Người mang tấm áo Bác Hồ

Thứ Năm, 19/05/2005, 06:57
Đó là cả câu chuyện dài về người chiến sĩ Công an nhân dân - ông Lê Văn Lăng. Nhưng để đến ngày ông Lăng được đón nhận chiếc áo trấn thủ Bác Hồ tặng, do đồng chí Phạm Hùng trao, cuộc đời của ông đã trải qua biết bao cam go, hiểm nguy.

Một trong những ký ức in sâu đậm nhất trong ông chính là nạn đói năm Ất Dậu. Đã có những nhà văn mô tả trận đói năm Ất Dậu - 1945 trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng có lẽ chưa có một trang sách nào chính xác và đau đớn bằng những trang hồi ký của Lê Văn Lăng. Ông viết “Không còn gì để bỏ vào bụng nữa, người dân lam lũ từ các vùng chung quanh kéo về thị xã. Nhiều huyện như Kiến Xương, Tiền Hải, người ta kiếm ăn bằng mọi cách để rồi ngã ra chết cả nhà…”, “hai bên đường thây chết đói ngã ra như rạ…”.

Được sống, được chứng kiến những cảnh mắt thấy, tai nghe ở Thái Bình, năm ấy chàng trai Lê Văn Lăng mới ở tuổi đôi mươi. Ông “đang ở trọ nhà Hào Thùy, đi dạy học cho trường tư thục Pascal”. Hành động cách mạng tự phát đầu tiên của nhà giáo Lê Văn Lăng chính là việc ông cùng  nhà văn Nguyễn Công Hoan hô hào học trò, vận động nhà giàu gói bánh chưng “phát chẩn” cho người nghèo.

Việc làm nghĩa cử của thầy trò nhà văn Nguyễn Công Hoan và ông Lăng, đã được tổng đốc Thái Bình khi đó là ông Phan Kế Toại tán thưởng. Chính ông Lăng cũng không ngờ rằng chỉ ít năm sau nữa, ông và cụ Phan Kế Toại được gặp nhau trên chiến khu Việt Bắc, cùng tham gia kháng chiến.

Cuốn hồi ký “Những ngày đầu trong nghề công an” (Nhà xuất bản Công an nhân dân, ấn hành - 2005) của ông Lê Văn Lăng dày chưa tới trăm trang. Cách đây ít ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Lê Hoàng Anh tặng tôi cuốn sách này. Ông Lê Văn Lăng là cha của chị và đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng.

Ông Lê Văn Lăng (bên phải) và đồng chí Nguyễn Tài, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Tôi đọc cuốn hồi ký chỉ vài giờ đồng hồ, nhiều khi giật mình thảng thốt. Trong cuốn sách còn có nhiều bức ảnh tư liệu, trong đó có cả chân dung Lê Văn Lăng thời trẻ chụp chung với đồng đội có Bác ngồi giữa. Bức ảnh ấy ở thời điểm mùa đông năm 1946, khi ông Lê Văn Lăng chỉ huy Công an Hà Nội bảo vệ các cơ quan đầu não của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ.

Con đường để trở thành người chiến sĩ công an cách mạng của nhà giáo Lê Văn Lăng trải qua nhiều gian truân, nhiều sự kiện.

Rời Thái Bình giữa những ngày đói dữ dội, Lê Văn Lăng về Hà Nội gặp gỡ bạn bè, những người có tư tưởng kháng Pháp, kháng Nhật, đòi tự do độc lập… Rồi ông quay trở lại tham gia biểu tình ở Thái Bình. Ông bị quy kết là một “kẻ xách động, phá rối trật tự, phá phách gạo khi lính phủ tiếp tế cho Tây (để cho dân  lấy cứu đói), có chủ trương kích động dân chúng chém giết, trả thù Tây”.

Bị địch truy đuổi, Lê Văn Lăng trốn về Hà Nội. Rồi ông đã trở thành Giám đốc Cảnh sát Hà Nội, sau lúc quân Nhật cuốn gói khỏi Việt Nam. Chỉ có điều ông Giám đốc Sở Cảnh sát Hà Nội thường xuyên nhận sự chỉ đạo của những người Việt Minh hoạt động trong nội thành, dùng quyền uy của mình trị tội kẻ tham nhũng, cứu giúp những người bị nạn.

Ông trực tiếp chỉ huy những người cảnh sát tham gia vào cuộc tổng tấn công và nổi dậy của nhân dân Hà Nội giữa những ngày Tháng Tám lịch sử. Rất nhiều người trong số họ sau này trở thành những người lính Vệ Quốc đoàn, tham gia vào đội quân cảm tử bảo vệ từng thước đất, từng ngôi nhà trong ngày Hà Nội kháng chiến.

Chiến sĩ công an Lê Văn Lăng cũng đã từng bị quân Pháp bắt giam, tra khảo trong nhà lao Hỏa Lò bởi tham gia một trận đánh ở Thông Voi (Hòa Bình) chẳng may ông sa vào tay giặc. Rồi chuyện ông vượt ngục không thành. Rồi chuyện ông được tổng biện lý Mignard (người Pháp), một ân nhân cũ bảo lãnh, thoát khỏi nhà thù ở Hà Nội, ông lại tiếp tục tìm đường lên chiến khu, đi theo kháng chiến…

Ông cũng là người chịu trách nhiệm trước Bác Hồ về giữ gìn ANTT ở Hà Nội ở thời điểm quyết định là mùa đông năm 1946.

Hồi ký của ông Lê Văn Lăng, ngồn ngộn chi tiết, sự kiện sống động như một dòng sông cuộn chảy, không ồn ào, bình dị hiền hòa như chính cuộc đời ông

Đỗ Kim Cuông
.
.
.