Giảm béo

Thứ Hai, 25/04/2016, 08:00
Lần này Chu Nhị Bình, Chủ tịch xã Hà Than hạ quyết tâm phải giảm béo. Trước đó anh đã hơn một lần hạ quyết tâm nhưng lại không kiên trì được.

Thuở nhỏ gia đình Bình rất nghèo, cơm ăn bát vơi, bát đầy, ngày no ngày đói, quả là thấm thía hết nỗi khổ của đói nghèo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm việc tại Ủy ban xã, Bình có nhiều dịp liên hoan ăn uống. Chức vụ mỗi ngày một thăng tiến, trọng lượng cơ thể của anh cũng vì thế mà ngày càng tăng cân phì nộn, cao 1,7m và nặng hơn trăm kilôgam. Anh đã thực hiện nhiều phương pháp giảm béo nhưng thiếu quyết tâm, không quản lý được cái miệng, nên kết quả bằng không.

Lần giảm béo này có liên quan tới Tôn Ngọc Mẫn, người bạn đời của anh. Chị là y tá của bệnh viện, những lúc rảnh rỗi thường chơi mạt chược với Triệu Na - vợ của Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Biết chuyện, Bình nghĩ từ lâu mình đã muốn kiếm một việc gì vừa thích hợp ở trên huyện, vừa hợp lý hóa gia đình, vừa rộng đường thăng tiến nhưng "mật ít ruồi nhiều", mỗi lần sắp xếp điều chuyển cán bộ, anh đều không đến lượt.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Bình thường thì Chủ tịch các xã vùng sâu vùng xa ít có điều kiện tiếp xúc với các "sếp" của huyện, muốn thăng quan tiến chức không tìm đâu ra cửa, bây giờ nhờ vợ giúp may ra thành công. Hiểu được ý muốn của chồng, Tôn Ngọc Mẫn rất vui và ra sức ủng hộ. Mấy ngày sau, Tôn Ngọc Mẫn gửi thư về cho biết: "Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy nói ông Mã - Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo huyện sắp nghỉ chế độ, anh có thích việc này?". 

Ban xóa đói giảm nghèo chịu trách nhiệm quản lý và phân phối vốn, giúp bà con nông dân giảm nghèo, là cơ quan có thực quyền, trước đây anh đã nghĩ tới nhưng đâu dám mơ. Tuy nhiên, trong thư vợ anh nói thêm: "Anh cũng đừng vui mừng quá sớm bởi Trưởng Ban tổ chức cho biết: Cơ thể của anh còn lâu mới phù hợp với hình ảnh của người phụ trách cơ quan xóa đói giảm nghèo". Chu Nhị Bình vỗ mạnh tay vào đùi, nói: "Đúng! Rất đúng, là Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo, người dân ăn chưa no, mặc chưa ấm, chưa giúp được người dân vươn lên khá giả mà cơ thể của mình lại phì nộn thế này, trông sao tiện".

Lần này anh lại bắt đầu thực hiện quyết tâm giảm béo. Hằng ngày từ nhà tới cơ quan, từ cơ quan về nhà đều đi bộ, uống trà tiêu mỡ, ăn uống thật chay tịnh, rất ít thịt, rau dưa là chính, dùng xe đạp đi xuống các thôn bản xa... Tóm lại là anh dùng mọi cách để ép cân, giảm béo. 

Trải qua 6 tháng phấn đấu, bóp mồm bóp miệng, trọng lượng cơ thể đã giảm đi một nửa, người trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh rất vui, nói với vợ: "Em à! Em sớm trao đổi với Triệu Na, nhờ cô ấy nói giúp với Trưởng Ban tổ chức rằng anh đã giảm béo thành công, để Trưởng Ban quan tâm...". Tôn Ngọc Mẫn gửi thư về tỏ vẻ rất vui và nhắc cần chịu khó chờ đợi thêm thời gian nữa. Trong quãng thời gian đó, đã mấy lần có dịp lên huyện họp, lần nào anh cũng định tiếp cận Trưởng Ban tổ chức nhưng vây quanh nhân vật quan trọng này, chẳng lúc nào vắng người nên anh không dám. 

Sốt ruột, anh trao đổi với vợ nên chăng chuẩn bị chút quà hoặc "phong bì", nhưng vợ cho biết Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy là người liêm khiết chính trực, nên không khéo lại mang vạ vào thân, tiền mất tật mang. Một tháng sau, huyện đã ra quyết định và giới thiệu chữ ký của tân Trưởng Ban xóa đói giảm nghèo. Chu Nhị Bình thật sự thất vọng, anh nổi đóa lên với vợ, oán trách Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy nói lời chẳng giữ lời, lừa đảo....

Tôn Ngọc Mẫn thờ dài nói: "Anh đừng vội trách móc nặng lời, điều anh nhờ em kìm nén chưa dám nói với người ta. Em làm vậy là để anh quyết tâm giảm béo, tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống. Suốt ngày ăn nhậu nơi quán xá, chỉ có hại cho thanh danh và sức khỏe". 

Nghe vợ nói vậy, anh vô cùng sửng sốt, đang định nổi cáu nhưng chợt nghĩ mấy tháng nay, cấp trên đã nói nhiều và nghiêm khắc phê phán hiện tượng ăn nhậu của công chức, một vài vị lãnh đạo xã, thị trấn đã bị xử lý. Tuy điều mong ước chưa đạt nhưng cơ thể đã săn chắc thon gọn, điều ấy chẳng tốt sao? Nghĩ vậy anh đã bình tâm trở lại, cúi đầu vái vợ mấy lần và khen: "Em đúng là vợ hiền dâu thảo". 

Trong số công chức của xã có một nhà báo không chuyên, cộng tác viên của một tờ báo trên tỉnh rất xúc động khi ngày ngày nhìn thấy Chủ tịch xã đi các thôn bản bằng xe đạp, ăn uống đạm bạc, không bao giờ rượu chè bê tha say xỉn ở quán xá hoặc nhà dân... đã viết tin bài gửi báo. Bài báo được in kèm theo cả lời ban biên tập rằng Chu Nhị Bình là tấm gương tốt cho cán bộ cơ sở học tập. Sau đó anh được quy hoạch vào cán bộ nguồn của chính quyền cấp huyện.

Truyện vui của Trương Hiểu Phong (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.
.