Levi là một Cảnh sát trưởng cấp quận, trong quận có một thị trấn nhỏ gần đây thường xảy ra nhiều vụ trộm làm cho Levi đau đầu.
Levi là một Cảnh sát trưởng cấp quận, trong quận có một thị trấn nhỏ gần đây thường xảy ra nhiều vụ trộm làm cho Levi đau đầu.
Khi Cục trưởng Lý nhậm chức, ông đã nhen lên ba ngọn lửa để loại bỏ sự lười biếng trong đơn vị làm việc. Trong cuộc họp ông đã nói rõ ba quy định không được phép: một là đi làm muộn, hai là về sớm và ba là nếu đến trễ ba mươi phút sẽ bị coi như là vắng mặt.
- Hãy nhìn xem kìa, Varvara - Chồng tôi kêu lên, nắm lấy tay tôi kéo tuột ra ban công.
Tôi quay đầu để tìm xem cơn gió phẫn nộ dữ dội như vậy từ đâu thổi tới? Nhưng mọi thứ vẫn như thường lệ: vũ trụ trải dài xung quanh với mặt trời màu vàng, bầu trời bao la.
Một buổi chiều, trên chuyến bay 305 chỉ có một phần ba hành khách. Sau khi lên máy bay, tên Cooper đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng được đánh số 18C châm thuốc hút rồi gọi một ly rượu bourbon và một ly soda.Sau khi máy bay cất cánh lúc 14:50, Cooper đưa cho cô tiếp viên Florence Schaffner ngồi bên cạnh một tờ giấy gấp làm tư.
Họ quen nhau từ buổi tối ca nhạc ở quán cà phê ấy. Sau đó, tối nào cũng vậy, hai người thường đàn hát với nhau vài bài. Toàn nhạc Trịnh. Xong rồi thì Quân ngồi lặng lẽ bên bàn cà phê ngắm nhìn và nghe Nhung hát. Từ ngày có Nhung, Quân đến quán đều hơn và tan cuộc mới về. Còn Nhung, có một người hâm mộ như Quân cô càng tự tin, thăng hoa hơn. Tối nào cũng vậy, cô đều nhận một bó hoa nho nhỏ của Quân tặng trước khi anh lên đệm đàn cho cô hát. Có hôm, cô còn được Quân đưa ôtô về tận chỗ nghỉ.
Phó Cục trưởng Phong bị tai nạn xe hơi khi đang đi công tác ở một huyện miền núi. Hôm đó trời mưa nhỏ, khi vào khúc cua thì chiếc xe chở Phó Cục trưởng bị rơi xuống vực, chiếc xe đập vào vách đá phát nổ và bị thiêu rụi.
Ngày bố mất, mẹ trèo lên cây đại nhảy xập xình như bị lên đồng. Ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa. Mẹ cười hả hê mà một giọt lệ rỉ ra, đùng đục. Thế rồi đêm hôm ấy, mẹ cũng bỏ anh em chúng tôi mà đi theo bố. Mẹ nằm trên ổ chó đính đầy hoa đại trắng, mắt khép hờ, chân tay co quắp. Tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ trong túi áo mẹ và một mảnh giấy nguệch ngoạc: "Kiếp này, mẹ chưa trả hết nợ cho bố các con. Mẹ sẽ làm ma theo hầu ông ấy...".
Cô gái buông tay ra. Gió, bóng đêm ập vào cô, nuốt lấy cô. Những bóng ma mỗi hình mỗi vẻ, giọng cười khanh khách, giọng buồn rầu. Có bóng ma vô cảm. Cô rơi vào miền mơ hồ, không trọng lượng, không cảm giác. Sau đó là nước. Nước ôm trọn cô.
Để giải khuây, tôi thường rời nhà đi lang thang. Một hôm, tôi tìm ra quán ăn của Germaine, nơi nằm ở tầng hầm tối có món xúp tôm cà chua tuyệt hảo nhất thành phố. Nàng Germaine già và đẫy đà hơn cả Lily trước kia, gương mặt khá đẹp, má mịn hồng, ánh mắt xanh xám, mái tóc mềm mại. Chúng tôi thu hút nhau bởi sở thích chung trong nghệ thuật nấu ăn. Chúng tôi góp ý cách chế biến món ăn, bổ sung và hoàn chỉnh cho nhau. Một lần nữa, hạnh phúc lại đến với tôi.
Hai vợ chồng ông Vương ngày thường sống tằn tiện, chi tiêu tính từng xu một nhưng gần đây họ bỗng nhiên mê các loại thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, thường xuyên đến các cửa hàng nhỏ trên phố để "nghe giảng", và giành gần nửa lương hưu để mua các sản phẩm loại này. Các con của họ rất lo lắng vì điều này, hôm nay ba anh chị em cùng nhau đến nhà cha mẹ chúng để cố gắng khuyên nhủ họ.
Vô địch… Chạy như thế nhưng Hùng Chạy không chạy khỏi thần chết, thật trớ trêu khi gã thần chết lại chơi khăm bắt giò kẻ nổi tiếng… Chạy bằng cái chết oái ăm: Hùng Chạy bị một thằng choai choai chạy xe máy với tốc độ cuồng phong tông vào cả người lẫn xe làm bể đầu, gãy chân, dập tim, nát phổi… khi nó dừng xe máy trước một tiệm buôn nơi Ngã Bảy đông đúc.
Ông ta sẵn sàng trả 150 đô la/ngày để tìm Steven Massini - một trong những người thừa kế của ông John Massini đã chết cách đây hơn một năm. Steven là người cháu được ông bác để lại cho 18 nghìn đôla.
Về thành phố, việc bù đầu nhưng tôi không làm việc gì ra hồn. Tôi cảm thấy có lỗi với Sương và tự trách mình là kẻ không ra gì. Tôi ân hận vì đã không đủ kiễn nhẫn theo đuổi mục đích của chuyến đi. Cuộc hôn nhân đổ vỡ dường như chưa dạy cho tôi bất cứ bài học nào về phụ nữ. Một buổi chiều chủ nhật, tôi mở máy tính ra, cẩn thận chuốt lại từng bức ảnh cho thật đẹp trước khi gửi cho Sơn như đã hứa.
A Phong là nhân viên bán hàng, anh làm việc ở công ty này đã được vài năm và mức lương hàng tháng hiện là hơn 4.000 tệ, kể ra cũng không tồi nhưng A Phong luôn mơ ước được thăng chức và được tăng lương để có thể tiết kiệm tiền và nhanh chóng cưới bạn gái Tiểu Lệ.
Rich là một chàng trai trẻ thích mơ mộng. Khi sinh nhật lần thứ 21 đang đến gần, Rich chợt nhớ đến một câu chuyện mà bà nội đã từng kể.
Hà Lé là một kẻ buôn người, bên ngoài cô ta trông có vẻ giản dị, chân chất nhưng lại rất tàn nhẫn, thường bắt cóc trẻ em đem bán. Một ngày, cô ta bí mật bế một đứa trẻ ba tuổi ở cổng siêu thị, sau khi cho đứa trẻ uống thuốc ngủ cô ta bế đứa trẻ lên xe buýt đường dài mang đi bán.
Lão bị kìm kẹp ở giữa, lão cố trốn chạy nhưng chạy phía nào cũng bị tay sai của mấy con ngáo ộp chồm ra bắt lại. Bọn chúng dí tệp vé vào mặt lão thúc giục và cười cợt. Trong ánh sáng mờ ảo lão thấy những khuôn mặt lươn lẹo đang nhảy múa như những bóng ma, cái cổ to tướng của bọn chúng nhe hàm răng trắng trợt cạp phăm phắp vào mảng ký ức của lão, lão thấy từng mảnh thời gian vỡ ra rồi biến mất.