Hạnh phúc

Thứ Năm, 29/07/2021, 12:49
Nó không biết vì lẽ gì mà đang yên đang lành bố mẹ nó lại cứ nổi xung lên với nhau. Họ chửi bới nhau tàn tệ. Rồi có cả những lúc bố nó vung tay tát túi bụi vào mặt mẹ, hoặc túm tóc mẹ dúi vào cánh cửa kêu cộc cộc. Còn mẹ nó những khi ấy thường gào lên rõ to, mẹ gọi bố là thằng khốn nạn, là đồ chó dại đường quang không đi lại cứ đâm đầu vào bụi rậm. Mẹ bảo nhà còn cái nóc đấy, có dỡ đem đi bán được thì dỡ.


Nó giật nảy người lên sau tiếng quát rất to và cú vung tay đập bàn thật mạnh của bố nó. Dưới tác động của cú đập, bộ ấm trà đang nằm trên bàn nẩy lên rồi trượt xuống nền gạch sàn nhà vỡ tan. Những mảnh sành văng ra tung tóe khắp nhà, có vài ba mảnh văng cả tới chỗ nó đang đứng khép nép, sợ sệt ở phía ngoài bậc thềm sau cánh cửa.

Nó rụt vội chân lại theo phản xạ rồi lấm lét ghé mắt qua khe cửa cố nhòm vào trong nhà để theo dõi những gì đang diễn ra ở trong ấy, và nó thấy mẹ đang ngồi ôm thằng cu Khoai em nó ở trên giường. Mẹ nó vừa khóc vừa bù lu kể lể gì đó mà nó nghe méo mó, đứt quãng không rõ như giọng nói thường ngày của mẹ. Trong khi ấy thằng Khoai ngồi nem nép lọt thỏm trong lòng mẹ, mặt méo xẹo, mắt ầng ậng nước nhưng không khóc thành tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh tượng này diễn ra ở nhà nó, mà đã lâu nay, cứ mấy hôm lại xảy ra một lần như vậy. Nó không biết vì lẽ gì mà đang yên đang lành bố mẹ nó lại cứ nổi xung lên với nhau. Họ chửi bới nhau tàn tệ. Rồi có cả những lúc bố nó vung tay tát túi bụi vào mặt mẹ, hoặc túm tóc mẹ dúi vào cánh cửa kêu cộc cộc. Còn mẹ nó những khi ấy thường gào lên rõ to, mẹ gọi bố là thằng khốn nạn, là đồ chó dại đường quang không đi lại cứ đâm đầu vào bụi rậm. Mẹ bảo nhà còn cái nóc đấy, có dỡ đem đi bán được thì dỡ.

Nó rất sợ những lúc như vậy. Thằng Khoai cũng sợ. Nhưng cả hai chị em nó đều không dám khóc. Bởi có lần vì khóc to quá mà thằng Khoai bị bố thẳng tay tát cho một cái đến tím tái mặt mày. Từ đấy dẫu có xảy ra chuyện gì thì nó và thằng Khoai cũng chỉ biết nín lặng trong nỗi sợ hãi tột cùng.

*

Một buổi chiều, bố vắng nhà, mẹ dặn nó ở nhà trông thằng Khoai rồi tất tả dắt xe máy ra chạy đi đâu đó. Thằng Khoai nằm thiu thiu ngủ trên cái võng xếp kê ngoài bậc thềm. Ánh nắng chiều chiếu xiên xiên từ tít trên ngọn cây xà cừ phía ngoài 1ối ngõ vào tận chỗ thằng Khoai. Nhìn những tia nắng nhảy múa nhấp nhúa trên cánh võng, nó thấy thích thú khi một vệt nắng cứ trượt qua trượt lại trên mặt thằng Khoai khiến cu cậu chốc chốc giật mình nhíu mắt lại thật ngộ nghĩnh. Ngồi tựa lưng vào cột hè, gió từ dòng sông gần nhà thổi vào mơn man làm chính nó cũng liu riu buồn ngủ. Nhưng trước nhiệm vụ phải trông nhà trông em, nên nó cố căng mắt ra cho tỉnh táo.

Đúng lúc ấy nó thấy một chiếc xe máy đi vào ngõ. Nó nhanh chóng nhận ra người ngồi sau xe là cô Khuyên mẹ cái Xuyến nhà ở ngay đầu xóm. Còn cô ngồi trước lái xe thì ăn mặc thật diện với một chiếc quần bò màu xanh sẫm bó sát đôi chân, và chiếc áo pull màu vàng nhạt có cổ màu trắng bẻ lệch sang một bên. Nó biết đấy là quần bò vì có lần dì Tâm đã cho mẹ một chiếc y như thế, dì đã mặc rồi nhưng cái quần hẵng còn mới. Mẹ nó cũng mặc vài lần, nó thấy rất đẹp. Vậy mà chả hiểu sao, sau đó bố lại giật cái quần bò ấy ở trên giây phơi rồi ném vào bếp lửa để cái quần cháy đùng đùng làm nó tiếc thay cho mẹ.

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Nó ngơ ngác không biết có chuyện gì mà các cô ấy đến nhà, nó vội đứng bật dậy và nói theo bản năng:

“Bố mẹ cháu không có nhà đâu ạ!”.

“Thế bố đi đâu?”. - Cô Khuyên hỏi nó.

“Cháu không biết đâu!”.

“Thế có biết bao giờ bố về không?”.

Cô Khuyên lại gặng hỏi, nhưng nó chỉ biết đứng giương mắt nhìn hai cô rồi khẽ lắc đầu. Lúc ấy thằng Khoai nghe tiếng nói ồn ào thì chợt tỉnh giấc. Thoáng thấy người lạ, thằng Khoai tỏ ra sợ sệt, vội tụt khỏi võng và bước đến níu lấy vạt áo của nó. Nó biết thằng Khoai sợ người lạ nên choàng tay qua vai em kéo sát vào người mình. 

Cô mặc áo vàng bước đến đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu rối bù của nó. Cả hai chị em nó đều co rúm người lại vì không biết cô ấy định làm gì. Song, trước trách nhiệm phải trông em như lời mẹ dặn, nó lấy hết can đảm đẩy bàn tay cô kia ra khỏi đầu mình. Cô Khuyên thì nó vẫn quen vì thỉnh thoảng vẫn chạy sang nhà cô để chơi với cái Xuyến, nhưng cô ấy lại cứ đứng xa xa ở mãi phía ngoài sân nên nó không thấy yên tâm chút nào.

“Thôi, ông bà ấy không có nhà thì mình về thôi cô ạ!”.

Cô Khuyên nói thế, nhưng cô mặc áo vàng dường như vẫn không có ý định ra về. Cô ấy vẫn đứng yên bên cạnh chị em nó và ngoảnh ra nói với cô Khuyên:

“Hay chị bận thì cứ về trước đi, để em nán lại đợi anh chị ấy thêm một lúc nữa!”.

“Thế cũng được… Chứ tôi ngại lắm…”.

Cô Khuyên nói vậy rồi tong tả bước đi luôn ra khỏi khoảng sân khiến nó càng thêm lo lắng vì chỉ còn cô kia và hai chị em nó. Nhưng thật vừa may lúc ấy bố lại về. Cô Khuyên chạm bố nó ở ngay lối ngõ, nhưng cô ấy không quay trở lại mà vội kéo sụp vành nón xuống che kín mặt và lách người qua xe của bố rồi bước đi nhanh hơn ra phía đường làng. Nó mừng rỡ chạy ra đón bố khi ấy vừa dựng chân xe ở trước thềm. Nó hớn hở đến gần nói khẽ với bố:

“Bố ơi, có cô kia đến nhà mình làm gì ấy!”.

Bố nó nghếch mặt nheo mắt nhìn cô kia chăm chú. Và cô ấy cũng đon đả chào hỏi bố như người thân quen:

“Anh đã về rồi đấy ạ?”.

Nhưng thật bất ngờ, nó thấy nét mặt bố cau lại, ánh mắt vằn lên những tia nhìn hằn học. Bố quát to lên với cô kia:

“Lại hòa giải đấy phỏng? Cút ngay, tao không rảnh mà tiếp chuyện đâu nghe chưa?”.

Nó ái ngại nhìn cô kia và thấy cô ấy đứng lúng túng nắm hai bàn tay vào nhau, mắt cô mở to ngỡ ngàng nhìn bố. Nó bỗng sợ rồi nhỡ đâu bố lại nổi khùng lên và đánh cô kia như vẫn thường đánh mẹ. Mà đúng là bố đang rất cáu giận. Nó biết rõ điều đó, bởi mỗi lần nó thấy nét mặt bố hầm hầm, mắt vằn lên đỏ ngầu là thể nào cũng có chuyện. Tự nhiên nó muốn nói gì đó để cô kia biết mà ra về, nhưng nhìn về phía bố, nó lại nín lặng không dám mở lời. Nó chỉ còn biết đứng nhìn cô đầy lo lắng. Cô kia vẻ như cũng hiểu được tâm trạng của nó nên cũng nói với bố:

“Thôi, giờ anh đang nóng… Tôi xin phép ạ…”.

Nói rồi cô đi luôn về phía chiếc xe đang dựng ở góc sân. Khi đi ngang qua chỗ hai chị em nó, cô dừng lại đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nó rồi mới dắt xe đi ra ngõ, trước vẻ hậm hực còn chưa kịp lắng xuống của bố. Cô kia đi về thì bố cũng bước lảo đảo chân nọ đá chân kia đi vào nhà rồi nằm vật ra giường, lát sau nó đã nghe tiếng ngáy khù khù của bố. Nó thở phào, kéo thằng Khoai ngồi lại lên võng để chờ mẹ về.

*

Bẵng đi mấy hôm không thấy cô kia đến nhà nữa, nó đã thấy yên tâm không còn lo là bố sẽ gây chuyện với cô. Nhưng vào một buổi gần trưa, khi nó vừa đi học về thì lại thấy cái xe máy của cô dựng thù lù ở góc sân. Nó lại giật mình rồi nhón gót bước theo mép sân đi vào gần chỗ cửa sổ. Nó ghé mắt nhòm vào trong nhà và thấy cô ấy đang ngồi đối diện với bố qua cái bàn nước kê ở giữa nhà. 

Nó tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bố chỉ chống tay ngồi yên lặng trên ghế. Còn cô kia thì ngược lại, đang nói gì đó rất say sưa, chốc chốc cô ngừng lại và hỏi bố rằng: “Anh thấy đúng thế không… đúng thế không…?”. Sau những câu hỏi như thế của cô, lúc thì bố gật đầu khe khẽ, lúc lại ngồi lặng đi ra chiều nghĩ ngợi mông lung.

Lát sau nữa thì nó thấy cô đứng dậy chào bố ra về. Bố cũng bước ra theo để tiễn cô, rất nhã nhặn chứ không có thái độ hùng hổ như hôm trước. Nó thở phào, trút ra khỏi lồng ngực một hơi thở thật dài rồi vội đứng nép lui về phía sau bức tường bên hông nhà để bố và cô ấy không nhìn thấy. 

Nó nhướng mắt dõi theo bóng cô đi dần ra khỏi ngõ. Tóc cô đen nhánh, buông xõa ra phía sau che gần kín hết khoảng lưng. Chiếc váy màu hồng nhạt có điểm những bông hoa trắng nhỏ li ti của cô gặp gió bay lật phật trông y như váy áo của những cô cách cách ở trong phim mà mỗi tối nó và mẹ vẫn xem trên ti vi. Hôm nay nó thấy cô thật đẹp, không lộng lẫy kiêu sa nhưng từ cô như toát ra một vẻ gì đó của sự thánh thiện, từ tâm làm nó yên lòng.

*

Sáng sớm, khi còn đang chập chờn với cơn buồn ngủ thì mẹ đã đánh thức nó dậy. Nó dụi mắt nhìn đồng hồ trên tường thì thấy hẵng còn sớm, còn lâu mới đến giờ đi học, thế mà mẹ đã gọi dậy rồi. Nó lật người xoay mặt vào phía trong định ngủ tiếp thì mẹ lại gọi giật:

“Dậy đi, dậy đi nào!”.

“Còn sớm mà mẹ…, đã đến giờ đi học đâu mẹ…”.

“Không, hôm nay không phải đi học, mẹ xin phép cô giáo rồi!”.

“Sao không đi học hả mẹ?”.

Nó ngồi bật dậy như một cái máy và ngơ ngác hỏi lại mẹ. Trong khi ấy thì mẹ đang loay hoay mặc quần áo cho thằng Khoai nên cũng không trả lời ngay làm nó càng sốt ruột. Nó gặng hỏi thêm lần nữa thì mẹ mới ậm ừ bảo, để mẹ cho đi ra thị trấn. Thị trấn. Nó chỉ cần nghe mẹ nói thế là vội rời khỏi giường, vì nó đã một lần được dì Tâm chở ra đấy mua quần áo mới rồi. Nó quơ cái lược đến trước gương chải qua quýt mái đầu, rồi lấy dây thun cột vội mớ tóc lại thành cái đuôi gà cũn cỡn sau gáy. Sau đấy, nó vội vội vàng vàng đánh răng, rửa mặt rồi ra mép giường ngồi sốt ruột đợi đến lúc được mẹ chở đi.

Nhưng rồi nó thấy cả bố cũng dắt xe ra, và mẹ bảo nó ngồi lên xe bố, vì mẹ còn chở em. Nó chả nghĩ ngợi gì mà háo hức leo tót lên ngồi ngay ngắn sau xe máy của bố. Còn thằng Khoai cũng được mẹ đặt ngồi lên phía trước xe của mẹ khiến nó thích chí cười tít mắt. Từ bé đến giờ, đây mới là lần đầu tiên chị em nó được bố mẹ cùng cho đi chơi như vậy, thế nên nó thấy hồ hởi lắm. Nó ước thầm, giá như cứ thỉnh thoảng chị em nó được đi chơi như thế này thì thật thích, chỉ cần nghĩ thế mà nó đã thấy có thể nhảy cẫng lên vì sướng rồi.

*

Đường ra thị trấn dài ơi là dài, vòng vèo ngoẹo quặt qua hết đường này đến lối khác. Hai bên đường thứ gì cũng rất lạ lẫm làm chị em nó cứ trố mắt ra mà ngắm nhìn đến không biết chán. Đi qua một chỗ, nó chợt reo lên vì nhận đấy chính là nơi lúc trước dì Tâm đã đưa nó vào để mua quần áo. Nó ngoắc tay chỉ cho bố thấy, và thậm chí còn muốn bố dừng xe lại để có thể cho nó xuống đó chơi một lúc, vì nó biết ở trong cái cửa hiệu ấy có bày bán những con gấu bông thật đẹp. Nó nắm lấy lưng áo bố giật nhẹ, nhưng lúc ấy bố nó vẻ như mải lái xe nên dường như không để ý đến hành động ấy của nó.

Cuối cùng thì bố mẹ cũng đưa chị em nó tới một tòa nhà rất to có khoảng sân rộng giống như sân trường học của nó. Xe vừa dừng là nó đã tụt xuống nhảy chân sáo chạy lăng xăng trong khoảng sân để ngó nghiêng mọi chỗ. Thằng Khoai thấy thế thì cũng nhoài người chạy theo chị nhưng nó nhanh chóng bị mẹ túm lấy kéo lại. Cũng lúc ấy bố nó cũng khẽ gắt lên nhắc nó phải trật tự nên nó ngoan ngoãn cun cút đi theo bố mẹ vào trong tòa nhà.

Căn phòng rộng thênh thang xếp đầy những dãy ghế gỗ bóng lộn nhưng trống trơn chẳng có ai ngồi. Chỉ có ở mãi tít phía trong, sau một chiếc bàn rất dài có ba bốn người ngồi sẵn ở đấy như đang đợi mọi người trong gia đình nó. Mấy người ấy đều cùng mặc những bộ quần áo lụng thụng màu đen sì, có viền đỏ ở cổ áo giống như các ông bà phù thủy ở trong phim cổ tích. 

Và… nó chợt giật mình khi nhận ra trong số những người ngồi kia lại có cả cái cô vẫn thường đến nhà nó. Nó không hiểu được là tại sao cô ấy lại ngồi ở đó, và nhất là tại sao hôm nay cô lại mặc cái bộ quần áo đen sì, gớm ghiếc kia. Nó thích cô mặc cái váy màu hồng như hôm trước cô đến nhà, hay cùng lắm là cô mặc quần bò như dì Tâm chứ không phải là cái bộ xấu xí này. Không nói ra nhưng nó cứ thấy ấm ức về điều này.

Bố mẹ kéo nó và thằng Khoai ngồi xuống một băng ghế dài đối diện với mấy người ngồi ở đó. Rồi nó thấy cô ấy ngồi ở bên trên ngoái xuống ngoắc tay mỉm cười với nó, nhưng chả hiểu sao nó vẫn thấy cô xa cách, khác hẳn với những lần cô đến nhà.

Cả nhà nó ngồi yên được một lát thì nó nghe một ông ngồi ở trên nói gì đó rất lâu. Nó bắt đầu thấy chán, vì khi ở nhà cũng thế, chẳng bao giờ chị em nó lại ngồi yên như thế được lâu, nhất là thằng Khoai. Vậy nên chỉ sau một lúc, nó đã thấy thằng Khoai chuồi ra khỏi tay mẹ và chạy xuống phía dưới luồn lách khắp các dãy ghế. Nó thấy thế cũng lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi, lỉnh xuống phía dưới, rồi chị em nó cứ thế cùng nhau mải mê chơi trò đuổi bắt ở trong những lối đi giữa các hàng ghế trống.

Cuộc đuổi bắt của chị em nó chỉ dừng lại khi nghe tiếng gọi giật của mẹ, kèm đó là tiếng quát khe khẽ của bố. Nó quay vội trở về chỗ ngồi. Thằng cu Khoai cũng chui tọt vào ngồi trong lòng mẹ và len lén đưa mắt nhìn mọi người với vẻ sợ sệt. Rồi chợt cô kia rời khỏi chỗ ngồi của mình sau chiếc bàn dài và đi xuống chỗ cả nhà nó đang ngồi. Cô đến bên, lại đặt tay lên vai nó như hôm cô đến nhà và cất tiếng hỏi:

“Cháu muốn ở với bố hay mẹ?”.

Nó ngước mắt ngơ ngác hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Bố mẹ nó khi ấy cũng cùng lúc nhìn nó với vẻ chờ đợi. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó lấm lét nhìn cô và những người xa lạ đang ngồi kia rồi bám lấy cánh tay mẹ nó như muốn tìm một chỗ ẩn nấp, bấu víu. Mẹ nó một tay giữ chặt thằng Khoai ở trong lòng, còn một tay vòng sang ôm lấy ngang lưng nó. Bố thì lộ vẻ mặt cau có như đang gặp phải điều gì đó khó chịu, bực bội. Một lát rồi cô kia lại tiếp tục hỏi nó, nhưng lần này nó thấy giọng cô như lạc đi:

“Nào, cháu nói cho các bác các cô nghe nào… Cháu muốn ở với bố hay mẹ?”.

“Cháu muốn ở nhà cháu…”.

Nó trả lời như một cái máy rồi đứng dậy kéo tay mẹ thật mạnh lôi đi. Mẹ nó ôm thằng Khoai đứng lên bước vội theo nó. Nhưng ngay lúc ấy, cái ông ngồi giữa ở phía trên cầm một cây búa nhỏ gõ cạch cạch mấy cái lên mặt bàn. Nó còn chưa biết điều gì xảy ra thì bố đã nhổm người nhanh tay túm lấy nó ấn xuống ghế ngồi. Nó tuy vẫn đang rất ấm ức nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người thì liền nín lặng ngồi yên tại chỗ. 

Sau đó nó thấy cái ông gõ búa nói điều gì rất lâu, và sau khi ông ta nói xong thì nó thấy mọi người đều đứng hết cả dậy rồi đi ra khỏi căn phòng. Cả nhà nó cũng đi ra. Ra đến cửa, bố bỗng giằng lấy thằng Khoai từ trong tay mẹ rồi bế nó đi. Thằng Khoai không thấy mẹ và chị đi theo nên ngoái lại đòi mẹ nhưng bố vẫn bế nó đi thẳng ra chỗ gửi xe. Nó quay lại nhìn mẹ thì thấy mẹ nó đang ngồi sụp xuống trước bậc thềm và ôm mặt khóc. Nó hoảng sợ bước đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ cũng choàng tay ôm siết lấy nó trong tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào. 

Có nhiều người lần lượt đi ra ngang qua trước mặt hai mẹ con nó và ai nấy cũng đều nhìn hai mẹ con nó với vẻ ái ngại, nhưng không có ai dừng lại để hỏi han gì. Nó hoang mang đưa mắt dáo dác tìm xem bố và thằng Khoai ở phía nào nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nó cũng không còn thấy xe của bố còn để ở chỗ cũ nữa. Nó đoán là bố đã chở thằng Khoai về trước rồi nên vội nắm lấy áo mẹ giật giật rồi giục:

“Mẹ ơi, mình đi về nhanh thôi kẻo không kịp bố với em đâu!...”.

Mẹ nghe nó nói thế thì càng ôm chặt nó hơn, nước mắt mẹ chảy tràn xuống cả mặt nó, làm má nó ướt nhẹp. Nó thấy thế thì trong lòng càng tăng thêm sự lo sợ. Nó bối rối nhìn mẹ mà không biết phải làm gì lúc này. Nhưng bất chợt, nó thấy có người đi đến và dừng bên cạnh mẹ con nó. Chớp mắt nhìn, nó nhận ngay ra cô ấy, cho dù lúc này cô không còn mặc bộ đồ màu đen lụng thụng khi nãy nữa và đã thay vào đó là bộ váy áo màu hồng y như hôm cô đến nhà nó. Tay cô ôm một con gấu bông màu nâu to tướng có cái nơ màu trắng ở cổ, cô ấn con gấu vào tay nó và bảo:

“Cô tặng con gái nhé… Cô xin lỗi… vì đã không thể níu giữ lại được cho con một gia đình hạnh phúc…”.

Nó lại thấy giọng cô nghèn nghẹn và mắt cô rớm lệ. Nó lí nhí nói lời cảm ơn cô và hồ hởi choàng tay ôm vội lấy con gấu mà chẳng kịp hỏi ý kiến mẹ. Đây chính là thứ mà nó vẫn hằng ao ước lâu nay mà chưa thể có được. Lập tức nó quên mất chuyện hai mẹ con nó đang ngồi dưới trời nắng ở một nơi xa lạ và mẹ nó đang buồn sầu vì một điều gì đó. Nó không ngờ là mình lại nhanh chóng có được con gấu bông đẹp như thế, không ngờ cả việc người đem đến cho nó niềm hạnh phúc lớn lao này lại chính là cô, một người xa lạ đối với nó. Nó say sưa với niềm vui ngập tràn và chỉ chợt bừng tỉnh khi thấy cô ấy quay sang nói với mẹ:

“Thôi, chị đưa cháu về đi kẻo trời đã trưa rồi…”.

Nó lại nhìn theo hướng bố nó vừa rời đi.

Truyện ngắn của Trần Hồng Giang
.
.
.