Hoa rừng

Thứ Sáu, 27/11/2020, 11:09
Seo Ly mười lăm tuổi, đẹp như loài hoa nó mang tên. Seo Ly đã quen việc cõng nước, lấy củi, đồ mèn mén. Đã thạo nghề xe lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp, thêu hoa văn lên váy áo, chăn gối để chờ ông mối đến hắng giọng dạm hỏi cho con trai nhà người ta được rồi.


Nhà Giàng Pao Chớ ở Thào Chư Phìn có một đứa con gái út tên là Giàng Seo Ly. Giàng Pao Chớ đặt tên cho con gái theo tên một loài hoa bản địa - hoa seo ly. Hoa seo ly nở rộ vào giữa mùa đông, đúng lúc trời rét nhất. Gió trong rừng già càng buốt, sương trên núi cao càng mù thì hoa seo ly càng đỏ. Đỏ như máu trên bắp chân trần của đứa gái chẳng may đi hái nấm ngày mưa bị vắt cắn, đỏ như lửa trên bó đuốc nứa của thằng trai đốt lên tìm người thương trong đêm tình mùa xuân. 

Seo Ly mười lăm tuổi, đẹp như loài hoa nó mang tên. Seo Ly đã quen việc cõng nước, lấy củi, đồ mèn mén. Đã thạo nghề xe lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp, thêu hoa văn lên váy áo, chăn gối để chờ ông mối đến hắng giọng dạm hỏi cho con trai nhà người ta được rồi. 

Đúng lúc hoa đỏ nhất, người đẹp nhất thì xảy ra chuyện, ây dà mà lại là chuyện lớn chứ. Seo Ly đi chợ phiên rồi không thấy về. Chiều hôm ấy, bà Chớ ngồi đun cám mà trong lòng như có lửa đốt, nồi cám sôi trào ra tắt ngấm bếp lửa. Bếp lửa của người Mông mà tắt chắc chắn có chuyện không hay rồi. Đàn gà lên chuồng mà Seo Ly chưa về, đàn bò mở gióng mà Seo Ly vẫn chưa về, cho đến khi đàn sao ngủ hết thì Seo Ly không về thật. 

Đàn sao ngủ hết nhưng cả nhà Giàng Pao Chớ thức suốt đêm soi đèn pin đi tìm, tìm muốn xới tung vùng đất Thào Chư Phìn lên mà không thấy tăm hơi Seo Ly đâu. Cả mấy nhà đứa gái quen Seo Ly, cả các nhà thằng trai thích Seo Ly, cả những nhà bà cô, ông cậu ở xa tít mạn Bát Xát, Mường Khương mà Seo Ly có thể tới, cả thung sâu, khe hẹp, tóm lại chỗ nào cần tìm thì đã đi tìm rồi. Bà Chớ khóc rấm rứt bên bếp lửa đã được nhen lại cho đến khi ông Chớ chạy từ trong buồng Seo Ly ra kéo tay bà vào giọng thảng thốt:

- Bà già ơi, vào đây mà xem này!

- Lại chuyện gì thế hở ông? - Bà Chớ nhìn chồng hoảng hốt.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Bà Chớ lập cập rời mông khỏi cái ghế gỗ và lật đật theo chồng chạy vào buồng Seo Ly thì thấy cái hòm mở toang đặt trên giường. Cái hòm rỗng không. Chẳng có váy áo, gương lược, vòng khuyên, phấn son của Seo Ly đâu cả. Nghĩa là Seo Ly bỏ nhà đi thật rồi ông ạ, tự nó muốn đi thôi. 

Mà nó đi đâu mới được chứ. Ôi, con gái ơi, con đi đâu mà không nói với bố mẹ một tiếng, bố mẹ có đánh chửi gì con đâu mà con giận dỗi bỏ đi thế, bây giờ bố mẹ biết tìm con ở đâu. Bà Chớ hờ khóc nức nở rồi run rẩy bấm số điện thoại, vẫn thuê bao không liên lạc được. Chỉ có gió chuẩn bị rít từng cơn qua vách gỗ và mưa bắt đầu rây bột trắng xóa trên mái prô. Bà Chớ lại dán mông xuống cái ghế gỗ bên bếp lửa, tiếp tục khóc như gió rít, như mưa rây. 

Ông Chớ thấy cái cảnh ấy thì ruột gan muốn thối nẫu ra. Ông lên giường nằm trở mình hết nhìn vách gỗ rồi nhìn lên mái nhà, xoay không biết bao nhiêu vòng mà con gái Seo Ly vẫn chưa về. Cứ như khói đốt nương tan vào sương mù, không sao tìm thấy được. Chiều nào ông Chớ cũng ra phía bờ rào đá ngóng con. Tối nào bà Chớ cũng khóc bên bếp lửa. Ngóng mãi chân muốn run, khóc lắm mắt sắp mờ mà tin về Seo Ly vẫn bặt vô âm tín. 

Buồn sắp chết thì bố mẹ vẫn phải sống chứ - Cái Liêu, thằng Láy là anh chị ruột của Seo Ly đã ra ở riêng an ủi bố mẹ thế khi thấy bố mẹ chúng buồn như muốn về với tổ tiên vì nhớ thương đứa con gái út bé bỏng. Nhà Giàng Pao Chớ xuống huyện trình báo Công an, người ta cử một anh cán bộ mặc quân phục xanh, cầu vai đỏ có gắn sao vàng đi xe máy lên tận nơi hỏi han, ghi chép và thì thầm gì đấy vào tai ông Chớ, rồi thấy ông Chớ gật đầu một cái.

*

Vài hôm sau, nhà Giàng Pao Chớ có thêm người mới. Đấy là May, nghe đâu nhà tận bên Trung Lèng Hồ, con của người họ hàng xa, về đây làm con nuôi nhà Giàng Pao Chớ để đỡ đần việc nhà cho hai ông bà già mắt mờ, chân chậm. May làm việc thay Seo Ly. May không xinh, không trẻ bằng Seo Ly nhưng cũng khéo chẳng kém Seo Ly là mấy. 

Hồi còn ở nhà, Seo Ly chơi thân với cái Súa hàng xóm, đi đâu cũng có nhau như ăn phải bùa ngải. Hôm Seo Ly bỏ đi, Súa buồn bã chẳng thiết ăn uống nên gầy rộc cả người. Thấy nhà Giàng Pao Chớ có con nuôi là cái May, Súa lân la bắt chuyện làm quen chỗ cây lê ngoài bờ rào khi thấy May bê cám đổ cho lợn ăn. 

May dễ gần, hay cười, lúc cười để lộ cái má lúm đồng tiền một bên, khoe cái răng vàng lấp lánh nên hai đứa nhanh chóng thân thiết. Nghĩa là May tạm thay chỗ của Seo Ly, tạm thôi vì làm gì có ai mà thay ai được.

Khi con gà rừng cất tiếng gáy đầu tiên thì May trở dậy. Hôm nay phải dậy sớm hơn mọi ngày để đi cho kịp chợ phiên Cán Cấu. May đã hẹn với Súa từ hôm qua, lúc đi lên nương chặt chuối về nấu cám cho lợn. May đi chợ phiên để bán mấy miếng địu mà mẹ nuôi mới thêu. Còn Súa bán mấy củ đậu trồng ở nương nhà. Bán chẳng bao nhiêu, đi chơi chợ thôi. Mua ít muối, ít dầu và ít chỉ thêu. Những thứ đó phải xuống chợ phiên mới có, không thể khác. 

May và Súa lưng đeo quẩy tấu, chân cuốn xà cạp. Sương mù trên đỉnh núi Khau Rịa tràn ra trắng như sữa dê khiến con đường như sợi lanh đã bé càng thêm bé, chỉ vừa một người đi. May bước sau Súa, không dám đi ngang nhau sợ đường bé quá ngã lăn xuống vực sâu. Sương dưới vực ùa lên dính vào gót chân người xuống chợ. 

Súa đi nhanh quá, May chạy mới theo kịp, thỉnh thoảng chân vấp một cái vào cục đá hộc đau điếng muốn bật máu. Trời đã sáng dần, rặng sa mộc bên đường đứng lặng yên nghe tiếng vó ngựa trôi dập dềnh trong sương mù, váy hoa nở xập xòe cùng gió lạnh. Súa ngoái lại bâng quơ:

- Bây giờ Seo Ly đang ở đâu nhỉ?

- Cũng chẳng biết nữa, tìm mãi có thấy đâu - May khẽ nén một tiếng thở dài trong khi Súa xốc lại quai quẩy tấu.

- Seo Ly bán hàng ở trên thành phố mà - Có tiếng người đàn bà nào đấy cất lên từ phía sau làm cho Súa giật mình quả tim muốn rụng, còn May mắt sáng lên như có lửa. May xoay người hỏi dồn trước khi Súa hạ quẩy tấu để nghỉ:

- Sao chị biết vậy?

Trước mặt May và Súa lúc này là một người đàn bà mặc váy áo kiểu cách rất sang trọng. Chị ta hất mái uốn nhuộm cầu kì làm tỏa ra mùi nước hoa sực nức:

- Thì Seo Ly bán hàng cho chị mà, công việc nhàn nhã mà lương bổng lại cao. Không phải vất vả như các em đâu, mà các em gái bán thứ gì thế này, chị xem nào. Úi dồ, củ đậu với thổ cẩm thì bao giờ mới có nhiều tiền được. Phải kiếm được nhiều tiền như con sóc kiếm được nhiều quả ngõa mật trong rừng mới là khôn nhé. Các em có muốn như con sóc biết khôn không?

- Dạ, có ạ. Em cũng muốn có nhiều tiền cho bố mẹ đỡ khổ! - Súa nhanh nhảu trả lời.

- Em cũng thích lắm ạ, nhưng để em suy nghĩ thêm đã, phải giúp bố mẹ  nhiều việc nữa? - May thoáng chút ngập ngừng trên khuôn mặt ửng hồng vì rét.

- Có tiền cho bố mẹ tiêu, còn thuê được người trồng lanh, gặt lúa mà, lo gì. - Người đàn bà dùng lời ngọt như mật ong rót vào tai hai cô gái dụ dỗ. Các em cứ suy nghĩ cho hết đêm nay đi, sớm mai chị chờ ở chỗ này đón các em cho kịp chuyến xe khách nhé. Nhớ đừng nói với bố mẹ, kẻo bố mẹ ngăn cản lại lỡ mất cơ hội đấy! Chị tên là Say, nhà bên Tả Ngài Chồ!

May và Súa mỉm cười rồi cúi đầu bước tiếp cho kịp buổi chợ. Bóng người đàn bà vội vã khuất sau rặng sa mộc im lìm. Sương cũng họp chợ như người, bao giờ chợ tan thì sương tan, có khi chợ tan mà sương vẫn chưa tan. Con trâu thở ra khói kệ cho người bán ra giá, người mua mặc cả miệng nói ra sương.

*

Súa gói ghém quần áo và giấu dưới gầm giường không để cho bố mẹ biết, sớm mai Súa sẽ qua nhà rủ May cùng đi đến chỗ hẹn. Súa tưởng tượng mình mặc quần bò, áo phông như con gái Kinh đang bán hàng cho khách. Tay Súa nõn nà, mềm mại như búp măng vầu vì không phải nhuộm chàm, thái chuối nữa, rồi đến tháng lương nhận xấp tiền dày cộp tha hồ mua sắm váy áo, phấn son và gửi về cho bố mẹ, bố mẹ già rồi, vất vả nhiều rồi. Súa nghĩ được một lúc thì chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn phảng phất trên môi. 

May thì khác, May kể cho bố mẹ nuôi biết hết, chẳng giấu làm gì. Lúc ăn tối, bà Chớ vừa chan canh cải vào bát mèn mén vừa nghẹn ngào, trong lúc ông Chớ đang uống rượu với một quả ớt:

- Con nhớ tìm và đưa Seo Ly về đây cho mẹ nhé! Nhà họ Giàng biết ơn con nhiều lắm đấy!

- Bố mẹ cứ yên lòng ạ! - May chỉ nói ngắn gọn có vậy rồi giục bố mẹ nuôi lên giường đi ngủ sớm. May rửa bát xong lên giường nằm nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, nghe rõ tiếng con ngựa ợ lên nhai lại cỏ cho đến khi gà rừng eo óc gáy gọi bếp lửa bập bùng trong sương sớm.

*

Thượng úy Nguyễn Phương Linh là điều tra viên đang trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án Thào Thị Chá với tội danh mua bán người. Chá đã lợi dụng sự cả tin, ngây thơ của các cô gái vùng cao ít học để lừa bán sang bên kia biên giới nhằm mục đích kiếm lời. Thào Thị Chá đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi giao một cô gái sang bên kia biên giới qua đường tiểu ngạch Bản Lầu, và nhận tiền của một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của Thào Thị Chá. Thào Thị Chá đã cúi đầu nhận tội bán trót lọt chín cô gái từ đầu năm ngoái đến nay. Linh đang nghiên cứu hồ sơ thì có tiếng gõ cửa:

- Mời vào! - Phương Linh ngước lên giọng trầm ấm.

- Báo cáo đồng chí điều tra viên, qua kiểm tra, rà soát danh sách các nạn nhân bị Thào Thị Chá lừa bán sang Trung Quốc, hầu hết các nạn nhân đã được giải cứu, hoặc bỏ trốn đã trở về địa phương. Chúng tôi đã mời lên lấy lời khai để củng cố chứng cứ buộc tội đối với Thào Thị Chá. Riêng chỉ có nạn nhân Giàng Seo Ly ở Thào Chư Phìn thì… - Trung úy Phong ngập ngừng.

- Thì sao, đồng chí cứ nói đi - Phương Linh cương quyết.

- Công an Trung Quốc vừa trao đổi lại, có một cô gái bị sát hại có nhiều đặc điểm nhân dạng giống với nạn nhân Giàng Seo Ly, rất có thể nạn nhân này đã chết thưa đồng chí - Giọng Phong chùng xuống ngậm ngùi.

Linh bàng hoàng, thẫn thờ gục xuống bàn khi nghe Phong báo cáo như vậy, Linh không còn tâm trí để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án nữa. Linh nhớ lại hôm cùng đồng đội bắt Thào Thị Chá, Chá bị khóa tay rồi còn cố nghển cổ lên hỏi Linh:

- Mày, mày… là công an, mày đóng giả để hại tao.

- Chị đã hại đời bao nhiêu cô gái, chị phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình - Mắt Linh nhìn thẳng vào mắt Chá khiến thị cụp xuống.

Còn Súa - nạn nhân trong vụ cuối cùng của Chá thì không sao hiểu nổi, không thể hiểu nổi tại sao May - bạn của Súa lại là công an và chị Say nhà bên Tả Ngài Chồ lại là đối tượng Chá chuyên mua bán phụ nữ. Một chút nữa thôi, vì muốn đổi đời và có tiền đỡ đần bố mẹ mà Súa phải lưu lạc xứ người, không biết đau khổ, sống chết ra sao. 

May, à không phải, cán bộ Linh cứ dỗ mãi mà Súa không nín được, nước mắt tràn ra như suối lũ. Súa thương mình, thương Seo Ly và bao cô gái bị bán sang bên kia biên giới. Súa thấy mình còn may mắn mà trở về nhìn mặt bố mẹ, không thành con ma quên đường lên gặp tổ tiên.

*

Linh chưa biết sẽ phải nói với bố mẹ nuôi Giàng Pao Chớ như thế nào về cái chết của Seo Ly. Nhiệm vụ mà Ban Chuyên án mang bí số MBN05112017 giao cho Linh đã hoàn thành xuất sắc. Đó là về Thào Chư Phìn làm cô May - con nuôi nhà Giàng Pao Chớ để nắm tình hình và con mồi để câu nhử đối tượng. Linh đã nói thạo tiếng Mông, nên phải học thêm việc lấy củi, xe lanh, hay đồ mèn mén, việc ấy đã có mẹ nuôi dạy Linh. Làm một cô May mà chẳng ai phải thắc mắc, nghi ngờ cả. 

Không đếm được phải đi bao nhiêu buổi chợ phiên, bao nhiêu ngày làm nương thì đối tượng khôn ngoan, lọc lõi như Chá mới chịu xuất đầu lộ diện, đồng đội luôn sát cánh bên Linh. Linh thấy mình là một phần hồn vía của vùng đất Thào Chư Phìn này, là con của nhà Giàng Pao Chớ, là bạn của Súa - cô gái hiền lành, thật thà thay cho những ngày Seo Ly vắng nhà. 

Seo Ly còn trẻ quá, và cô ấy sẽ mãi mười lăm tuổi. Rừng sẽ già đi còn hoa thì trẻ mãi, cũng như bố mẹ, cũng như Seo Ly vậy. Seo Ly đã hóa linh hồn vào những cánh hoa cháy đỏ miền rừng.

Linh đi tắt đường núi, đang độ cuối đông hoa seo ly vẫn đang nở đỏ, như máu ứa, như lửa hờn giữa sương mù, gió rét. Linh thấy hiện ra khung cảnh mẹ nuôi đang ngồi trước thềm bấm điện thoại gọi cho Seo Ly, nhưng bao giờ cũng vậy, đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Một cánh hoa seo ly đỏ rực theo gió rơi xuống mái đầu bạc trắng của mẹ nuôi. Nghĩ đến đây, Linh bỗng nhiên òa khóc…

Truyện ngắn của Hoàng Anh Tuấn
.
.
.