Lý Hữu Lương: “Xin về hiếu thuận với quê hương”

Thứ Sáu, 12/12/2025, 16:44

Ngày 14/12/2025, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi "Thơ ca & Nguồn cội" Làng Chùa lần thứ 3. Thiếu tá, nhà thơ Lý Hữu Lương - một trong những tác giả đoạt Giải A với chùm 3 bài "Ngày mẹ sinh tôi", "Người gấp mình lại trong chăn", "Xin về hiếu thuận với quê hương" - đã có những chia sẻ thú vị bên lề Lễ trao giải.

- Xin chào "người từ Bàn Mai"! Chúc mừng anh với Giải A cuộc thi thơ Làng Chùa lần thứ 3. Cùng với Giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021, giải thưởng lần này mang đến cho anh cảm giác như thế nào? 

+ Cảm ơn bạn! Với một người "từ Bàn Mai" bước ra, mỗi lần thơ mình được gọi tên là một lần vừa xúc động, vừa biết ơn, nhiều hơn đó là cảm giác được sẻ chia. Giải Tác giả trẻ lần thứ nhất của Hội Nhà văn giống như một cái bắt tay tin cậy, cho tôi niềm tin vào con đường thơ mình đã chọn. Cuộc thi lần này như thêm lời chứng cho hành trình ấy. Một giải thưởng "Làng" nhưng quy tụ bạn viết khắp cả nước, vì thế vừa thân thuộc, gần gũi như cuộc trở về với mẹ, với núi Bàn Mai, với tiếng hát bản làng, đồng thời mang đến thử thách khi hiện diện trong một cuộc đối thoại rộng hơn với bạn bè bốn phương, với nhiều ngôi làng của nước Việt mình.

lý h-u luong.jpg -0
Thiếu tá, nhà thơ Lý Hữu Lương.

- Trong chùm thơ dự thi lần này, anh đã "mang ra thành phố" rất nhiều hình ảnh quê hương mình. Bên cạnh chủ đề của cuộc thi, điều gì đã thôi thúc anh đặt quê hương làm trung tâm cảm hứng sáng tác?

+ Tôi nghĩ, rốt ráo thì, mỗi người chỉ có một "tọa độ" để mà viết - với tôi, đó là quê hương. Không có bản làng, núi Bàn Mai, không có tiếng mẹ, tiếng người mình… thì tôi cũng không biết phải viết từ đâu và cho ai. Hòa mình vào cuộc sống đô thị, tôi như càng thấy rõ: nếu thơ mình không giữ được hơi thở của nguồn cội, bản sắc tộc người thì mọi cách tân, mọi hình thức đều là vỏ rỗng. Vì thế, đặt quê hương ở trung tâm không phải là lựa chọn chủ đề, mà là cách tôi giữ cho mình một chỗ đứng trong thơ Việt vậy.

- "Ngày mẹ sinh tôi" tái hiện khoảnh khắc chào đời giữa núi rừng với những phong tục, mùi vị, thanh sắc bản địa. Bài thơ là hành trình "tìm đường về quê hương" của đứa trẻ "còn nguyên cuống rốn/ đi đâu cũng ôm bọc rốn của mình". Có phải anh đang mượn câu chuyện ấy để nói về nhu cầu xác lập căn tính của thơ trẻ, của người trẻ hôm nay?

+ Tôi không chủ ý viết một "tuyên ngôn căn tính", nhưng đúng là trong sâu xa, tôi luôn ám ảnh câu hỏi: mình là ai, thơ mình từ đâu mà ra. Hình ảnh thơ bạn vừa nhắc, với tôi là một ẩn dụ: người trẻ có thể đi rất xa, sống một cuộc sống khác cha mẹ, tổ tiên mình giữa toàn cầu hóa, nhưng nếu đánh mất "bọc rốn" - tức là tiếng mẹ, ký ức, phong tục, đất đai đã sinh ra mình - thì rất dễ lạc hướng. Có lẽ, trước khi hỏi "thơ Việt đi tới đâu", thì phải tìm cho ra "chỗ mình đứng" giữa quê hương này đã.

- "Mũi kim sắc" xuất hiện trong bài "Người gấp mình lại trong chăn" như một biểu tượng rất đẹp của người đàn bà Dao. Thông qua hình ảnh này, anh có thể chia sẻ đôi chút về nét văn hóa, kí ức tuổi thơ và chân dung người phụ nữ bản làng đã in dấu trong thơ anh?

+ Với tôi, "mũi kim sắc" trước hết là ký ức rất cụ thể, lúc bé nhìn bà, mẹ ngồi bên ánh đèn, kim lách tách trên vải chàm, thêu hoa văn Dao, vá lại áo quần cho cả nhà... Lớn lên, tôi hiểu mũi kim ấy không chỉ khâu vải, mà khâu cả đời sống, cái nghèo, cái vất vả và số phận tộc người. Người đàn bà Dao trong tôi vì thế vừa nhỏ bé, lặng lẽ, vừa vô cùng bền bỉ, chính họ là người khẳng định và truyền thừa những hoa văn Dao, giữ nếp nhà, giữ hơi ấm bản làng. Đi vào thơ tôi, "mũi kim sắc" trở thành một biểu tượng tự nhiên. Mỗi mũi kim là một vết nhói, nhưng nếu không có những vết nhói âm thầm ấy, sẽ không có tấm áo, không có mái nhà, không có tuổi thơ cho một đứa trẻ sau này đi viết thơ.

- Trong "Xin về hiếu thuận với quê hương", hình ảnh "chiến mã" "tung bờm" làm sống dậy bản hùng ca đầy tự hào từ sử thi và truyền thuyết dân tộc. Theo anh, chất liệu lịch sử - truyền thống đóng vai trò gì trong việc định hình giọng thơ Lý Hữu Lương?

+ Lịch sử người Dao bắt đầu từ những câu chuyện người già vẫn kể bên bếp lửa về ông tổ Bàn Vương, hành trình rời đất cũ đi tìm đất mới hay các lễ nghi, cấm kỵ... Hình ảnh trong bài thơ bạn nhắc cũng như trong nhiều bài khác của tôi thực ra là ký ức tập thể của tộc người. Có lẽ chính lớp chất liệu và tư duy ấy đã cho thơ tôi một giọng điệu hơi nghiêng về trữ tình - sử thi, nhưng vẫn xuất phát từ đời sống rất cụ thể của làng Dao xưa nay. Nó giúp tôi giảm được tiếng nói của một cái "tôi" cô đơn mà dung chứa khát vọng chia sẻ cả hình ảnh, tâm tư của nhiều thế hệ người Dao trong mỗi câu thơ.

- Bài "Người gấp mình lại trong chăn" với hành trình của "kẻ đi đường vòng hoặc sau lưng" mở ra một không gian thơ âm thầm, nhiều suy ngẫm. Anh muốn gửi gắm điều gì ở tâm thế "gấp lại chính mình" để mở ra hành trình nhiều chiều kích?

+ Tôi nghĩ "gấp mình lại" là một cách... tự thu nhỏ để lắng nghe rõ hơn. Khi đi "đường vòng hoặc sau lưng", người ta buộc phải nhìn thế giới từ những góc khuất, từ phía bên hông của được mất - ở đó, nỗi niềm thân phận của từng người, từng dân tộc thường đi cùng nhau. Chính trạng thái ấy mở ra nhiều chiều kích hơn cho hành trình sống và viết của tôi; lùi lại để nhìn mình, giữ lại một phần bóng tối để bảo vệ "hạt nhân chứa ánh sáng" của tâm hồn. Thơ tôi, vì thế, không nhằm phiên dịch tiếng nói của người đi trước, mà đôi khi là tiếng thở dài khe khẽ của kẻ đi phía sau, nhưng vẫn âm thầm bước tiếp hướng đến cái tốt đẹp hơn.

- Trong hành trình thơ của mình, anh sẽ tiếp tục đi sâu khai thác chất liệu quê hương, dân tộc để xây dựng thành thi-hiệu-Lý-Hữu-Lương, hay sẽ mở rộng, cơi nới cảm hứng sáng tác trong không gian, mạch nguồn cảm xúc hiện đại khác?

+ Chắc chắn tôi vẫn còn phải đi rất lâu, rất sâu với Bàn Mai, với đồng bào Dao, với những câu chuyện của tổ tiên - vì đó là nơi mọi câu hỏi trong tôi được sinh ra. Nhưng tôi cũng không muốn thơ mình chỉ quanh quẩn trong một thung lũng. Điều tôi mong mỏi, dù viết về núi rừng hay phố xá, về người Dao hay bất cứ ai khác, thì cái nhịp nhìn, nhịp nghĩ được nuôi từ quê hương vẫn ở đó. Khi ấy, bản sắc không còn là một khung đề tài cố định, mà là cái giọng thầm bên trong, đi cùng mình trong mọi không gian viết.

- Theo anh, chủ đề "Thơ ca & Nguồn cội" có ý nghĩa như thế nào đối với việc gìn giữ, tiếp nối tiếng nói truyền thống, cũng như khơi mở, lắng nghe những tiếng nói mới từ các tác giả trẻ?

+ Tôi nghĩ, chủ đề "Thơ ca & Nguồn cội" trước hết là một lời nhắc: truyền thống không chỉ nằm trong sách giáo khoa hay bảo tàng, mà đang thở trong tiếng nói của từng làng, từng tộc người, từng gia đình cụ thể. Một cuộc thi "Làng" như Làng Chùa, khi đặt chủ đề ấy, là đang giúp chúng ta gọi tên lại những thứ tưởng như bình thường nhất, để chúng không bị chìm đi giữa ồn ào thời đại. Với người viết trẻ, tôi thấy đây là một không gian đối thoại quan trọng. Ở đó, ta được "trở về" để lắng nghe tiếng nói truyền thống, nhưng cũng được mang theo những day dứt, băn khoăn, cách nhìn mới của thế hệ mình. 

- Anh có lời nào trao gửi cho các tác giả trẻ, nhất là những người đến từ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, muốn giữ được bản sắc nhưng vẫn tiếp cận được hơi thở hiện đại trong thơ ca?

+ Tôi chỉ muốn nói một câu giản dị với bạn viết trẻ: đừng vội lo lắng vì mình đến từ một bản làng nhỏ. Ngược lại, hãy coi đó là vốn liếng lớn nhất, là điều làm cho thơ bạn khác đi giữa một thế giới dễ bị giống nhau. Nhưng giữ bản sắc không có nghĩa là khép cửa. Hãy đọc nhiều, lắng nghe nhiều, bước ra nhiều… Khi trở về, hãy để tất cả những va chạm ấy đi qua "bộ lọc" là chính đời sống và tộc người của bạn. Và, thơ không phải là thứ để "minh họa bản sắc tộc người".

Nếu chỉ cố nhồi nhét váy áo, phong tục, lễ hội vào thơ cho đủ "màu sắc dân tộc", thơ sẽ rất dễ biến thành một tấm bưu thiếp du lịch. Bản sắc thực sự, với tôi, nằm trong cách mình nhìn thế giới, cách mình đau, cách mình yêu và cất tiếng nói. Tôi tin, thơ của người trẻ dân tộc miền núi sẽ vừa có hơi thở bản làng, vừa có nhịp đập của thời đại - không phải bằng cách "bắt chước cái mới", mà bằng cách để chính quê hương mình bước vào cuộc đối thoại bình đẳng với thế giới.

- Xin cảm ơn nhà thơ Lý Hữu Lương!

Mai Nhung (thực hiện)
.
.
.