Hồi ức của một vị tướng

Thứ Hai, 22/03/2010, 15:30
Chỉ còn ít ngày nữa, người dân cố đô sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn Trị Thiên - Huế (26/3/1975). Làm nên chiến thắng vang dội của 35 năm về trước, có phần đóng góp quan trọng của nhiều cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng An ninh.

Một trong những cán bộ an ninh đã gắn bó 12 năm với phong trào cách mạng trên đất cố đô Huế, cùng đồng đội làm nên nhiều chiến công cho tới ngày toàn thắng và vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, đó là Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục III - Bộ Công an.

Chúng tôi tới thăm gia đình Thiếu tướng Phan Văn Lai vào một buổi chiều xuân. Căn nhà nằm trên một con ngõ nhỏ, yên tĩnh ở khu tập thể Hoàng Cầu (Hà Nội). Các con của thiếu tướng đều đã trưởng thành và lập gia đình riêng nên nhà chỉ có hai ông bà.

Mùa xuân này, Thiếu tướng Phan Văn Lai đã bước vào tuổi 80 nhưng giọng nói vẫn sang sảng, đặc biệt là tư duy vẫn còn rất mạch lạc. Dường như, ngồi trò chuyện cùng ông trong thời điểm đất nước đang đón một mùa xuân mới, lại càng khiến ông nhớ hơn mùa xuân nơi chiến trường của mấy chục năm về trước...

Thiếu tướng Phan Văn Lai sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Phương Định - Trực Ninh - Nam Định. Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Những năm chống Pháp, Phan Văn Lai chiến đấu trong vùng địch hậu tỉnh Hà Nam. Người anh cả Phan Văn Tòng là đội viên đội giải phóng quân thuộc đệ tứ chiến khu Trần Hưng Đạo (Đông Triều), đã hy sinh năm 1948.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ba anh em ông đều tình nguyện vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Và người em út của ông, Phan Ngọc Sơn đã hy sinh năm 1972 ở chiến trường khu V. Trước khi vào Nam chiến đấu, Phan Văn Lai là Phó chánh văn phòng Công an tỉnh Hà Nam.

Cho tới bây giờ, người tướng già ấy vẫn không quên được ngày 20/1/1964, ngày ông nhận lệnh cùng đồng đội lên xe tạm biệt quê hương, gia đình vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Xe đi tới Quảng Bình thì phải dừng lại, cả đoàn cuốc bộ qua những cánh rừng suốt 2 tháng ròng mới tới được Thừa Thiên. Tết năm ấy, cả đoàn ăn tết trong rừng.

Năm 1965, hoạt động ở tỉnh Thừa Thiên, đồng chí Phan Văn Lai được đề bạt làm Chánh văn phòng Ban An ninh Tỉnh Thừa Thiên. Với cương vị này, Phan Văn Lai và ông Bảy Khiêm chịu trách nhiệm chăm lo đời sống cho anh em chiến sĩ. Những tháng ngày chiến đấu gian khổ, có thời điểm, có tới 30 anh em bị ốm nặng.

Kho gạo của ta bị giặc càn, đốt hết. Quyết không để anh em thiếu ăn, ông cùng động đội nhiều lần mạo hiểm xuống xã Phong Sơn, nơi giặc đang chốt để mua gạo về cho anh em. Không ít chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong lúc vận chuyển lương lực. Sau này ngồi tính lại, cứ 5 tạ gạo phải đổi bằng tính mạng của một chiến sĩ. Năm 1967, Khu Trị Thiên - Huế được thành lập, đồng chí Phan Văn Lai được điều động làm Chánh văn phòng Ban An ninh Khu và được cử về công tác tại huyện Phú Vang, một căn cứ lõm vùng sâu của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Với cương vị này, đồng chí Phan Văn Lai cùng với đồng chí Tạo, trưởng an ninh huyện trực tiếp phụ trách bồi dưỡng nghiệp vụ cấp tốc cho 30 cán bộ an ninh xã, đặc biệt là lực lượng "an ninh mật". Sau này, những chiến sĩ này trở thành lực lượng quan trọng cắm sâu vào các ấp chiến lược.

Một trong những sự kiện quan trọng mà Phan Văn Lai không thể quên được, đó chính là thời gian tham gia cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1968 mà phía ta đã làm chủ thành phố Huế 26 ngày đêm. Phục vụ chiến dịch này, Ban An ninh khu được Khu ủy giao nhiệm vụ tham gia mũi tiến công phía tây nam Huế với nhiệm vụ: Vào Huế dẫn giải phạm nhân và vận chuyển tài liệu, phương tiện thu được của địch lên căn cứ, bảo vệ căn cứ Khu ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch.

Trong chiến dịch này, mục tiêu quan trọng số một là lao Thừa Phủ. Đã 2 ngày, lực lượng của ta chiếm lĩnh thành phố mà mục tiêu này vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Điều ấy đe dọa đến tính mạng của hơn hai ngàn cán bộ đảng viên và quần chúng cách mạng đang bị giam giữ trong nhà lao. Trước đó, tại khu vực này, địch đã cài dày đặc mìn clâymo nhằm ngăn chặn mọi cuộc tấn công từ bên ngoài vào và những người bị chúng giam giữ muốn vượt ngục.

Ban chỉ huy quyết định giải phóng nhà lao vào đêm thứ ba trong lúc bọn giám thị và lính gác nhà lao đang hoang mang cực độ. Ta đã bắc loa vào nhà lao thông báo tin chiến thắng của quân giải phóng để lung lạc ý thức chống cự của bọn giám thị, kêu gọi bọn gác nhà lao bỏ súng đầu hàng cách mạng đồng thời cũng là để động viên anh em nổi dậy phá ngục.

Cho đến đêm thứ ba, một ngụy quân trốn ra ngoài đầu hàng và cho biết có một đường hầm bí mật từ trong nhà lao ra ngoài. Sau khi khai thác kỹ càng và kiểm tra lại địa hình cụ thể, ta bí mật đột nhập vào nhà lao. Địch bất ngờ không kịp phản ứng. Ta đã giải thoát cho 2.300 người, đưa ra địa điểm tập trung an toàn. 500 người trong số đó được trao súng, tiếp tục chiến đấu.

Trong vòng một tuần, lực lượng an ninh của ta đã tiến vào tất cả các cơ quan của địch, tịch thu được hơn 600kg tài liệu chuyển ra căn cứ. Ngoài ra, qua công tác khai thác tù nhân, đồng chí Phan Văn Lai còn lấy được nhiều thông tin quan trọng phục vụ chiến đấu.

Với Thiếu tướng Phan Văn Lai, một tình tiết đặc biệt mà ông không thể quên  là việc ông cùng đồng đội bắt Trần Đình Thương, Phó tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi tổ công tác của ta đột nhập vào nhà riêng của hắn, người nhà của hắn một mực nói đêm qua hắn không về nhà. Trong khi lục soát, ta phát hiện ra có một chiếc thang bắc vào tường rào, tiếp giáp vườn nhà bên cạnh.

Trong phòng ngủ của Thương, đồng chí Phan Văn Lai phát hiện có dấu chân người in trên tường. Nhờ đó, tổ công tác xác định nhiều khả năng Thương lẩn trốn trên đó nên tổ chức kêu gọi Thương đầu hàng. Từ trên trần nhà, Thương đã manh động ném 2 quả lựu đạn vào tổ công tác. Trước tình thế nguy hiểm ấy, các chiến sĩ an ninh quyết định tiêu diệt đối tượng.

Trong câu chuyện chiến trường mà người tướng già kể lại cho chúng tôi, ông thường xuyên nhắc tới những người bạn, người đồng đội của mình. Họ đã cùng ông đồng cam cộng khổ dọc dài chiến dịch. Nhiều người trong số đó đã không có may mắn được nhìn thấy đất nước thống nhất. Đó là đồng chí Lê Như Khánh, vào Nam chiến đấu để lại sau lưng người vợ trẻ và con nhỏ và đã anh dũng hy sinh trong một lần địch xăm trúng hầm bí mật.

Sau này, ông đã cùng đồng đội đưa được thi hài đồng chí Khánh về quê hương như lời hứa hẹn đêm nao ở chiến trường. Có đồng chí chỉ vừa đến Huế, tham gia chiến dịch được 3 ngày thì hy sinh như đồng chí Lã Công Huynh. Bản thân ông cũng nhiều lần thoát chết nhờ sự cưu mang của đồng bào...

Thiếu tướng Phan Văn Lai tâm sự, còn một điều quan trọng nữa giúp ông dành hết cả trái tim, tâm sức cho cuộc cách mạng là nhờ lòng chung thủy và đảm đang của người vợ. Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, bà Nguyễn Thị Y. (vợ thiếu tướng Phan Văn Lai) chia sẻ không bao giờ quên được những tháng ngày vất vả, vò võ chờ chồng. Ông bà lấy nhau lúc cả hai còn rất nghèo. Ông làm ở Ty Công an Hà Nam, phải thường xuyên xa nhà. Một mình bà tần tảo nuôi 3 con nhỏ và mẹ chồng già yếu.

Trước khi vào Nam, ông Phan Văn Lai học tại Trường C 500 (Học viện An ninh ngày nay). Trong một lần về thăm nhà, ông nói với vợ, nếu gần ngày 20-1 không về nhà thì cho các con lên chơi nhé! Bà tất tả bế hai đứa con nhỏ lên thăm chồng. Dù biết sắp đi xa nhưng ông cố ghìm cảm xúc, tỏ ra vui vẻ như mọi lần. Vợ chồng gặp nhau ở phòng thường trực.

Ông ôm hôn con và an ủi vợ "Chủ nhật tới anh về thăm các con. Con chúng mình còn nhỏ. Trời rét, xe cộ đi lại khó khăn, từ nay em không phải lên thăm nữa, cứ 2 tuần anh sẽ thu xếp về một lần". Nói là nói vậy thôi chứ từ nay đến ngày lên đường, ông đâu còn cơ hội về thăm nữa. Đêm đó, ông trằn trọc không sao ngủ được. Ông bật dậy lấy giấy viết thư gửi cho vợ con: "Xa em muôn dặm nghìn trùng/ Nghĩa tình chung thủy sắc son tạc lòng/ Bắc - Nam liền dải chung lòng/ Thù nhà nợ nước trả xong anh về".

Đến nay, bà vẫn giữ lá thư với những câu thơ này như một kỷ vật thiêng liêng. Bà kể, hiện bà vẫn nhớ như in ngày nhận được tin chồng chết. Đó là ngày 27 tết, khi xuống Phủ Lý lấy quà. Bà đã khuỵu xuống bên đường. Sau bà nhận được thư ông, bà như sống lại vì biết tin ông vẫn còn sống. Bà làm thơ, trong đó có những câu chan chứa tình cảm: “Dòng sông biêng biếc nặng ghi/ Em chờ hứa đón anh đi hẹn về” gửi vào chiến trường cho chồng...

Vợ chồng Thiếu tướng Phan Văn Lai phần lớn thời gian phải sống cách xa, nhưng tình thương yêu họ dành cho nhau lúc nào cũng trọn vẹn. Họ đã đi qua những vất vả, khổ đau thật nhẹ nhàng bởi một tình yêu và niềm tin vào tương lai đất nước. Giờ đây, niềm hạnh phúc của ông bà là sức khỏe và cả hai người con trai đều tiếp bước cha ông, trở thành những chiến sĩ công an. Thiếu tướng Phan Văn Lai dù về hưu đã lâu nhưng vốn ham việc, lại được mọi người tín nhiệm nên hầu như ông ít có thời gian nhàn rỗi. Ngoài công việc, ông còn tham gia viết sách, báo ôn lại những kỷ niệm chiến trường năm xưa

Khánh Thảo
.
.
.