Về Tiền Giang, nghe huyền thoại Tứ Kiệt
Hối hả, tất bật chuẩn bị đón năm mới nhưng người dân Tiền Giang, nhất là miệt Cai Lậy vẫn không quên làm mâm cơm dành cho Tứ Kiệt. Dù đã anh dũng hy sinh cách đây 134 năm nhưng trong tâm linh của mỗi người dân Tiền Giang hôm nay, Tứ Kiệt vẫn như bất tử, trường tồn.
Khi ghé vào thắp nhang lăng mộ Tứ Kiệt ở huyện Cai Lậy (đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1999), tôi mới biết Tứ Kiệt là tên gọi mà người dân Tiền Giang dành cho 4 vị anh hùng: Nguyễn Thanh Long (còn có tên gọi khác là Phượng), Trần Công Thận, Ngô Tấn Được và Trương Văn Rộng. Các ông đã anh dũng hy sinh cùng một ngày vào năm 1871.
Huyền thoại bất tử
Sử sách của Tiền Giang còn ghi người duy nhất trong 4 ông xác định được năm sinh là ông Nguyễn Thanh Long sinh năm Canh Thìn 1820 tại xóm Cầu Ván, ấp Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. Ông Trần Công Thận (có tài liệu ghi là Trần Quang Thận), nguyên quán ở xóm Võng, ấp Mỹ Phú, xã Nhị Mỹ, Cai Lậy. Có thể khi bị bắt, ông dũng cảm nhận hết trách nhiệm về mình nên người Pháp nhầm lẫn ông là người cầm đầu, gọi là Nguyên soái. Tài liệu của tác giả P. Vial và Schreiner viết về Tứ Kiệt cũng ghi Nguyên soái Thận. Hai nhân vật còn lại là ông Trương Văn Rộng, người xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành và ông Ngô Tấn Được quê Tân Hội, Cai Lậy.
Theo lời kể của những người cao tuổi miệt Cai Lậy cũng như sử sách của Tiền Giang, Tứ Kiệt là dân đồn điền, thuộc cấp của Thiên hộ Võ Duy Dương và Phó tướng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Khi nghĩa quân của Thiên hộ Dương tan rã, cả 4 ông tiếp tục ra lãnh đạo nghĩa quân, chọn vùng Cái Bè, Cai Lậy làm địa bàn hoạt động. Vũ khí thô sơ (chủ yếu giáo mác, gậy gộc...) nhưng nhờ vận dụng cùng lúc nhiều chiến thuật, nghĩa quân của Tứ Kiệt thường gây cho bọn giặc nhiều phen kinh hoàng, bại trận một cách hết sức bất ngờ.
Hiển hách nhất là trận tấn công đồn Cai Lậy vào đêm Noel năm 1870. Lợi dụng lính Pháp kéo về Mỹ Tho vui lễ Noel, chỉ để lại 25 tên lính mã tà, nghĩa quân Tứ Kiệt đã ập vào trong lúc tên Đội Cơ cùng các đệ tử tổ chức nhậu nhẹt. Kết quả, ngoài việc thiêu rụi trại lính, tịch thu nhiều vũ khí, đạn dược, nghĩa quân còn chiếm được chợ Cai Lậy, bắt tên việt gian Bếp Hữu phải đền tội.
Bị tấn công liên tiếp và nếm mùi thất bại nặng nề, thực dân Pháp huy động tới 1.200 quân kéo về Cai Lậy nhằm triệt hạ cho bằng được căn cứ nghĩa quân. Chúng bắt giam và tra khảo dã man đối với nhân thân của Tứ Kiệt và khoảng 150 dân thường khác. Không ai khai báo điều gì, nhưng Tứ Kiệt không thể chịu được cảnh đau đớn của nhân dân nên đã tự nộp mình. Hôm ấy là ngày 1/4/1871.
Niềm tự hào vượt ra ngoài gia tộc
Khi Tứ Kiệt anh dũng hy sinh, người dân Cai Lậy lặng lẽ lập miếu thờ tại xã Mỹ Trang. Để che mắt giặc, bà con tôn trí tượng Quan Công phía trước. Trận bão năm 1904, miếu bị sập. Lấy cớ này, bà con dời miếu đến xã Thạnh Hòa, nay là thị trấn Cai Lậy. Những năm 40 của thế kỷ trước, người dân góp tiền xây tách riêng ra 4 ngôi, kiên cố hơn. Sau ngày miền
Có một điều rất đáng quý, đó là công cuộc truy tìm nguồn cội của Tứ Kiệt. Cách nay hàng chục năm, chính quyền và nhân dân đã tìm ra nhân thân của các ông. Ông Nguyễn Thanh Long là con thứ năm trong gia đình. Khi ông thoát ly gia đình đi kháng chiến, người chị của ông là bà Hai An bị việt gian Trần Bá Lộc bắt giam nhục hình, đòn roi đến thối thịt. Em kế của ông là ông Sáu Quang cũng bị giặc bắt, tra khảo dã man, đày đi Côn Đảo. Ông Long kết hôn với bà Phạm Thị Lài, sinh được 2 con gái tên Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Sửu. Thời gian bôn ba chiến trận, ông có thêm bà vợ thứ ở Vĩnh Long, sinh được một con trai. Còn ông Trần Công Thận có tất cả 9 người con. Hiện hậu duệ của ông đã đến đời thứ 7.
Bác Lưu Văn Lượm, 83 tuổi, nguyên cán bộ hưu trí, người tự nguyện trông coi khu lăng mộ Tứ Kiệt mấy chục năm nay cho biết, giờ đây, không chỉ vào những ngày rằm mà ngày thường, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, có rất nhiều đoàn đến tìm hiểu và viếng mộ Tứ Kiệt. Riêng với nhiều người dân Tiền Giang, cứ đến đây, ai cũng có cảm giác ấy là những cố cụ cùng gia tộc mình
