Trung đội nữ lái xe Trường Sơn và nỗi đau sau chiến tranh
Chị Vũ Thị Hòa, cựu chính trị viên trung đội, ngậm ngùi kể: "Sau những năm tháng miệt mài bên tay lái, những cô gái của đại ngàn Trường Sơn hình như quên cả chuỵên chính mình chưa có một gia đình yên ấm thực sự. Khi chiến tranh lùi vào dĩ vãng thì có tới 40% thành viên của Trung đội đã nhỡ thì, lúc ấy mới nghĩ tới chuyện riêng tư".
Chị Dung, chị Hòa lấy chồng năm 40 tuổi. Đến nay chị Dung vẫn chưa có con. Vì lập gia đình muộn nên chị Nguyễn Thị Gái hiện vẫn phải bươn chải để nuôi 3 con gái đang tuổi ăn tuổi học…
Những chuỵên chưa kể
Trước yêu cầu của chiến trường sau Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh Trường Sơn quyết định thành lập trung đội nữ lái xe mang tên nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh. Sự ra đời của trung đội "độc nhất vô nhị" này đã gây chấn động cả đại ngàn Trường Sơn. Hầu như ngày ấy, khi gặp bất kỳ lái xe nào của Trường Sơn, không ai không biết đến 38 cô gái gan dạ, dường như đang thách thức cả một nền công nghiệp chiến tranh hùng mạnh nhất hành tinh của Mỹ.
Ban đầu, các nữ thanh niên xung phong, y tá, giao liên từ các tỉnh, thành phố phía Bắc được tuyển chọn để đào tạo lái xe đã không khỏi ngỡ ngàng. Trước đó, họ chưa một lần ngồi lên cabin chứ đừng nói là tự mình điều khiển cả chiếc xe lớn đến như vậy. Ấy thế mà chỉ qua 45 ngày học lái, làm quen với máy móc, điện đóm, xăng dầu, tập vào cua, băng đèo, vượt dốc, họ đã trở thành lính lái xe và sau này cuộc đời họ cũng thành duyên nghiệp bên chiếc vôlăng.
Chị Vũ Thị Dung, một thành viên của trung đội, kể lại: "Học xong, chúng tôi từ Thọ Xuân, Thanh Hóa, đi xe vào đến Nghệ An thì bị không quân Mỹ "phủ đầu" bằng một trận bom. Cơn mưa bom ấy đã khiến chiếc xe chở cả đơn vị bốc cháy, nhưng kỳ lạ là không ai bị thương. Không có xe để đi tiếp, cả trung đội cuốc bộ ròng rã hơn 1 tháng mới tới Binh trạm 12, thuộc Đoàn 559, nơi sẽ nhận xe và đóng quân sau này”.
Chị tâm sự tiếp: “Ngày ấy còn trẻ, trước khí thế hừng hực của cả dân tộc, chúng tôi như cũng được tiếp thêm sức mạnh. Đường Trường Sơn ngày ấy chông gai, hiểm trở, đất đá, cây cối cũng luôn bị cày xới tan hoang vì bom đạn. Xe chỉ đi được một chuyến khoảng vài ba ngày là nhíp nứt gãy, lốp nham nhở vì bị đá vạc, mảnh bom cứa ngang. Chị em chẳng ngại điều gì, cũng chui gầm, kích bánh, thay nhíp, thay lốp, tra dầu mỡ, chăm sóc xe như cánh nam giới".
Ai từng qua Trường Sơn vào thời điểm đó đều biết đến dốc Cổng Trời nổi tiếng nằm trên quốc lộ 12, trọng điểm đánh phá dữ dội nhất của không quân Mỹ. Gần với địa danh này là đèo Mụ Giạ, bãi Dinh, La Trọng - trận địa pháo phòng không của Tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân anh hùng.
Cũng giống như dốc Cổng Trời, ngầm Khe Ve, ngã ba đường Hồ Chí Minh và đường 12 nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn là nơi giặc Mỹ tung tối đa hỏa lực hòng chặn những dòng xe ngày đêm cuồn cuộn chở bộ đội, súng đạn, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm chi viện cho miền Nam. Năm 1965, chỉ huy sở Bộ Tư lệnh Trường Sơn đóng tại xã Hòa Tiến, chỉ cách Khe Ve chừng 3km.
Có một điều kỳ diệu với trung đội nữ lái xe là, suốt từ năm 1968 đến năm 1971, họ đã vận chuyển không biết bao nhiêu chuyến hàng, bao nhiêu đợt bộ đội và thương binh, vậy mà không một chiếc xe nào gặp tai nạn khi qua cầu, qua ngầm, không một chiếc xe nào bị trúng bom đạn của kẻ thù.
Trung đội nữ lái xe cũng thường xuyên qua lại ngã ba Đồng Lộc, nơi được coi là túi bom. Đây cũng là nơi ghi dấu những kỷ niệm không thể phai mờ của họ. Có nhiều đêm đang vượt qua ngã ba tử địa này, cả đoàn xe đã khựng lại vì những "cỗ máy giết người" lồng lộn gào rú trút bom dày đặc. Máy bay địch ngừng đánh là cả đoàn xe lại hiên ngang thẳng tới chiến trường. Đội trưởng Nguyễn Thị Viên, mặt sạm đi vì khói bom, vẫn chạy đi chạy lại kiểm tra từng xe, từng người, rồi mới cho xe đi tiếp. Hình ảnh ấy đã cổ vũ, động viên chị em trong Trung đội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Chuyện thời hậu chiến
Sau năm 1972, toàn bộ Trung đội nữ lái xe được điều ra Trường Lái xe 255 Sơn Tây (bây giờ là Trường Trung cấp Xe máy Sơn Tây - Bộ Quốc phòng) để giúp đào tạo hai khóa gồm 300 học viên nữ. Sau năm 1975, các thành viên của Trung đội chia tay nhau, thuyên chuyển công tác sang các đơn vị khác. Đa phần vẫn tiếp tục gắn bó với tay lái ở những đơn vị mới, số còn lại phục viên về quê, muộn nhất là chị Vũ Thị Dung, phục viên năm 1993.
Một ngày đầu tháng 8, tiếp chúng tôi tại nhà riêng ở khu tập thể K94, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, hai vợ chồng lái xe Công Thắng - Nguyệt Ánh, cựu thành viên Trung đội nữ lái xe Trường Sơn năm nào, dường như trẻ lại. Trời rầm rầm mưa nhưng chị Gái, chị Hòa, chị Dung vẫn hối hả đến. Vui vì lâu ngày mới có người thích nghe chuyện ngày xưa, những kỷ niệm về một thời oanh liệt nhất, tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân mà các chị đã gắn bó với Trường Sơn, với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần kỳ của dân tộc
