Gió qua miền nhớ

Thứ Sáu, 03/07/2020, 08:37
Cuộc gọi đến lúc ba giờ mười lăm phút làm buổi chiều bỗng chốc chao nghiêng, giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia vừa cất lên đã khiến trái tim chị hẫng đi một nhịp. Lặng im một lúc chị mới khẽ dạ rất nhỏ khi nghe anh gọi tên mình: “Cuối tuần này anh đi công tác qua Madaguil, nếu không phiền em có thể cho anh gặp một lát được không. Lâu quá rồi…”.

Lâu quá rồi. Ba tiếng nhẹ như hơi thở mà lướt qua dằng dặc hai mươi năm, từ thủa Madaguil chỉ có những lối mòn lầm bụi đỏ, dăm bảy túp nhà vách gỗ ám khói nằm rải rác giữa vạt đồi hoang và bốn phía mênh mông là một màu dã quỳ buồn tê tái. Lần đầu tiên dẫn anh về nhà, chị ngượng ngập vội vã đi trước, anh khoác ba lô mỉm cười sải bước theo sau, bóng hai người đổ dài trên triền dốc nắng.

Giờ đây đồi hoa dại lùi về một nơi rất xa nhường chỗ cho những tòa nhà xinh xắn mọc lên chen chúc dọc theo con đường lớn băng qua thị trấn, cô sinh viên văn khoa dịu dàng e ấp thủa xưa đã trở thành bà giáo trường làng tuổi bốn mươi bận bịu lo toan. Biết bao thay đổi qua chừng ấy tháng năm mà sao anh vẫn muốn tìm lại chị làm gì để lòng thêm bối rối.

Chị gác điện thoại xuống đứng trước gương, bần thần nhìn vết chân chim hằn sau đuôi mắt rồi suy nghĩ vu vơ mãi cho đến khi nghe tiếng trẻ nhà bên ríu rít đi học về mới sực nhớ ra đã đến bốn rưỡi chiều mà mình quên đón con. Cuống quýt lấy xe chạy đến trường tiểu học chở đứa bé về nhà xong chị lại giật mình vì quên ghé qua chợ mua thức ăn chiều như mọi khi. Bữa tối loay hoay mãi cũng xong, cơm thì hơi nát mà canh lại nhạt, chồng chị vừa lúi húi nêm nếm lại gia vị để dỗ dành lũ trẻ ăn vừa ngạc nhiên thắc mắc sao hôm nay vợ khác với mọi ngày.

Chị lặng lẽ nhìn chồng rồi nghĩ về cuộc gọi từ người ở nơi xa tít phía chân trời, kí ức dội về như cơn gió xạc xào lướt qua cao nguyên mang theo mùi cỏ mật nồng nàn thương nhớ.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Hồi còn ở trường Đại học, khoa Sư phạm của chị kết nghĩa với một đơn vị bộ đội đóng quân ở biên giới. Tết nào các cô sinh viên cũng đan găng tay, mũ len và khăn quàng gửi cùng sách báo làm quà cho các chiến sĩ nhân dịp đầu xuân. Năm cuối của thời sinh viên, hầu hết bạn bè đã có người yêu chỉ riêng chị tính tình nhút nhát nên vẫn lẻ bóng, cô bạn lớp trưởng nghĩ ra trò đùa nghịch là lén lấy bức ảnh nhỏ xíu của chị rồi ghi họ tên địa chỉ phía sau gấp vào cuốn sách dày nhất trong gói quà gửi lên biên giới mùa xuân ấy.

Một buổi chiều ở đơn vị, anh lên thư viện mượn sách về đọc, tình cờ tìm thấy bức ảnh chân dung cô nữ sinh áo dài trong đó. Anh giữ bí mật nhỏ bé ấy cho riêng mình rất lâu đến mấy tháng sau mới đủ can đảm viết thư xin làm quen với chị. Lá thư bị trả về nơi gửi vì sinh viên khóa đó vừa tốt nghiệp, chị từ giã mái trường đại học về nhận công tác ở ngôi trường nhỏ cách nhà ba cây số.

Một hôm trong giờ giải lao, giữa sân trường ồn ã, bác bảo vệ nhắn chị ra phòng chờ có người xin gặp. Chị ngạc nhiên thấy một người lính trẻ trong bộ quân phục phủ bụi đường xa đang đợi mình ở đó.

- Xin lỗi, tôi là Đặng Văn Thanh ở đồn biên phòng 575 Pù Sa, đơn vị chúng tôi kết nghĩa với lớp em ngày trước, chắc là em còn nhớ - Người lính tự giới thiệu sau một vài phút giây bối rối. Anh chìa tấm ảnh nhỏ của chị trên bàn, bức ảnh đã gắn với anh suốt những ngày quân ngũ - Cô giáo có phải tên là Hà An đúng không?

- Sao anh lại có bức ảnh này? Chị không giấu được nỗi ngạc nhiên.

- Tôi tìm thấy nó khi đọc một cuốn sách trong số sách lớp em gửi tặng đơn vị. Tiếng chim hót trong bụi mận gai, trang 278, đoạn Justine đi dạo với Rainer ở đài phun nước Trevi rồi nói sẽ gọi tên anh ấy theo tiếng Úc có nghĩa là mưa như một niềm hi vọng. Bỗng nhiên tấm ảnh nhỏ của em gấp ở đó rơi ra, tôi cầm trên tay và kể từ đó không thể nào đọc thêm dòng nào nữa.

Chị cúi mặt giấu hai má đỏ bừng:

- Chắc ai đó vô tình bỏ vào sách, em cũng không biết tại sao.

Người lính mỉm cười:

- Đó là lí do tôi đã tìm rất lâu để gặp được người trong bức ảnh này. Có lẽ hơi đường đột nhưng chúng ta có thể kết bạn với nhau được không, Hà An?

Tiếng trống trường đột ngột vang lên cắt ngang cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Chị đã đến giờ vào lớp, anh chỉ kịp trao món quà nhỏ cùng mảnh giấy ghi đôi dòng địa chỉ rồi cũng phải vội vã ra đường lớn bắt xe cho kịp chuyến cuối trong ngày. Từ trên hành lang lớp học, chị bồi hồi nhìn theo bóng anh mang ba lô khuất dần sau hàng phượng vỹ. Khuya hôm đó trăn trở mãi mà vẫn không thể nào ngủ được, chị lặng lẽ cầm bút viết cho người lính vừa mới gặp lá thư đầu tiên.

Năm ấy chị vừa tròn hai mươi hai tuổi.

*

Bà Dịnh đang lúi húi rẫy cỏ dưới mấy gốc cây thì nghe tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài cổng, hôm nay không phải ngày nghỉ mà con bé đến sớm như thế này chắc là trống tiết tranh thủ tạt qua thăm mẹ đây. Bà vừa rửa tay bước vào thì thấy con gái ngồi đầu thềm mải nghĩ ngợi xa xăm, túi thức ăn để ngay bên cạnh đổ nghiêng cũng không dựng dậy.

Bà Dịnh nhìn vẻ mặt bần thần của con, đoán là có chuyện gì vừa xảy ra nên khẽ khàng vào nhà rót cốc nước chè vừa ủ mang ra cùng mấy bắp ngô luộc còn nóng hổi. Nghe thấy tiếng chân mẹ chị vội ngẩng đầu lên, đưa tay buộc lại mớ tóc xõa ra trước mặt.

- Uống nước đi con. Hai thằng cu đi học rồi à?

- Vâng ạ.

- Thế gọi điện bảo bố chúng nó trưa ghé đây ăn cơm luôn, mẹ vừa hái được mớ rau non lắm.

- Thôi mẹ ạ. Tí con về nấu bên nhà để chiều anh ấy còn đi họp.

Hai mẹ con ngồi im lặng bên nhau một lúc rất lâu, bà Dịnh chậm rãi tách từng hạt ngô bỏ vào bát cho con gái ăn như hồi còn bé. Chị nhìn đôi tay già nua của mẹ mà tự nhiên thấy lòng mình chùng lại, cố nén tiếng thở dài khe khẽ. Bố hy sinh trên chiến trường Campuchia khi chị mới  được bảy tháng, mẹ ở vậy lụi cụi nuôi con cho tới lúc trưởng thành. Nếu không phải vì nghĩ đến mẹ cảnh già phải hiu quạnh một mình chắc ngày xưa chị đã đi theo tiếng gọi tình yêu của anh tới nơi chân trời góc bể.

- Mẹ ơi, anh Thanh vừa mới gọi điện cho con. Anh ấy nói muốn về Madaguil một lần nữa mẹ ạ.

Bà cụ Dịnh lặng người đi, khóe mắt rơm rớm nước. Hình ảnh chàng trai trẻ năm xưa vẫn lặn lội lên cao nguyên thăm con gái bà mỗi dịp nghỉ phép bỗng chốc hiện rõ trong tâm trí. Hai đứa có duyên mà không thành đôi được, bao nhiêu năm rồi sao vẫn chẳng thể nguôi quên. 

Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, chị và anh thường xuyên viết thư cho nhau rồi cảm mến từ lúc nào không rõ. Tình yêu giữa người lính biên phòng và cô giáo trẻ nối dài qua những cánh thư. Thỉnh thoảng tranh thủ phép anh lại về thăm gia đình chị, hai người cùng nhau rong ruổi trên khắp những lối mòn Madaguil thủa ấy bạt ngàn hoa. Mẹ chị quý anh như con cái trong nhà, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến việc quê anh ở cách xa hàng trăm cây số mà anh lại là con trai một, đôi mắt mẹ lại thoáng qua một nét buồn khắc khoải.

 Chị chợt thấy day dứt khi một lần tình cờ bắt gặp ánh mắt ấy của mẹ. Tự trách mình sao đành lòng nghĩ đến việc đi lấy chồng xa.

Một ngày mùa thu Madaguil bừng lên sắc hoa dã quỳ vàng rực, chị đột ngột viết cho anh lá thư cuối cùng để nói lời chia tay. Tháng sau chị sẽ lấy chồng. Chồng chị là thầy giáo dạy học cùng trường nhà ở bên kia đồi, cách nhau một quãng đường ngắn, chị có thể sớm hôm đi về thăm mẹ rồi cùng lo hương khói cho người bố đã khuất.

Anh lặn lội từ đơn vị về tìm nhưng chị tránh mặt. Mẹ chị ngậm ngùi ôm lấy anh bật khóc. Hôm đó Madaguil đột ngột đổ mưa rất to, cả triền hoa dã quỳ tan tác trong mịt mù giông gió.

*

- Hôm nay em để quên sổ điểm trên lớp 8A7, anh mang về cho em rồi đây này - Chồng chị bước vào nhà vừa cất cặp lên giá sách vừa nói.

Chị đang rửa rau trong bồn, nhíu mày ngạc nhiên:

- Thế mà em chả nhớ ra, tự dưng bị làm sao ấy.

Chồng chị bước lại gần, khẽ vén mớ tóc xòa xuống trán chị:

- Em mệt rồi vào nghỉ đi, để đó anh nấu bữa tối rồi lát nữa lũ trẻ đi đá bóng về tắm cho chúng xong là mình ăn cơm. Tối qua hình như em mất ngủ đấy, anh nghe em trở mình suốt.

Chị vâng một tiếng nho nhỏ rồi đi vào phòng. Từ trong bếp vọng lại tiếng lạch cạch dao thớt, tiếng vòi nước chảy tí tách xuống bồn, tiếng chồng chị vừa xào nấu vừa huýt sáo một điệu gì đó quen quen. Chị bước lại gần cửa sổ ngắm chiều chầm chậm buông xuống bên trời, thoảng trong gió mùi hoa dại bồi hồi xao xuyến. Sáng nay anh lại gọi điện cho chị lần nữa, nói khoảng mười giờ ngày chủ nhật sẽ tới Madaguil, muốn về thăm mẹ chị rồi cùng chị đi dạo qua những triền đồi ngày trước. Chị biết giờ đây anh đã có gia đình, lại ở một vị trí công tác vô cùng bận rộn, chắc cũng khó khăn lắm mới sắp xếp được chút thời gian như thế này. Lòng chị rối như tơ vò. Anh hứa chỉ xin gặp lại một lần thôi chứ sẽ không làm gì xáo trộn cuộc sống bình yên của chị, nhưng chị biết tình yêu ban đầu ấy vẫn còn như ngọn lửa, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ cháy bùng lên tựa thủa thanh xuân.

Bên ngoài sân vang lên tiếng hai đứa trẻ rộn ràng hồ hởi sau trận bóng trở về, chị nghe thấy bước chân chồng lật đật chạy ra suỵt suỵt nhắc con nói khẽ cho mẹ nghỉ vì mẹ đang mệt. Thằng bé út ào vào phòng chị, ôm choàng lấy mẹ bằng hai cánh tay còn dính dấp đầy mồ hôi, nũng nịu:

- Mẹ ơi mẹ ốm à, mẹ dậy ăn cơm bố nấu cho khỏe đi để còn chơi với con.

Chị thơm lên mái tóc khét nắng của con, nhẹ nhàng khép đôi cánh cửa sổ lại.

*

“Em xin lỗi, chủ nhật này em bận, có lẽ như thế sẽ tốt hơn anh ạ”.

Đầu dây bên kia lặng đi một lát.

“Anh hiểu rồi - Giọng người đàn ông trầm xuống - Hà An này, nếu không thể gặp lại nhau thì hôm đó em về đứng trước cổng ngôi nhà cũ cho anh nhìn em một lát thôi em nhé”.

Madaguil đột ngột bừng lên sắc nắng sau một tuần mưa mịt mù không dứt. Mười giờ sáng ngày chủ nhật, con đường nhỏ thưa thớt bóng người, một chiếc xe màu đen chậm chậm lăn bánh tới từ phía xa. Chị đứng lặng yên dưới bóng cây tử đằng trước ngõ nhà mẹ, nghe từng nhịp tim run rẩy khi nhìn thấy xe dừng lại. Một phút như không gian đông cứng…. Một cái vẫy tay rất khẽ khi cửa xe hạ kính rồi chiếc xe khuất về sau triền dốc. 

Người đã đi rồi.

Chỉ có gió cao nguyên lặng lẽ thổi qua miền thương nhớ.

Truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc
.
.
.