Nơi ấy ấm tình thương

Thứ Bảy, 04/07/2009, 15:30
Buổi chiều. Trại giam Sông Cái (thuộc V26 - Bộ Công An) gần như trần trụi giữa cái nắng miền Nam Trung Bộ. Ngay ở khu Văn phòng, nơi được xây cất khá khang trang, nhưng cây cối vẫn chưa kịp lớn, bóng của chúng mới chỉ chùm mát được vài khoanh sân nhỏ. Những bãi cỏ tươi tốt cũng không làm dịu được cái nắng ở đây. Mùa mưa chưa đến nên đất cũng khô rang.

Không chịu được nắng, tôi lánh vào phòng họp của Trại giam. Một căn phòng nhỏ nhưng gom khá đủ những thông tin về đơn vị. Hai tấm hình thật lớn toàn cảnh khu Văn phòng trại. Những tấm huân chương mà Trại được trao tặng.

Những tấm bằng khen treo thẳng hàng trên tường. Những bức hình ghi lại kỷ niệm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đến thăm và làm việc với Trại. Những hình ảnh này quý lắm. Bởi lẽ các đồng chí lãnh đạo đến với trại, ngoài trách nhiệm còn là sự quý mến với cán bộ chiến sĩ ở đây.

 Một thượng úy còn rất trẻ bước vào gật đầu chào tôi:

- Các anh lãnh đạo bảo em lên gặp anh.

- Em là quản giáo?

- Dạ!

- ở đội trọng điểm?

- Dạ!

Thực tình, tôi ngạc nhiên, một cậu chàng trẻ thế kia, hỏi đến đâu nói đến đấy, rụt rè là vậy mà là Đội trưởng một Đội trọng điểm khi nghe danh tánh các loại tội phạm đã giật mình, làm sao mà "trị" được?

Như hiểu được ánh mắt của tôi, chàng thượng úy tự giới thiệu:

- Em là Nguyễn Mạnh Hùng. Năm 1998, học xong Trung cấp Cảnh sát nhân dân, em được trên phân công về đây. Nói thực, ban đầu ngán lắm anh ơi. Giữa học với thực tế cách xa một trời một vực. Vừa về một cái được phân công ngay vào đội trọng điểm. Hơn bảy chục phạm nhân phần lớn là tội phạm cướp của giết người. Không cướp của giết người thì cũng án nặng kèm vài ba tiền án, tiền sự, ra vào trại giam như đi "nghỉ mát" vậy. Vừa ngán, vừa buồn…

 Tôi biết Nguyễn Mạnh Hùng nói thật.

Những người làm công việc như Nguyễn Mạnh Hùng ai cũng có nỗi niềm. Thượng tá Phạm Văn Phóng, Giám thị Trại giam Sông Cái này khi vừa gặp anh em báo chí đã nói như trút bầu tâm sự:

 - Tôi đang dự một cuộc tổng kết trên tỉnh (Ninh Thuận), nghe tin có anh em nhà báo đến, bỏ luôn cuộc liên hoan buổi trưa, chạy tạt qua nhà ăn vội mấy chén cơm nguội với mắm ruốc và về đây ngay. Nói thực với các anh, khách đến được với trại quý lắm. Tôi phải có mặt để tiếp anh em chứ. Tôi sắp về hưu rồi. Mỗi lần nghe vợ nhắc: "Người ta cũng cấp bậc như anh, thứ bảy, chủ nhật còn được ở nhà với vợ với con, còn anh thì chẳng có thứ bảy chủ nhật, chẳng có ngày nào đưa vợ con đi đâu đó cho vui". Các anh có biết tôi nói với vợ tôi sao không? Tôi nói thế này này: "Em yên tâm đi, anh sắp nghỉ hưu rồi. Nghỉ hưu, anh sẽ đưa mẹ con em đi bất cứ đâu mẹ con em muốn. Anh sẽ ở nhà suốt ngày cho mẹ con em phát ngán thì thôi. Nhưng trước hết anh sẽ làm một tiệc thật lớn để mừng vì mình đã được ra khỏi trại giam…". Phạm Văn Phóng cười thật lớn.

Tôi biết anh đang giỡn vì người ta thường nói: Phạm nhân còn có ngày được phóng thích, còn anh em cán bộ chiến sĩ làm việc ở trại có khi cả đời cứ phải cống hiến ở đây. Đúng là một sự hy sinh quá lớn. Như Nguyễn Mạnh Hùng trước mặt tôi đây, mới lập gia đình, con chưa đầy tuổi, nhưng chẳng mấy khi anh giúp vợ lo việc nuôi con. Sáng sớm tinh mơ đã đến trại. Trưa không về, đến tối mới có mặt ở nhà. Nhưng nhiều khi, có việc, điện thoại kêu, thế là lại vào trại. Có khi cả đêm không về.

Tính ra Nguyễn Mạnh Hùng đã có mười một năm làm việc ở Trại giam Sông Cái. Mười một năm là thời gian đủ cho anh quen mặt tất cả những tội phạm mà anh quản lý. Anh có thể đọc vanh vách lý lịch của từng phạm nhân. Anh có thể thuộc tính, thuộc nết của những phạm nhân mà anh thường xuyên phải tiếp xúc.

Tính đến hôm nay, Trại giam Sông Cái không còn xảy ra chuyện phạm nhân trốn trại nữa. Không phải bởi sự quản lý hành chính nghiêm khắc mà chính bằng sự quản lý có tình có lý ở đây. Nguyễn Mạnh Hùng kể, cách đây vài năm, phạm nhân Trần Hữu Đại quê ở Phú Yên, vào Đồng Nai làm ăn, rồi can tội cướp của mà bị giam ở trại giam này.

Được một thời gian, anh ta có ý định trốn trại. Những biểu hiện của Đại như cáo bệnh không ra lao động, buồn bực bẳn gắt với phạm nhân cùng đội, đêm trằn trọc không ngủ… Tất cả những điều bất bình thường ấy của Đại không qua mắt được Hùng. Anh theo dõi thật chặt và khi Trần Hữu Đại rủ thêm một phạm nhân nữa cùng trốn thì bị phát hiện và bị bắt về. Điều rất lạ là lần ấy Đại không bị phạt lao động mà vẫn được đưa về đội cho sinh hoạt bình thường.

Rồi một hôm anh ta được gọi lên gặp Nguyễn Mạnh Hùng. Anh ta ngạc nhiên khi nghe Hùng nói: "Tôi biết vì sao anh trốn trại". Rồi Hùng kể ra vanh vách: "Những ngày ở Đồng Nai anh có quen một cô gái phải không? Anh đã sống với cô ta như vợ chồng. Anh bị bắt vào đây. Thư từ không có. Bạn bè thông tin vào cho anh là cô ấy theo trai. Tôi biết anh muốn trốn trại về để hỏi tội người đàn bà kia và tình địch của anh, phải không? Anh trốn trại là một tội, ra gây án là lại thêm tội nữa, anh định ở trại đến bao giờ? Mà anh có biết vì sao vợ anh không tin tức gì cho anh không? Cô ấy đang bệnh rất nặng, bị u ác tính anh biết không? Cô ấy không tin gì cho anh vì sợ anh lo lắng mà không cải tạo tốt".

Trần Hữu Đại ngồi lặng đi mà nghe Nguyễn Mạnh Hùng nói, sau đó lí nhí mấy câu xin lỗi và hứa hẹn. Mấy hôm sau Trần Hữu Đại nhận được thư nhà, xác nhận tất cả những gì Nguyễn Mạnh Hùng nói là thật. Cảm kích trước nhiệt tình của trại mà anh ta yên tâm cải tạo hơn. Còn Hùng, anh không cho Đại biết vì đâu anh có được những thông tin như vậy.

Trường hợp thứ hai, cách đây không lâu là phạm nhân Bùi Xuân Bình, cũng là một người can án cướp của ở Đồng Nai. Hơn một năm cải tạo, đột nhiên Bình có thái độ khác lạ. Với anh em trại viên cùng phòng, Bình tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nhất là những anh em có người nhà đến thăm nuôi bị Bình châm chọc và nhiều khi khích bác, gây sự.

Đội trưởng Nguyễn Mạnh Hùng được nghe báo cáo khá đầy đủ diễn biến bất thường ở Bình. Không hành động, nhất định sẽ có chuyện xảy ra - Hùng tự nhủ như vậy và gọi Bình lên gặp mặt. Ngay câu hỏi đầu tiên, đã khiến Bình trút ngay bầu tâm sự.

- Sao, có chuyện buồn hả? Buồn gì thế? Nói nghe coi…

- Thưa cán bộ, tôi chẳng nhận được tin tức gì của gia đình cả. Khi chưa vô trại, tôi đi làm và gửi tiền về nhà, phụ giúp gia đình. Đến nay, tôi gặp nạn, gia đình chẳng còn ngó gì đến tôi nữa.

- Anh có thư về không?

- Dạ thưa cán bộ, có…

 - Thư không được thì gọi điện, Trại cho phép gọi điện thoại về nhà kia mà…

- Dạ.. dạ… dạ…

- Tôi hiểu rồi, anh không có tiền chứ gì. Thôi được, tôi cho anh tiền, ngày mai gọi điện, được chưa?

Bùi Xuân Bình cầm mấy chục ngàn đội trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa mà rưng rưng nước mắt. Ngày hôm sau lại thấy anh ta hăm hở ra lao động như những phạm nhân khác.

Bây giờ, Trại giam Sông Cái phần lớn là những cán bộ và chiến sĩ trẻ như Nguyễn Mạnh Hùng. Những người chỉ huy như Thượng tá Phạm Văn Phóng còn lại giống như cái trụ thật vững cho lớp người bổ sung về sau. Nơi Trại giam Sông Cái bây giờ đóng lại vốn xưa là vùng chiến khu Bắc Ái của Ninh Thuận. Trại được hình thành từ nhu cầu giam giữ những người thuộc chế độ Sài Gòn cũ.

Lúc ấy chỉ có 57 cán bộ, chiến sĩ mà phải quản lý tới gần 2.000 đối tượng. Mãi đến năm 1985. Trại giam Sông Cái bắt đầu với nhiệm vụ mới, giam giữ các tội phạm hình sự. Nhưng đến năm 1996, Trại mới được xây dựng như quy mô hiện nay. Sự trưởng thành được ghi nhận từng năm.

Giờ Trại đã có một Đảng bộ mạnh, một lớp cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm với công việc. Mười tám năm liên tục, Trại đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc.

Đây là những thông tin rất đáng quan tâm, nhưng điều mà chúng tôi quan tâm nhiều hơn đó là: Vì đâu 10 năm qua, Trại giam Sông Cái không có phạm nhân trốn trại.

Chuyện kể của Nguyễn Mạnh Hùng trên đây, phần nào lý giải được những điều băn khoăn của chúng tôi.  Còn những câu chuyện khác nữa không thể kể hết ra đây như tổ chức nhà hạnh phúc cho phạm nhân, cho phép người nhà thường xuyên thăm nuôi, được phép nhận thư và viết thư về gia đình trong khi cải tạo tập trung…

Tất cả những việc làm nhân đạo ấy, giúp cho phạm nhân yên tâm cải tạo để nhanh chóng được về tái hòa nhập cộng đồng và xum họp với gia đình

Nguyễn Đức Thiện
.
.
.