Vị tướng tình báo "Sao khuê đất Việt"

Thứ Sáu, 06/03/2009, 09:15
Vị giáo sư "lập dị" Nguyễn Đình Ngọc đã nhiều lần đi bộ ngược chiều trên những đoạn đường cấm đi ngược chiều. Mãi về sau ông mới vui vẻ giải thích với các bạn: "Đó là một số lần cần bí mật đến liên lạc với mạng lưới điệp báo của ta. Đề phòng bọn mật vụ có thể đi sau theo dõi, tôi đã buộc lòng phải đi vào đường ngược chiều. Có lần bị cảnh sát hỏi nhưng có lẽ họ đã biết tôi là một thày giáo "lập dị" nên bỏ qua. Có sai, có mang tiếng lập dị, chẳng sao".

Đại tá Bùi Xuân Đường, nguyên sĩ quan bảo vệ của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn kể lại: "Tiếp quản Sài Gòn sau ngày giải phóng, Bộ trưởng Bộ Đại học Tạ Quang Bửu có nói với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn về trường hợp một giáo viên trường Đại học Sài Gòn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc, nghe nói là một điệp báo viên công an ta. Anh Trần Quốc Hoàn trao cho tôi cùng một số anh em  văn phòng tiền phương Bộ  trong miền Nam nhiệm vụ  tìm hiểu và báo cáo về Tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc.

Đến trường Đại học Thủ Đức, chúng tôi không thể ngờ vị Giáo sư - Tiến sĩ chúng tôi cần gặp lại là một con người khiêm tốn, giản dị trong một bộ trang phục bình dân, đi một đôi giày vải cũ, dáng người nhỏ nhắn, tính tình chân thật, hiền lành...".

Nguyễn Đình Ngọc sinh ngày 13/8/1932, quê ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Thân sinh anh Ngọc là ông Nguyễn Đình Diệp, Trưởng trạm quân y Trung đoàn 121 thuộc hai tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên. Tháng 12 năm 1947, ông Diệp bị giặc bắt. Nguyễn Đình Ngọc - chú bé liên lạc của trung đoàn cũng bị bắt theo cha.

Vợ ông Diệp nghe tin chồng mình bị giặc bắn chết, cậu con bị bắt giam ở Hà Nội nên đã đưa mấy người con về Hà Nội tìm Ngọc. Sau khi được thả, Ngọc về sống với mẹ và các em ở phố Hàm Long. Hai anh em Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Đình Kim, hai cậu học sinh giỏi trường Chu Văn An luôn nhắc nhở nhau học tập, hoạt động trong phong trào học sinh kháng chiến, tìm thời cơ trả thù cho cha.

Năm 1950, chống phong trào bắt lính của giặc Pháp ở Hà Nội, Ngọc ra vùng tự do. Giám đốc Công an Liên khu 4 Nguyễn Hữu Khiếu, sau khi thẩm tra, thử thách người học sinh yêu nước Nguyễn Đình Ngọc, đã bố trí cho anh tham dự một lớp học đặc biệt về điệp báo. Tháng 12 năm 1953, điệp viên Nguyễn Đình Ngọc được "đánh" vào hoạt động ở Hà Nội. Ngọc đề nghị được mang bí danh Diệp Sơn để luôn nhớ tới cha mình và một người em đã mất, tên Sơn,

Bị giặc Pháp bắt, trả lời những nghi vấn của cơ quan phản gián, Ngọc chỉ khai:

- Mẹ và các em tôi hiện đang ở phố Hàm Long. Sống gian khổ ngoài kháng chiến, tôi bị lao phổi, nên phải tìm về với gia đình ở nội thành để chữa bệnh.

Không tìm được chứng cớ gì chứng tỏ Ngọc là Việt Minh, xác minh chính thức Ngọc bị nhiễm lao, giặc Pháp trả tự do cho anh. Tháng 7/1954, anh nhận lệnh di tản vào Sài Gòn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc (đứng giữa) cùng các bạn đồng học Trường THPT Chu Văn An.

Theo các Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Trọng Liễu và Hoàng Xuân Sính (những người đã cùng học tập và làm việc với anh Ngọc ở Việt Nam và Pháp) thì ở Sài Gòn, Ngọc đã kết hôn với chị Trịnh Thị T., xuất thân từ một gia đình trí thức yêu nước ở Hà Nội. Do có trình độ học vấn xuất sắc, Ngọc được học bổng sang du học tại Pháp. Năm 1955, chị T. cũng sang Pháp học rồi sinh cháu trai Nguyễn Đình H.

Thời gian học tại trường Đại học Sorbonne, một trường Đại học nổi tiếng thế giới, Ngọc đã được cấp các bằng: Kỹ sư khí tượng thủy văn, Kỹ sư viễn thông, Kỹ sư đóng tàu, Tiến sĩ Toán học, Tiến sĩ Khí tượng học-động lực. Ngọc đã học thông thạo các ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Đức.

Anh cùng vợ con sống ở Antony, phía Nam Paris nhưng người ta thấy anh quan hệ rất rộng, đi nhiều thành phố ở hầu khắp nước Pháp và cả một số nước châu Âu. Nguyễn Đình Ngọc được mời giảng cho trường Đại học Poitiers, Rennes, rồi Đại học Brest cách Paris đến 600 km... Tại nhiều địa điểm này, điệp viên Nguyễn Đình Ngọc vẫn liên lạc đều đặn với các đồng chí do Trung ương Cục miền Nam cử sang.

Giữa năm 1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược. Điệp viên Diệp Sơn nhận lệnh trở về hoạt động tại Sài Gòn. Anh suy nghĩ: "Hoạt động tình báo là một công việc thầm lặng, cực kỳ nguy hiểm. Đưa vợ con cùng về Việt Nam, chẳng may lộ, mình sẽ bị bắt và cả vợ con cũng bị hại theo".

Do đó, Ngọc chỉ cho vợ biết có việc đi xa chứ chưa cho biết mình về Việt Nam. Về nước, anh xin làm giáo viên tại trường Đại học Khoa học Sài Gòn (trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện nay). Ngoài việc làm giáo viên ở trường, anh còn được mời cộng tác với nhiều cơ sở máy tính của các lực lượng quân đội, cảnh sát Sài Gòn cũng như tại một số trung tâm điện tử của quân đội Mỹ.

Đã là giáo sư ở nhiều trường Đại học tại Pháp, Nguyễn Đình Ngọc được nhiều nhà khoa học và sinh viên Sài Gòn mến mộ thực sự, không những chỉ vì tài năng mà còn cả vì đức tính khiêm tốn, chân thực, hiền lành.--PageBreak--

Tháng 9/1969, được tin Bác Hồ qua đời, Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc đã đeo băng đen trên áo, để tang Bác mấy tuần liền. Sau đó, trong một cuộc họp Hội đồng Giáo sư trường Đại học Khoa học Sài Gòn, Ngọc đề xuất ý kiến để một phút mặc niệm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cả Hội nghị đã đồng tình hưởng ứng.

Bạn bè còn quí Ngọc vì anh có biệt tài xem tướng số và đặc biệt là xem tử vi. Anh đã dùng máy tính điện tử để nghiên cứu tử vi một cách khoa học, được nhiều người tin là "rất chính xác". Chính nhờ những tài năng đặc biệt đó mà điệp viên Nguyễn Đình Ngọc đã "mở mang" quan hệ rồi qua quá trình làm việc với các trung tâm máy tính của địch, nắm được nhiều thông tin quan trọng, báo cáo ra Trung ương Cục Miền Nam.

Những ngày Nguyễn Đình Ngọc sống ở Sài Gòn, nhiều người thường gọi anh là một "nhà khoa học lập dị". Lập dị vì vị giáo sư đáng kính ấy chỉ sống một mình trong một căn nhà đơn giản, ăn uống sơ sài, thường cả ngày chỉ tập trung vào một bữa tối. Ngọc thường đi làm bằng chiếc xe đạp cũ hoặc cuốc bộ với một vài bộ quần áo xuềnh xoàng và đôi giầy vải cũ.

Vị giáo sư "lập dị" này đã nhiều lần đi bộ ngược chiều trên những đoạn đường cấm đi ngược chiều. Mãi về sau ông mới vui vẻ giải thích với các bạn: "Đó là một số lần cần bí mật đến liên lạc với mạng lưới điệp báo của ta. Đề phòng bọn mật vụ có thể đi sau theo dõi, tôi đã buộc lòng phải đi vào đường ngược chiều. Có lần bị cảnh sát hỏi nhưng có lẽ họ đã biết tôi là một thày giáo "lập dị" nên bỏ qua. Có sai, có mang tiếng lập dị, chẳng sao".

Phải chăng phong cách sống độc đáo này đã tạo điều kiện để Nguyễn Đình Ngọc hoàn thành xuất sắc sứ mạng điệp viên của mình?

Sinh thời, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Phước Tân ở Bộ Công an  năm nào cũng đến thăm gia đình Nguyễn Đình Ngọc. Anh Hai Tân cho biết: "Trong mạng điệp báo mang mã số  S60, Nguyễn Đình Ngọc là một điệp viên mẫu mực và có năng lực. Có lần, anh đã thông báo cho cấp trên biết trước chủ trương một cuộc tấn công của địch vào Bộ Chỉ huy Trung ương Cục. Căn cứ vào nguồn tin này, toàn thể cơ quan  chỉ huy và các tài liệu quan trọng đã kịp thời được di chuyển, bảo đảm an toàn  trước khi quân địch tấn công.

Sau đó, Nguyễn Đình Ngọc lại cung cấp tin tức về lực lượng phòng ngự ở biên giới của địch. Tin này đã góp phần để đầu tháng 4 năm 1972, quân dân  miền Đông Nam Bộ chủ động tiến công, đánh thắng quân địch, giải phóng 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Thiện Ngôn, bao vây, tiến công, gây thiệt hại nặng cho địch ở An Lộc".

Tháng 8 năm 1977, Nguyễn Đình Ngọc nhận quân hàm Thiếu tá, rồi được điều về làm việc ở Hà Nội. Ông lần lượt được giao nhiệm vụ: Cục phó, rồi Cục trưởng Cục Khoa học Viễn thông - Tin học Bộ Công an. Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc là một trong những người đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chiến lược cho ngành Viễn thông - Tin học Công an, ứng dụng tin học trong quản lý xuất nhập cảnh, thực hiện các dự án viễn thông…

Cuối năm 1994, ông được phong quân hàm Thiếu tướng rồi nhận quyết định làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia Công nghệ Thông tin, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Tây Đô, Cần Thơ; giáo viên, ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Bí thư chi bộ Đảng trường Đại học dân lập Thăng Long.

Giáo sư - Thiếu tướng tình báo Nguyễn Đình Ngọc từ biệt cõi đời ngày 2/5/2006. Ngày 27/5/2006, Hiệp hội các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) đã long trọng công  bố giải thưởng "Sao Khuê đất Việt" cho 36 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Giải "Sao Khuê đất Việt" cá nhân duy nhất thuộc về Giáo sư - Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học - Viễn thông Bộ Công an.

Sinh thời, Giáo sư - Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc từng tâm sự với một nhà báo:

"Người cán bộ điệp báo như một ngọn đèn, dù công suất có lớn đến đâu cũng không thể có giá trị tự thân. Phải có một sợi dây liên lạc, một cách thức để truyền thông tin. Không có điều này, những thông tin mà người điệp báo thu thập được không có giá trị gì cả".

Đã có nhiều bài báo, nhiều bộ phim đề cập tới chiến tích và cuộc đời của Giáo sư -Thiếu tướng tình báo Nguyễn Đình Ngọc.          

Bạn bè, đồng nghiệp luôn coi Nguyễn Đình Ngọc là một vị Tướng tình báo xuất sắc, một nhà khoa học, một nhà giáo uyên thâm.

Còn ông, ông chỉ luôn chân thành, khiêm tốn nhận mình là "một con người bình thường"

Đỗ Sâm
.
.
.