Cô Út

Thứ Ba, 12/12/2006, 16:00
Khi trở vô nhà, tôi thấy có người đang lục lọi tập vở của mình. Một đứa con gái trạc tuổi tôi, khá xinh. Mắt to đen, chân mày đậm thành vệt dài làm gương mặt mạnh mẽ nhưng không thô, tóc húi kiểu con trai.

- Nè ngồi im. Cấm quấy rầy. Để bổn cô nương suy nghĩ tìm diệu kế!

Nó bảo tôi thế rồi nhảy tót lên giường bắt chân chữ ngũ như những người suy tư chân chính. Không biết có suy nghĩ được gì không mà nó nằm liền tù tì gần hai mươi phút. Tôi rất sốt ruột nhưng không dám lên tiếng hỏi. Chuyện lần này quan trọng quá, cả đời người chứ đâu phải chơi! Đành nuốt cục tò mò xuống lấy quyển lưu nhạc của nó ra xem. Đây là kỷ niệm ngày đầu hai đứa tôi gặp nhau, hơn hai năm rồi. Ngày đó, tôi mới đậu lớp mười. Quê tôi là một xã vùng sâu chỉ có trường cấp hai, lên cấp ba phải ra trường huyện. Ba tôi định cho tôi ở với anh Hai đang công tác ở Công an huyện nhưng mẹ ngại những căn phòng tập thể còn hơn phân nửa các chàng công an độc thân. Đang phân vân thì một hôm bác Bảy, bạn chiến đấu cũ của ba tôi đến chơi. Bác bảo:

- Cho con Quyên ra ở nhà tao, con út tao năm nay cũng vô lớp mười. Ở chung cho có chị có em.

Ba tôi gật. Thế là trước khai giảng một ngày, ba mẹ đưa tôi ra nhà bác Bảy. Chỉ vào người đàn bà đang xem tivi, bác giới thiệu:

- Đây là bác gái của con.

Bà ta khẽ liếc mắt đáp lại cái chào của tôi. “Khá lạnh lùng” - Tôi nghĩ.

- Đây là chị Nhung con gái lớn của bác - Bác Bảy giới thiệu tiếp.

Tôi chào chị. Chị cười, nụ cười hiền. Chị bảo tôi:

- Quyên để đồ đó đi. Đợi út về nó chỉ cho chỗ sắp xếp.

Sau khi gửi gắm tôi cho bác Bảy, ba mẹ tôi ra về với lời dặn dò cố gắng học. Thấy tôi buồn hiu, chị Nhung dẫn ra vườn nhãn sau nhà chơi. Đến nấm mồ ở góc vườn, chị nói:

- Mẹ chị đó.

Và tôi được biết mẹ chị đã mất, ba chị tục huyền với bác gái bây giờ, sinh được người con gái là cô út mà tôi chưa gặp mặt.

Khi trở vô nhà, tôi thấy có người đang lục lọi tập vở của mình. Một đứa con gái trạc tuổi tôi, khá xinh. Mắt to đen, chân mày đậm thành vệt dài làm gương mặt mạnh mẽ nhưng không thô, tóc húi kiểu con trai. Tôi thấy bực bội nhưng chưa kịp làm gì thì nó vỗ vai tôi:

- Bồ là Quyên à? Bồ viết chữ đẹp lắm. Viết mấy bài vào tập lưu nhạc của mình đi!

Được khen chữ đẹp, tôi dằn lòng cầm quyển lưu nhạc lên xem. Ở trang tự bạch ghi:

Họ và tên: Lý Anh

Sở thích: Đánh nhau

Niềm vui: Đánh thắng

Nỗi buồn: Đánh thua

Tôi phì cười, bao nhiêu bực bội tan hết. Nó cũng cười. Chúng tôi trở thành bạn nhau. Từ đó ăn chung, ngủ chung, học chung, chơi chung, đi đâu cũng có nhau (trừ những buổi tối nó đi học võ Teakwondo). Nó rủ tôi đi học. Tôi lắc đầu, ở nhà học may với chị Nhung. Có lần tôi hỏi nó:

- Sao không học Judo mà học Teakwondo?

- Judo mềm mại quá, Teakwondo cương mãnh hợp với tao hơn.

Có lẽ ngày xưa bác Bảy muốn có một đứa con trai nên đặt sẵn cho nó cái tên con trai: Lý Anh. Rồi khi sinh ra là gái bác vẫn cho nó mặc đồ con trai. Lớn lên, nó thích đánh lộn hơn trang điểm. Một lần nó đèo tôi đi học về, ngang chợ huyện chợt nghe tiếng la: “Ăn cắp, ăn cắp”. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó quát: “Nhảy xuống”. Tôi nhảy xuống xe và nó lao đi. Chưa đầy mười phút nó trở lại với cái giỏ trên tay, vừa thở hổn hển vừa nói: “Đời thêm một niềm vui!”. Tôi  biết ngay kẻ cắp đã bị nó cho đo ván. Tính tình dữ dội thế nên mấy đứa con trai trong lớp thấy nó là lỉnh ra. Nó không lấy làm điều, chỉ nói: “Bọn nhãi nhép”.

Cuộc sống chúng tôi cứ thế êm ả trôi qua. Hết lớp mười, mười một, rồi vào lớp mười hai, hai đứa luôn ở vị trí đầu lớp. Chuyện học hành không có gì đáng phàn nàn nhưng gần đây trong nhà có triệu chứng bất ổn. Bác Bảy trai bị mấy vết thương cũ hành hạ trở lại không chăm sóc vườn tược gì được. Nhãn mùa rồi thất bát, lại nhằm lúc giá cả rẻ mạt. Chợ búa hàng ngày trông vào tiền may vá của chị Nhung. Trên bàn ăn, đậu hũ, dưa mắm bắt đầu thay thịt cá và tiếng cằn nhằn của bác Bảy gái xuất hiện thường xuyên hơn. Cách đây hai ngày, đi học về tôi thấy bác Bảy gái ngồi nói chuyện với một bà mập tú ụ, tay chân lỉnh kỉnh đồ trang sức vàng chóe. Sau câu chuyện lúc thì thầm, lúc hào hứng đầy vẻ tâm đắc ấy, bác Bảy gái tuyên bố: Gả chị Nhung cho một người Đài Loan!

Chị Nhung khóc hết nước mắt vì lâu nay chị với anh Nhân, thợ cắt tóc gần đó, yêu nhau. Chuyện này cả nhà đều biết. Tôi thương chị Nhung lắm nhưng là người ngoại đạo không có quyền ý kiến. Bác Bảy trai nằm trên giường yên lặng. Tôi và chị Nhung đưa mắt cầu cứu Lý Anh. Nó buông một câu xanh rờn:

- Lấy chồng Đài Loan giàu mà hổng chịu, ngu thiệt. Chị hổng lấy, tui lấy.

Tôi  ngỡ ngàng kéo nó ra vườn hỏi: “Thiệt hả?”. Nó trả lời, giọng buồn buồn:

- Đêm hôm tao nghe má tao nói với ba tao bả bể hụi hè gì đó, nợ lút đầu nên ép ba tao gả chị Nhung kiếm tiền trả nợ. Chị Nhung nghe tin đi kiếm anh Nhân đòi tự vẫn, anh Nhân hoảng hồn cho tao hay. Tao rối quá phải tìm kế hoãn binh rồi từ từ tính.

Đó là toàn bộ nguyên nhân nó phải “suy nghĩ tìm diệu kế” nãy giờ.

Tôi vừa khép quyển lưu nhạc lại thì nó bật dậy hét:

- Ơreca!

Tôi hỏi gấp:

- Sao?

- Mai nói!

Nó trả lời thế rồi lăn ra ngủ.

*

Sáng hôm sau nó dậy sớm bắt tôi trang điểm cho. Tôi nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó bảo:

- Nhìn gì? Tao gặp anh Hai mầy lần cuối rồi lên xe hoa về xứ Đài!

Tôi chết lặng. Nó đi rồi tôi vẫn còn thẫn thờ như người mất hồn. Không lẽ nó yêu anh Hai tôi? Tôi nhớ lần đó anh Hai ghé thăm tôi nhằm lúc Lý Anh đang tập võ chuẩn bị lên đai đen. Nhìn nó tập huỳnh huỵch, anh Hai tôi cười. Nó nổi nóng:

- Cười cái gì? Có ngon ra đây thử.

Anh Hai tôi bước ra, nó tung chân đá vù vù. Không biết anh tôi làm cách nào khóa chân nó trong một tư thế rất đẹp. Nó hậm hực, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: “Đời có một nỗi buồn”. Anh Hai tôi về, hôm sau nó đưa tôi tờ giấy viết chi chít, bôi xóa lem nhem, bảo:

- Mầy giỏi văn, coi dùm tao bài thơ.

Trời ạ! Thơ tình (nếu có thể gọi đó là thơ). Sau này có dịp tôi đưa anh Hai xem. Anh khen: “Thơ rất thật. Hay!”. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quên đi chuyện đó. Hoặc là tôi điên, hoặc là trên đời có thật cái gọi là tiếng sét ái tình.

Tháng sau, đến ngày hẹn đưa Lý Anh lên thành phố chụp hình, quay phim cho mấy cụ Đài Loan tuyển chọn nhưng không thấy bà “Vàng Chóe” đến. Bác Bảy gái bồn chồn đi ra, đi vào. Lý Anh vẫn đàng hoàng xách cặp đến trường. Mấy hôm sau anh tôi đến đưa cho cả nhà xem một tờ báo, trong đó có tin một mẹ mìn chuyên dụ dỗ, mua bán phụ nữ ra nước ngoài bị sa lưới. Bài báo đăng kèm ảnh bà “Vàng Chóe”.

Tôi hét lên: “Đời thêm một niềm vui”, rồi ôm chầm lấy nó kéo ra vườn.

- Giờ thì mọi chuyện xong rồi - Nó nói - Trước khi mất, má chị Nhung có để lại một số tiền cho chị làm của hồi môn, chị đưa cho má tao hết. Cộng với tiền tiết kiệm để dành cưới vợ của anh Hai mầy tạm đủ cho má tao trang trải nợ nần. Sang năm chị Nhung lấy chồng, anh Nhân qua ở rể, ba tao cũng có người đỡ đần vườn tược. Vậy là tao yên tâm đi học đại học. Giờ thì chỉ cố gắng thi cho đậu. Mầy sẽ thi cái gì?

- Sư phạm Văn - Tôi trả lời.

- Tao sẽ đi Công an - Mắt nó trở nên mơ màng - Tao sẽ cùng hội cùng thuyền với anh Hai mầy. Mày thấy được không?

Tôi ngồi im không trả lời. Được. Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng tôi đi dạy văn cũng là làm đẹp cuộc đời vậy. Tôi không trả lời nó vì tôi đang buồn. Không bao lâu nữa tôi phải xa trường, xa lớp và… xa cả thầy dạy văn của tôi rồi

.
.
.