏi. "À! Tôi đang sống trong ngôi nhà của chú tôi ở vùng nông thôn cách thị trấn chừng 30 phút chạy xe. Chú tôi chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Ông rất yêu dê, nuôi 5 con dê tuyệt đẹp. Tôi được thừa hưởng gia sản của chú cùng lũ dê.
Tôi cũng rất yêu dê và thích chúng, dành nhiều thời gian chăm bẵm chúng. Ngược lại vợ tôi rất ghét dê. Cô ấy không chấp nhận có lũ dê trong nhà. Cô còn cho tôi là đồ dở hơi, kẻ nhà quê thấp hèn…". Vừa giải thích anh vừa thò tay vào túi lấy ra bức ảnh mà anh luôn giữ bên mình chìa cho cô xem. Đó là ảnh 5 con dê tai dài chừng hơn một găng tay cụp xuống, lông chúng dày, dài và hơi xoăn, đôi mắt ngơ ngác rất dễ thương.
Cô vẫn trần truồng đứng đó trong tay cầm bức ảnh dê. Rồi cô đưa ánh mắt nhìn anh từ đầu xuống chân. Anh ngồi thẳng người lên, tay cầm chiếc chăn mỏng sẵn sàng bọc quanh người cô để giữ ấm cho cô. Khẩu súng vẫn dựng dựa vào vai ghế sofa. Cô thoáng nghĩ: "Trong tình trạng mình phơi thân thể trần trụi, chỉ có một người đàn ông trong phòng...? Thế mà anh ấy nghiêm chỉnh, đứng đắn, cao thượng không làm điều gì xấu xa, tệ hại với mình? Anh ấy chắc chắn phải là người tử tế".
Cô chạy tới bên anh. Anh nhẹ nhàng quấn chăn quanh người cô. Rồi họ ôm chặt lấy nhau tặng nhau một cái hôn tưởng không có giới hạn thời gian.
Họ kết hôn ba tháng sau đó. Hiện họ đã có hai đứa trẻ xinh đẹp tuyệt vời và nuôi thêm nhiều con dê khác.
Đinh Đức Cần (dịch)