Bàn tay giết người
Maaran bèn vực anh ta ngồi lại lên ghế. Khi nghi phạm tìm cách lấy cốc nước, Maaran nhận ra một điều kỳ lạ, ấy là, thay vì dùng tay phải, anh ta lại đặt tay trái lên bàn quờ quạng, suýt nữa làm rơi chiếc cốc.
“Anh Chandru, tôi là thám tử Maaran Chandru. Từ bây giờ, tôi sẽ phụ trách vụ án của anh!.
Tôi biết rằng tối qua anh bị đánh đến ngất xỉu! - Maaran tiếp lời - Tôi cam đoan với anh rằng, cảnh sát chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác để áp giải anh đến đồn!.
“Tôi rất muốn chứng minh rằng anh là người vô tội chứ không phải kẻ đã giết vợ mình - Maaran kiên nhẫn - Nhưng để được như thế thì anh phải kể hết cho tôi mọi chuyện!
Maaran bỗng đứng dậy đi về phía cửa và nói:
“Được rồi, tôi sẽ để anh có cơ hội thư giãn hết ngày hôm nay. Nhưng ngày mai tôi sẽ trở lại!”.
Bất giác viên thám tử kín đáo liếc mắt về phía sau và nhìn thấy Chandru đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái của mình.
Minh họa: Đào Quốc Huy. |
Với những vụ án “hóc búa” như thế này, Maaran thường hay rà soát lại tất cả những bằng chứng đã biết để tìm kiếm một mối liên hệ nào đó còn ẩn giấu. Vì thế Maaran hỏi cấp phó của mình, Vetri:
“Này, Vetri, anh làm ơn trình bày lại cho tôi vụ án của Chandru!”.
Với những viên cảnh sát khác, Vetri là một kẻ khó chịu, thường xuyên phá lệ và gây gổ với cấp trên của mình. Tuy thế, Maaran lại nhìn thấy ở Vetri sự nhanh nhẹn và chính trực hiếm ai bì được.
“Thưa, người vợ của Chandru Khander bị giết vào đêm 28 tháng 2 - Vetri nói - Giám định pháp y kết luận rằng, người chết bị thắt cổ vào khoảng 3h14 phút sáng trong khi đang ngủ cùng với Chandry. Xác chết không mặc quần áo và nằm trên giường. Có bằng chứng rõ ràng rằng Chandru và vợ của mình đã làm tình với nhau vài tiếng trước khi cô ta chết!”.
“Có ai ở hiện trường không? - Maaran hỏi.
“Chandru sống cùng bố mẹ và người em gái của hắn. Tất cả những người này đều khai rằng không nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ trong khoảng thời gian nạn nhân bị giết. Căn phòng bị khóa từ bên trong, nên Chandru là người duy nhất có thể giết cô ấy!”.
“Chúng ta biết được gì về Chandru?”.
“Chandru là một kỹ sư phần mềm công nghệ. Bản thân hắn ta hay gia đình đều không có tiền án tiền sự hay nợ nần gì cả. Hắn và nạn nhân kết hôn với nhau thông qua sự giới thiệu của một bà mối. Tuy vậy, trước đó Chandru có quen và yêu một cô gái khác nhưng bị gia đình phản đối. Cảnh sát tin rằng đây chính là động lực thúc đẩy Chandru giết vợ chưa cưới của mình!”.
“Theo lời người nhà của Chandra thì vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án, hắn bị một chiếc xe ôtô đâm nhưng không hề hấn gì. Đó là tất cả những gì mà chúng ta điều tra được”.
Maaran dùng tay xoa hai bên thái dương mình, rồi chầm chậm nói:
“Vetri, anh nghĩ sao về vụ án này?”.
“Tôi cảm thấy rằng vụ án này còn có một điều gì đó kỳ lạ. Nhưng tất cả những bằng chứng đều chỉ ra rằng Chandra là kẻ giết người”.
“Anh nói đúng. Theo những gì mà tôi chứng kiến những ngày gần đây, có vẻ như cơ thể Chandra đang có vấn đề nào đó”.
“Vấn đề? Anh nói sao cơ? Vì hắn bị chúng ta đánh áp chế à?!”.
“Không! Tôi tin rằng Chandra không bị đánh nặng đến thế. Nhưng anh ta lại gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể của mình. Anh cứ nhìn những lúc mà Chandra dùng bữa. Anh ta còn không cầm nổi chiếc đũa mà phải dùng đến thìa. Mà chẳng phải Chandra thuận tay phải sao?”.
“Vâng, hồ sơ nói là tay phải. Vợ của hắn khi chết cũng nằm bên tay trái giường. Gần như lúc nào người chồng cũng sẽ nằm về bên giường thuận tay mình!”.
“Vậy sao tôi thấy nghi phạm làm gì cũng phải cử động hai tay giống như nhau?”.
Quan sát của Maaran khiến cho Vetri trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, người trợ lý mới hỏi:
“Không lẽ đầu óc của Chandru có vấn đề?”.
“Không thể loại bỏ khả năng đó được. Có lẽ chúng ta phải tìm đến bác sỹ Afzai để hỏi rồi, anh Vetri à!”.
“Kể cả khi những hành vi của Chandru là biểu hiện của một loại bệnh nào đó, thì liệu anh có cách nào chứng minh không phải hắn đang diễn kịch?”.
“Trong trường hợp đó thì anh đừng lo. Nhưng trước hết, tôi phải quan sát cái cách anh ta nằm ngủ cái đã!”.
*
Buổi sáng hôm sau, như thường lệ Maaran lại “viếng thăm” Chandru ở phòng thẩm vấn. Trái hẳn với những hôm trước đó, lần này dường như Maaran được tiếp thêm sức mạnh trong từng cử chỉ.
Bất thình lình, viên thám tử đập mạnh hai tay xuống bàn, khiến cho nghi phạm bật khỏi ghế:
“Chandru, vì sao anh lại giết vợ?”.
.......
“Trả lời câu hỏi của tôi ngay!”.
Chandru vẫn im lặng. Maaran điên tiết tát nghi phạm một cái khiến hắn ngã vật xuống sàn bê tông. Đến lúc này Chandru mới lắp bắp nói:
“Thưa ông, tôi thề rằng tôi không làm thế. Tôi thề rằng tôi không giết vợ mình!”.
“Hãy nói với tôi về vợ anh. Nhưng nhớ rằng nếu nói dối, anh chắc chắn sẽ vào tù!”.
Sau mấy ngày không nói nửa lời, nhưng đến giờ thì không ai có thể xen vào câu chuyện của Chandra:
“Chúng tôi không biết nhiều về nhau trước khi cưới. Lúc đầu chúng tôi như hai người xa lạ, nhưng rồi cũng bắt đầu thấy quý nhau. Tôi không hề thù ghét gì cô ấy. Trong cái đêm mà cô ấy chết, chúng tôi ngồi nói chuyện mãi, rồi còn làm tình nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy mới thấy rằng vợ mình đã bị giết. Tôi bèn gọi điện cho cảnh sát. Tôi…”.
Bất ngờ Maaran sôi máu túm lấy cổ áo của Chandru rồi ghì nghi phạm vào tường, rít lên:
“Dối trá, dối trá! Anh không hề yêu quý vợ mình. Anh thù ghét cô ta. Anh đã cố thoát ra khỏi cuộc hôn nhân của hai người bằng cách giết chết vợ mình… Làm tình” ư? Anh không hề làm tình với cô ấy như hai người yêu nhau, mà là hãm hiếp. Anh đã hãm hiếp rồi giết vợ mình!”.
“C…ái…gì…c…ơ?”.
“Nào, hãy kể lại cho tôi nghe cái cảm giác lúc mà anh đè vợ mình xuống, xé hết quần áo cô ta ra, rồi…”.
Sau một giây phút đờ đẫn, khuôn mặt của Chandra lần đầu tiên kể từ khi bị áp giải đến đồn cảnh sát bỗng lộ ra vẻ giận giữ. Anh ta xộc tay phải ra nắm lấy cổ áo của Maaran. Nhưng thật kỳ lạ, không biết vì sao mà chính tay trái của Chandra cũng lại bóp lấy cổ áo anh ta.
Nhận ra điều này, đôi mắt Maaran vụt sáng lên. Anh mất hẳn cái vẻ hung hãn trước đó mà hạ Chandra xuống chiếc ghế dài, lại còn tự mình sửa lại cổ áo của nghi phạm.
“Cảm ơn Chandra! Nhờ anh mà tôi đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề rồi. Tôi đã có cách chứng minh anh là người vô tội!”.
*
Buổi sáng hai hôm sau đó, Maraan đẩy về phía Vetri một tập hồ sơ mở sẵn.
“Cái gì vậy?” - Vetri ngạc nhiên.
“Hồ sơ bệnh án của Chandra. Sau khi được kiểm tra sức khỏe toàn diện, bác sỹ đã phát hiện ra Chandra bị mắc hội chứng “mất kiểm soát cử động cơ”.
“Hội chứng mất cử động cơ là bệnh gì? Sao nó lại liên quan đến vụ án này?”.
“Khi mà Chandra bị xe ôtô đâm, không phải anh ta không bị thương tích gì, mà chỉ đơn giản là tổn thương nằm ở dưới da mà thôi. Dây thần kinh của anh ta bị ảnh hưởng. Anh hãy cứ tưởng tượng giống như người bị liệt ấy, nhưng thay vì dây thần kinh bị tê liệt toàn bộ hay cả một chi, thì dây thần kinh của Chandra chỉ bị liệt một phần nhỏ. Thế là bây giờ mỗi khi anh ta cử động tay phải, tín hiệu thần kinh bị xáo trộn khiến cho tay trái cử động y hệt như tay phải!”.
“Tôi vẫn không hiểu!”.
“Tôi quan sát được từ băng ghi hình là mỗi khi nằm ngủ, bàn tay phải của Chandra thường có thói quen vung vẩy và nắm chặt lại rồi mở ra. Điều đó xảy ra khi một người đang ngủ là chuyện bình thường. Nhưng vào đêm hôm xảy ra án mạng, nạn nhân lại nằm ở bên tay trái Chandra. Vì ngẫu nhiên mà tay trái của Chandra mò lên được tới cổ vợ mình, rồi chỉ cần anh ta vô thức nắm tay phải lại một cái là tay trái bóp cô ấy chết ngạt!”.
“Chà! - Vetri trầm trồ - Làm cách nào mà anh nhìn ra được tất cả những chi tiết đó được, rồi còn kết nối chúng lại với nhau nữa?”.
“Đấy chỉ là trực giác của một người thám tử mách bảo tôi mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì, ngoài kiến thức và trực giác ra, nếu không có lòng tin vào sự vô tội của Chandra, tôi đã bỏ vụ án này từ lâu. Anh Vetri à, sứ mệnh của chúng ta không đơn giản chỉ là tống những kẻ phạm tội vào tù, mà cao cả hơn mình còn phải giúp cho những người vô tội tránh khỏi nơi tối tăm đó nữa!”
Ngoài cửa sổ, bầu trời Chennai xám xịt mấy ngày hôm nay bỗng bất ngờ vụt hửng sáng một cách kỳ lạ.