Lật ngược thế cờ
Bét vào phòng khách. Mới đi chưa đến giữa phòng, chị đã nhìn thấy người đàn ông béo, mặt đỏ ngồi trên ghế bành tay cầm cốc brandi. Hắn lịch sự, nói:
- Chào bà Raymôn. Bà có muốn uống không?
- Ông là ai? Ông làm gì ở đây vậy? - Bét Raymon lấy can đảm, hỏi - Ông đi ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Ở đây, họ không lịch sự với ông đâu.
Gã béo bực bội, đáp: "Có thể gọi tôi là Mak. Đừng dại mà gọi cảnh sát!".
Lúc Bét bắt đầu quay máy, thì một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy chị. Béc ngửi thấy mùi mồ hôi và hiểu rằng có chống cự cũng vô ích.
Bét nhìn thấy Gioóc - chồng mình - đứng ở cửa ra vào của phòng khách.
Gioóc lại bên vợ, nói:
- Bét, anh ta nói đúng đấy. Không cần phải gọi cho cảnh sát.
- Anh biết hai người này?
- Anh biết Mak. Có hồi anh đã sống với anh ấy. Từ lâu, anh muốn kể cho em về chuyện này. Anh với Mak cùng sống trong trại giam ở Niu Yoóc. Tám năm trước, anh đã trốn trại.
Gioóc quay sang hỏi Mak:
- Làm thế nào anh tìm ra tôi?
- Lúc được thả tự do, tôi kết bạn với Giô. Giô biết cách nói chuyện với phụ nữ. Hắn làm quen được với người đại diện văn học của anh và biết được địa chỉ này. Chúng tôi đến để ôn lại những ngày đã qua…
Raymôn gật đầu, nói cộc lốc:
- Rõ. Anh cần gì? Tiền?
- Tiền? - Mak cười rộ - Bọn tôi không thiếu tiền. Chỉ vì Giô có chuyện phiền ở miền đông. Bọn tôi cần chỗ trú nên muốn ở tạm đây. Tôi với anh sẽ ôn lại chuyện cũ, còn vợ anh sẽ "vui vẻ" với Giô. Tôi tin vợ anh sẽ thích Giô. Anh ấy là nhạc công chơi đàn ở các hộp đêm trước lúc hành nghề giết người. Bọn tôi đã ngồi trong xe hơn một ngày đêm, người bẩn, đầy mồ hôi. Tôi nhìn thấy trong sân có bể bơi. Bọn tôi có thể xuống tắm trước lúc ăn trưa ?
- Được thôi - Gioóc thở dài, đáp.
Gã béo bảo với tên đồng bọn:
- Nào thì đi thay quần áo. Giáo sư có chuyện muốn nói với vợ.
Bét bảo chồng sau lúc hai vị khách bỏ đi:
- Anh kể cho em nghe về quá khứ của anh. Lần này, anh phải nói thật.
- Anh sợ em không thích điều đó. Anh sinh ra ở phố, chơi với bọn xấu và bắt đầu ăn cắp. Lúc bị đi tù, anh chưa đến 20 tuổi. Ở đó, anh bắt đầu học. Ra tù, anh lại theo nghề cũ. Trong cái lần ăn cướp cùng với Mak, vì tái phạm, anh bị kết án 20 năm. Lúc đó anh 24 tuổi. Tất cả thời gian rảnh, anh chui vào thư viện. Vì thế, anh có biệt hiệu là giáo sư. Anh bắt đầu viết về những người anh biết. Sau đó, có một phái đoàn các bác sĩ tới, anh đã trốn đi theo họ. Anh tới Caliphoócnia, thuê ngôi nhà nhỏ và bắt đầu viết. Sau nhiều năm, anh gặp em. Anh nghĩ rằng không ai biết anh.
- Còn bây giờ thì sao ? - Bét hỏi.
- Thì tùy thuộc vào Mak. Chỉ cần hắn gọi cho cảnh sát là anh lập tức phải vào tù…
Năm phút sau, họ trở lại phòng khách. Giô và Mak đã mặc quần bơi.
Gã tóc vàng mỉm cười, bảo:
- Bét, chị dạy tôi tập lặn nhé!
- Được thôi! - Bét gật đầu - Tôi đi thay quần áo.
Mak cười rộ, nói:
- Vợ anh thật là tuyệt, giáo sư ạ. Học nhạc, được huy chương đồng ở Thế vận hội về môn nhảy cầu…
- Anh cần gì? - Gioóc ngắt lời - Anh định ở lại đây bao lâu ?
- Để rồi xem… Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, lúc vợ anh quay lại. Tôi nghĩ, bà ấy thích Giô. Anh đừng ghen.
- Không, tôi không ghen! Tôi đi gọi cảnh sát.
Gã béo chộp một cánh tay Gioóc bẻ ra sau lưng. Hắn ra lệnh một cách ngắn gọn: "Giô!".
Gã tóc vàng tiến ngay lại, đấm hai quả vào bụng, quả thứ ba vào cằm Gioóc. Mak buông Gioóc xuống sàn gạch men ở phía trước bể bơi…
Bét chạy lại bên chồng, quỳ xuống, hỏi:
- Gioóc, anh làm sao thế?
Giô cười khẩy, bảo:
- Chẳng có gì đặc biệt. Bọn tao đã dạy cho hắn bài học nhỏ. Nửa giờ nữa, hắn sẽ tỉnh.
Giô đề nghị với vẻ lịch sự giả vờ:
- Này cô em, dạy anh lặn nhé!
Bét thở dài, bước lên cần nhảy rồi nhảy xuống nước một cách điệu nghệ.
Vừa ngoi lên mặt nước, Bét vừa nói:
- Rất đơn giản. Chỉ cần thận trọng. Bể sâu gần 3 mét, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 1m 90.
Gã tóc vàng cũng nhảy cầu. Nhảy tạm được. Hắn gọi gã béo:
- Mak, xuống nước với chúng tôi! Anh còn đợi gì?
Mak ngồi trên thành bể cao hơn mặt nước 90 phân và từ từ tụt xuống nước.
Bét nói: "Tôi sẽ cho các anh xem kiểu nhảy phức tạp hơn".
Bét bơi đến gần thang rồi leo lên thành bể, tháo các bù loong ở cái thang ra, kéo mạnh nó lên khỏi mặt nước rồi nói với vẻ bực tức:
- Giờ thì các anh sẽ dạy cho tôi cách lên khỏi bể bơi sâu mà không cần thang, lúc mặt nước cách thành bể 90 phân.
Mak hốt hoảng, kêu to: "Giô, nó đã rút thang. Anh nhìn xem thành bể cao thế kia. Làm sao leo lên được?".
Giô bơi đến gần thành bể, ngụp xuống nước rồi cố nhảy lên thật cao, bám các đầu ngón tay vào thành bể rồi từ từ đu người lên.
Lúc đầu hắn cao ngang với phía trên thành bể, Bét cầm chiếc guốc gỗ đập mạnh vào các ngón tay của hắn, tay phải rồi tay trái.
Giô kêu toáng, ngã xuống nước.
Hắn đe: "Cứ liệu đấy, cô em ạ!".
Bét hỏi lại, giọng ngọt lịm: "Mày nghĩ sao, Giô? Mười năm trước tao cũng lâm vào cảnh của mày bây giờ. Tao phải bơi suốt ba giờ trước lúc được cứu sống. Hồi đó, tao bơi giỏi lắm. Mày có bơi được ba giờ không ? Hay ba ngày? Cứ hễ mày định trèo lên, là tao lại đánh vào các ngón tay mày".
Đôi mắt của Mak mở to vì sợ. Hắn quát:
- Giô, tôi phải lên bờ ngay. Tôi bắt đầu bị nghẹt thở, không bơi lâu được.
- Bơi ngửa đi. Như thế sẽ bơi được lâu. Đợi cho tôi nghĩ cách.
Giô đột ngột bơi sang bờ bên kia để cố trèo lên lần nữa. Nhưng Bét đã từ từ đi quanh bể bơi rồi cúi xuống gần hắn, vừa hỏi vừa đập mạnh vào các ngón tay hắn: "Giô, bài học nhỏ nữa nhé?".
Giô vừa rơi xuống nước vừa chửi toáng lên. Hắn im lặng để giữ sức rồi bơi sang bờ bên kia nhưng Bét đã đợi hắn ở đó. Lần này, hắn thậm chí không cố trèo lên, chỉ tức tối nhìn Bét rồi bơi ra giữa bể.
Bét bực bội, nói: "Mày đã làm chồng tao đau, nhiều người đau. Mày đã giết nhiều người. Nhưng chưa có ai làm mày đau".
Giô nói giọng khàn khàn: "Sẽ có ai đó tới và mày sẽ toi đời".
- Giô ạ, mày thật ngu. Mày đã nhìn thấy là nhà tao ở biệt lập. Nếu không mời, thì chẳng ai tới đây.
Mak năn nỉ: "Bà Gioóc, bà nghe đây. Chúng tôi hoàn toàn không muốn ở đây. Bà hãy thả cái thang xuống. Chúng tôi sẽ lên bờ rồi đi ngay. Tôi xin hứa sẽ không làm phiền giáo sư nữa".
- Không, Mak - Bét lắc đầu, nói - Bọn bay đã đến thì sẽ ở lại đây, ở trong bể bơi.
Giô nói khẽ: "Mak, chúng ta sẽ bơi về hai phía khác nhau. Nó sẽ không thể ngăn cản cả hai".
Mak vừa bơi ngửa vừa nhìn về phía các thành bể với vẻ hồ nghi.
- Không được, Giô ạ. Tôi thấp và tay yếu. Tôi không tự trèo lên được.
Giô nói với Bét: "Thế nào cảnh sát cũng tới. Họ sẽ nhận ra chồng bà. Cả giáo sư và bà sẽ toi đời".
- Lúc trời tối tao sẽ lấy ôtô chở xác chúng mày lên núi, cách đây 30, 40 dặm. Ở đó, có nhiều cái khe, sẽ chẳng ai tìm thấy chúng mày.
Gã béo gào to: "Giô, tôi mệt rồi, không thể bơi ngửa được nữa. Nghĩ nhanh đi".
- Nghĩ ra rồi - Gã tóc vàng vui vẻ nói - Tôi cao 1m80. Nếu anh trèo lên vai tôi, thì sẽ dễ dàng trèo lên được.
- Giỏi lắm! Cứ thử xem!
Bét giở chiếc guốc gỗ, nói: "Mak, mày đã biết cái gì sẽ xảy ra".
Gã béo nói: "Không sao, tôi sẽ túm vào một tay và một chân anh… Chẳng ai bị chết vì một, hai cú đánh đâu".
Bét chạy vào gara lấy chiếc ống cao su dùng cọ sàn ở gần bể bơi. Chị quay lại đúng vào lúc Giô đã để Mak đứng trên vai hắn. Bét từ từ móc một đầu ống cao su vào vòi nước rồi mở vòi hết cỡ.
Lúc cái đầu của Mak hiện ra ở phía trên thành bể, Bét chĩa cái vòi vào mặt hắn. Luồng nước mạnh hất ngã gã béo. Hắn ngã mà không kịp che miệng nên uống nhiều nước.
Không nhìn thấy cái gì xảy ra ở phía trên thành bể, Giô gào to: "Mak, bám lấy nó!".
Cả hai gã chìm ngỉm dưới nước.
- Mak, buông tôi ra. Anh dìm chết cả hai bây giờ !
Nhưng Mak sợ chết khiếp. Cả hai cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống cho đến lúc chìm hẳn…
Nghe tiếng Gioóc, Bét chạy vội về phía chồng.
Gioóc gượng cười, hỏi: "Em sao thế?".
- Chẳng sao cả.
Lúc Bét nâng chồng dậy, Gioóc không nhìn thấy ai dưới bể bơi nên đã hỏi: "Bọn chúng đâu? ở dưới nước à?".
- Không. Nhờ có bể bơi mà em đã trừng trị được bọn chúng, anh Gioóc ạ
