Người mẹ 15 năm vá cờ bên cầu Hiền Lương

Thứ Ba, 01/02/2005, 16:00
Thấy mẹ vá cờ, có người thương mẹ nhắc: “Mẹ ơi, mẹ đi sơ tán đi. Việc ấy để các O du kích trẻ làm cho”. Mẹ Diệm trả lời: “Các O ấy trẻ thì dành để bắn máy bay, việc vá cờ là của tụi tui”.

“Gần cầu có mẹ Diệm nghèo/Nắng mưa rơm rạ túp lều đơn sơ/Mẹ ơi bom đạn bất ngờ/Sao không tạm lánh xa bờ ít lâu/Mẹ rằng: “Mẹ chẳng đi đâu/Còn anh bộ đội canh cầu ngày đêm”...

Khi chúng tôi đến thăm ông vào dịp Tết Canh Thìn, nhà thơ Tố Hữu đã đọc những dòng thơ này trong bài thơ “Mẹ Diệm” do ông sáng tác. Bằng chất giọng Huế đầm ấm, ông kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về mẹ Diệm, một bà mẹ suốt 15 năm sống trong căn hầm ở tuyến lửa Vĩnh Linh để vá cờ Tổ quốc. Kính trọng và cảm phục trước tấm gương cao đẹp của mẹ, sau chuyến đi công tác năm ấy, trở về Hà Nội, ông đã làm bài thơ với tiêu đề: “Mẹ Diệm”.

Đọc xong bài thơ ấy, Tố Hữu nhìn thẳng vào chúng tôi rồi nói: “Tôi mong báo CAND hãy tìm hiểu để viết thêm về mẹ Diệm. Dân ta có lòng yêu nước vô cùng, tốt vô cùng. Thời nào cũng thế, báo chí phải nêu được một cách sinh động gương điển hình tiên tiến. Đây là kinh nghiệm lớn nhất trong cuộc đời làm công tác tư tưởng của tôi”.

Trở về Vĩnh Linh, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mẹ Ngô Thị Diệm sinh ra ở làng Liêm Công Phường và về làm dâu ở làng Hiền Lương, hai làng gần nhau vì cùng một xã. Chồng mẹ là chiến sĩ Vệ quốc quân đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp khi hai người con của mẹ còn rất nhỏ. Nén đau thương, mẹ Diệm ở vậy thờ chồng nuôi con và giúp đỡ cách mạng.

Mẹ DIệm cùng các chiến sĩ Công an vũ trang giới tuyến vá cờ.

Ngày ấy, mẹ Diệm bước sang tuổi 45, mẹ là một trong bốn phụ nữ làng Hiền Lương lớn tuổi nhất còn bám trụ lại làng, cương quyết không tản cư ra Tân Kỳ. Các mẹ được phân công làm cấp dưỡng, nấu cơm cho bộ đội, công an, dân quân, giới tuyến, chăm sóc thương binh và cả việc giặt giũ, khâu vá áo quần cho các chiến sĩ.

Mọi người vẫn còn truyền nhau kể lại về chiến công đầu tiên của mẹ Diệm. Đó là vào một buổi chiều, khi mẹ Diệm đang một mình giặt quần áo ở sông Sa Lung thì có một người đàn ông lạ mặt, hỏi mẹ đường ra sông Bến Hải.

Ban đầu, mẹ tưởng ông ta là cán bộ đi công tác nên đã định chỉ đường. Nhìn kỹ, thấy thái độ của người đó không được tự nhiên, mẹ đã cảnh giác và tìm cách để đưa được ông ta về nhà mình. Nhà của mẹ khi ấy là nơi có các chiến sĩ công an vũ trang đồn Hiền Lương thường xuyên đến làm việc. Qua điều tra của các anh, kẻ lạ mặt phải thú nhận mình là một gián điệp của Mỹ - ngụy đang tìm đường trở vào Nam. Nhờ vào sự mưu trí và cảnh giác của mẹ mà tên gián điệp đã bị lật tẩy.

Ngày ấy, cờ Tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương trong những năm chia cắt hai miền Nam- Bắc là biểu tượng sức mạnh, là niềm hy vọng cháy bỏng và là niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc.

Lá cờ Tổ quốc cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, sự sợ hãi tột độ của kẻ thù. Bởi vậy nên ngay từ lúc mới leo thang đánh phá miền Bắc, đánh phá Vĩnh Linh, mục tiêu số một của Mỹ- nguỵ là phải ngay lập tức dùng không quân và pháo binh phá sập cầu Hiền Lương, phá gãy cột cờ.

Không ai có thể tính được có tất cả bao nhiêu tấn bom đạn, đại bác mà giặc Mỹ đã trút xuống Hiền Lương chỉ nhằm mục đích để phá gãy một cột cờ. Mỗi lần thấy cột cờ bị gãy, bọn chúng hí hửng lắm. Nhưng niềm vui của chúng không kéo dài được bao lâu thì chỉ sau một đêm, các chiến sĩ của ta đã dựng lên ở vị trí cũ một cột cờ bằng gỗ phi lao rất cao, để sáng hôm sau, trên đỉnh cột cờ lại xuất hiện một lá cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ tung bay.

Thế là giặc lại điên cuồng đánh phá ngày đêm. Biết bao nhiêu lần, cột cờ bị gãy, lá cờ bị rách, các anh phải tiếp tục thay cột, thay cờ. Quyết tâm của quân ta là không một ngày nào, thậm chí không một giây phút nào để cờ Tổ quốc ngừng bay trên bầu trời Hiền Lương.--PageBreak--

Để bảo vệ cờ, bộ đội ta đã xây dựng các khu vực xung quanh Hiền Lương, từ Vĩnh Giang, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành đến Vĩnh Nam, Vĩnh Lâm… hàng chục trận địa chiến đấu, hàng chục km giao thông hào để đánh trả kẻ thù, gây tổn thất nặng nề cho chúng và làm cho hàng ngàn tên địch phải đền tội.

Hồi ấy, quân ta có một cơ sở chuyên may cờ cho cầu Hiền Lương được đặt tại xã Vĩnh Nam. Có nhiều lần, giặc bắn phá ác liệt, quân ta phải may cờ ngày mấy lượt, có ngày phải thay cờ đến cả chục lần.

Rồi khi cờ bị rách nhiều quá, chưa kịp may để thay, anh em chiến sĩ phải vá cờ. Ban đầu, nhìn những người lính - những đứa con trai của mình - vụng về, luống cuống với kim chỉ để vá cờ, mẹ vừa buồn cười, vừa thương các con của mẹ. Vậy là từ hôm đó, mẹ tự nguyện nhận thêm công việc vá cờ.

Mỗi lá cờ bị bom Mỹ phá rách, lại được mẹ giặt giũ và nâng niu, cẩn thận với từng đường kim mũi chỉ. Với mẹ, lá cờ Tổ quốc dù bị rách, có vá cũng phải đẹp đẽ, sạch sẽ và thơm tho. Càng trong gian khó, mẹ lại càng hiểu được lá cờ Tổ quốc có giá trị to lớn đến nhường nào. Mẹ Diệm cũng hiểu rằng, còn lá cờ là chúng ta còn chiến thắng.

Vậy là mẹ vá cờ ngày đêm, ở mọi nơi mọi chỗ, vá cả những lúc đang ngồi trong hầm trú ẩn, dưới giao thông hào mặc cho máy bay địch đang gầm rú trên bầu trời. Và cũng không thể tính hết được mẹ Diệm và các mẹ ở làng Hiền Lương đã không quản ngại bom đạn, gian khổ để vá biết bao nhiêu mét cờ ???.

Mẹ Diệm đã đi xa mười mấy năm nay bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Đất nước giờ đã độc lập, thống nhất, quê hương của mẹ đã đổi thay rất nhiều. Cầu Hiền Lương, nơi mẹ đã từng gắn bó cả cuộc đời nay cũng đã được xây dựng lại khang trang, vững chắc.

Hai người con của mẹ giờ đã lên ông, lên bà và người con trai của mẹ giờ đã là đại tá quân đội hiện vẫn đang công tác. Niềm mong ước cháy bỏng của mẹ thủa còn vá cờ giờ đã trở thành hiện thực

Bình Giang
.
.
.