Chuyện kể của những người “Ba mươi chưa phải tết”

Thứ Hai, 28/01/2008, 10:00
Cuốn lịch năm mỏng tang. Đã đến những tờ cuối cùng. Mấy đêm nay trời trở rét. Cuộn tròn trong chăn nghe ngoài kia xao xác những lá. Nghĩ mà ngại cho ai đó còn lặn lội bên ngoài. Thầm mong điện thoại đừng có reo lúc gần sáng.

Đêm này giống như bao đêm áp tết đã qua, họ nằm đây chờ việc và mong sao đừng có việc. Nhưng giấc ngủ tròn trịa ấy không nhiều. Những tiếng chuông đêm vẫn cứ cắt nát cơn ngủ thắc thỏm. Thường sau tiếng chuông reo vài phút, tiếng ô tô ì ì lăn bánh qua cổng. Anh trực ban gà gật hỏi với: "Lại có án à? Ở đâu đấy?". Ngày hôm sau, tiếng rao báo róng rả ở đầu đường, cuối ngõ, rằng đêm qua có trọng án, rằng công an đã bắt được thủ phạm…

Suốt đêm lăn lộn, giờ là lúc họ chợp mắt cho lại sức, chẳng thể nghe anh bán báo rao cuộc điều tra ấy ly kỳ thế nào. Mà cũng không cần nghe, bởi chính họ đã phải thức đến hốc hác để "viết" nên câu chuyện ly kỳ ấy. Họ là lính trọng án thuộc đơn vị Anh hùng ở ngôi nhà số 7 phố Thiền Quang.

Để Hà Nội bình yên, họ đã có những đêm trắng như thế. Càng áp tết càng là lúc bọn lưu manh, giang hồ ra đường "làm ăn". Rồi va chạm, rồi đâm chém, cướp giết. Nhớ lại những đêm không yên tĩnh trước tết Đinh Hợi vừa rồi, giờ vẫn còn "ớn". Bắt đầu từ đám cháy đêm 22 tháng Chạp tại nhà số 16/68 ngõ Chùa Liên Phái.

Khi lửa tắt, hàng xóm phát hiện chị Ngân (chủ nhà) đã cháy thành than. Ai đó bảo hỏa hoạn gây chết người, nhưng lính trọng án không nghĩ vậy. Họ đã dày công "cày xới" từng mối quan hệ của nạn nhân, lần theo dấu vết tài sản bị mất sau đám cháy. Cuộc điều tra băng qua những ngày tết. Trong đêm Trừ tịch, cả đội chỉ tạm dừng tay trước 0 giờ để tạt về nhà thắp nén nhang giao thừa, rồi lại mải miết. Đến quá rằm tháng giêng độ dăm hôm thì đám cháy ấy đã lộ rõ là phần hậu của một tội ác.

Do thua bạc, Trần Chí Công - vốn là một bác sĩ, nảy ra ý định cướp tài sản của bạn cũ. Trong lúc gia chủ nồng hậu mang bưởi ra gọt đãi khách thì bị Công rút búa đập đầu. Xong y cướp tiền, điện thoại rồi châm lửa đốt xác phi tang. Trong nghề, họ hay bảo nhau: vất vả nhất là "đấu" với đám lưu manh có chút kiến thức. Cuộc xét hỏi với Công diễn ra đúng như vậy.

Cái lỳ lợm, ngoan cố có ở mọi tên sát nhân lại được trộn với vốn văn hóa, trải nghiệm nửa đời người nên Công viện ra chứng cứ ngoại phạm để "phủi tay". Sau hai ngày đêm ròng rã, Công đã "thua", mà lại thua trước những cử chỉ ấm tình người. Biết Công bị bệnh, anh em đã tận tình thuốc thang, rồi chia sẻ chuyện đời, chuyện nhà, sự đối đầu thường thấy giữa cán bộ và tội phạm đã nhường chỗ cho sự tâm giao của hai con người. Rồi lương tri cũng thức giấc, Công chợt nhận ra điều thiện cuối cùng hắn có thể làm là cung khai tội lỗi với đồng loại, dẫu biết trước "lối về".

0 giờ 15 phút ngày 14/1/2007, tại quán Bar Thiên Khải - số 2 phố Đông Tác, tên Thái Văn Thu cùng 14 tay dao khác đã giết anh Linh và làm bị thương 3 người do va chạm nhau bên quầy rượu. Đêm 29/1/2007, Quý (Tước) - một tên lưu manh có số má cùng đồng bọn dùng súng bắn lại cảnh sát tại Đông Anh. Rạng sáng ngày 28/2/2007, tên Hiệp cướp tài sản của lái xe taxi tại phố An Dương...

Chừng ấy đầu việc cũng tạm nói được phần nào về một cái tết "lao tâm khổ tứ". Nhưng rồi họ đã vượt qua. Tất nhiên, một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ, bên họ luôn là sự đồng cam cộng khổ của cánh hình sự đặc nhiệm, Kỹ thuật hình sự và quân điều tra các quận, huyện.

Năm 2007 mở ra như thế! Rồi khi chiếc lá cuối đông rời cành, ngoảnh lại thấy ngỡ ngàng: Năm qua Đội trọng án đã thụ lý 54 vụ án với 225 bị can; bắt và vận động được 10 đối tượng truy nã; 41 lượt phối hợp với các đơn vị khác điều tra trọng án…

Còn nhớ, vụ ca sĩ Sao Mai điểm hẹn bị giết, cướp ở hồ Thành Công tối 5/4, nhiều báo đã đưa tin ngay khi bắt giữ Lê Đình Hoàn và Nguyễn Vũ Hoàng. Chuyện đáng kể lại ở trại giam, khi ấy chúng tôi nhận giải "bài toán": Tên nào đã đâm chết cô Trang, vì cả hai đều không nhận. Chúng hiểu đứa nào gây ra cái chết của cô ca sĩ kia dễ mà "đi tàu suốt!". Trong các buổi xét hỏi, Hoàng tỏ ra gút mắc, câu cửa miệng luôn là: "Liệu cháu có rẽ phải không?" (tiếng lóng, ý nói từ trại tạm giam Hà Nội rẽ phải là ra pháp trường Cầu Ngà).

Hoàng nói năng khá thông minh, khúc chiết như con nhà luật. Tìm hiểu thì ra hắn đúng là sinh viên luật. Vậy là cuộc hỏi cung khéo léo biến thành bài thi vấn đáp luật Hình sự. Hoàng đang say sưa trả lời về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điều 46, chợt e ấp hỏi: "Nếu cháu khai thật thì được hưởng các tình tiết này chứ?". Cán bộ gật đầu, Hoàng nhẹ người xin khai lại, thừa nhận đã đâm chết cô Trang.

Đêm 3/5 náo loạn phố Lò Đúc. Nhận tin báo chúng tôi xuống ngay. Lúc này hiệu cầm đồ 24C đã bị đập phá tan hoang. Theo nhân chứng trước đó vài phút có khoảng 30 tên bịt mặt, tay giáo, tay kiếm dừng xe lao vào tấn công phá phách, trước khi rút chạy, chúng chĩa súng lên tầng 2, nơi các nhân viên cửa hiệu đang rúm ró vì sợ hãi rồi bóp cò, rất may không có thương vong. Suốt đêm truy xét, liên quân trọng án và điều tra quận Hai Bà Trưng đã tóm được N... -  một "cái lưỡi" rất quan trọng.

Từ đây, bản chất vụ án được làm rõ. Do ân oán giang hồ, băng của Tùng "An ngựa" và Hiệp "cô đơn" đã gọi các tay dao Hải Phòng, Nam Định lên đánh dằn mặt Dũng "ó" cũng là một tay anh chị... Cơ quan điều tra đã bắt một số tên, số bỏ trốn đang truy nã. Còn nhớ lúc đó, anh em đã tiên liệu, nếu không bắt được ngay số đang trốn, có thể chúng sẽ tìm nhau trả thù và lại có việc.

Quả chẳng sai, đêm 31/5, Dũng "ó" cùng các tên Hiếu "mít", Thịnh "nghê" đã phục chém Chính "còi", đàn anh của Tùng "An ngựa". Chính nhanh chân chạy nên chỉ bị thương, người cùng đi bị chết oan bởi 6 -7 nhát dao chí mạng. Sau một ngày đêm truy xét, anh em đã làm rõ toàn bộ vụ án.

Ngày 4/9, khi bắt Nguyễn Thế Đô gây án giết cướp, y sững sờ không hiểu sao lính số 7 "sờ gáy" y nhanh đến thế. Về đến phố Thiền Quang, y bật khóc, chẳng phải bị đánh, mà vì nghe con gái khoe được một "chú công an" giúp cho khoản tiền đóng học phí. Để hắn cung khai đâu cần làm vậy, chỉ là chút sẻ chia với bất hạnh của cháu bé vô tội thôi mà.

Trong cuộc vây bắt hai tên Luân và Nam giết vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ 1- xã Mỹ Đình - Từ Liêm để cướp tài sản đêm 10-10 vừa rồi, đội đã cử mũi trinh sát đầu tiên ngay trong đêm lên Vĩnh Phúc truy kích. Hôm đó, anh em đã lả đi vì đói và căng thẳng bởi phải liên tục bám sát nhà tên Luân. Chính từ các thông tin tản mạn, các trinh sát đã phán đoán ra hướng di chuyển để đến 22 giờ đêm ấy, hai tên thủ ác đã sa vào vòng vây thép của anh em nhà "số 7"...

Đội Điều tra trọng án gánh trên vai nhiệm vụ điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên toàn thành phố Hà Nội. Tháng 10/2004, đội "dọn" về nhà số 7 phố Thiền Quang. Việc này được báo giới hồi ấy ví như "hổ mọc cánh", bởi khi còn ở Phòng Cảnh sát điều tra, đội đã là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, còn nhà số 7 -  trụ sở phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội, thì đã đi vào tiềm thức của người dân như là một "thương hiệu" mạnh nhất của Công an thủ đô trong công tác trấn áp tội phạm.

Sức mạnh của đội được khởi phát từ sự khích lệ của Ban giám đốc, sự chỉ đạo sắc sảo, rất nghề của đồng chí trưởng phòng - vốn xuất thân từ lính trọng án. Nhưng hơn cả đó là những đêm mưa, ngày nắng chỉ huy và chiến sĩ sát cánh bên nhau cùng làm việc. Anh em đều hiểu đây là lĩnh vực đấu tranh "ốm" nhất, và không có bù đắp. Cái có duy nhất để chia là những giây phút nguy hiểm và niềm vui phá án thành công. Vậy nên họ sẻ chia với nhau mọi điều.

Cũng là thiếu nếu không kể về những đêm dài thắc thỏm chờ chồng của các bà vợ trẻ. Việc nhiều, đi miết, ở nhà mọi chuyện thôi đành để mẹ nó "ôm" cả. Đành  "nịnh" vậy! Mà đúng là lính trọng án giỏi "nịnh", ngày 8/3 năm nào tất cả các bà vợ đều được đội tặng hoa, trao quà, mời cơm, rồi quán triệt… hãy thông cảm nhé! Hạ đến, dù "vác rá đi vay" họ vẫn cố thu xếp để cha mẹ, vợ con anh em đi nghỉ mát.

Nếu biết giờ này còn khoảng 60% cán bộ chiến sĩ của đội đang đi ở nhờ, ở thuê, hẳn không ít người sẽ cay cay nơi khóe mắt. Có một ngôi nhà của riêng mình luôn là mơ ước xa xăm của bao đời... lính trọng án! Khó khăn là vậy, nhưng họ vẫn "cháy" hết mình, không so đo toan tính. Động lực nào khác ngoài một tình yêu?

Xuân về, xin hãy chúc họ một năm mới thiếu... việc làm!

Đào Trung Hiếu
.
.
.