Chiến sĩ PC17 – CA tỉnh Phú Thọ: Phá án và làm thơ

Thứ Sáu, 28/09/2007, 07:10
Đâu phải chỉ nơi này mới có Trung du, mới là Trung du. Vĩnh Yên là Trung du. Bắc Ninh, Bắc Giang cũng có Trung du. Cả đoạn đường cuối đất Yên Bái cũng đã thành Trung du rồi. Nơi ấy cũng có cây cọ, cây chè...

Vậy mà chỉ khi về tới Hạ Hòa, Thanh Ba, khi mắt mình bắt gặp những quả đồi hình bát úp với xanh xanh màu cọ xòe tia nắng non trên những chỏm đất và những làn chè mươn mướt búp được ngắt xén cẩn thận và ngả dài như sóng theo các triền đồi tôi mới biết mình đã Trung du, thật sự Trung du, thật sự Phú Thọ cùng với tiếng gọi Bầm ơi thốt lên trong lòng tự lúc nào không biết.

Phú Thọ là quê mẹ của tôi. Lần này tôi lên Phú Thọ, vùng đất giàu huyền thoại, cổ tích và hiền hậu như đất đai cây cỏ. Nơi đây có bưởi Đoan Hùng ngọt mát cũng là vùng đất nóng có những vụ án ma túy làm chấn động cả nước. Hôm nay tôi lên với quê ngoại của mình là lên với những người anh em, với những đồng đội thân yêu đang ngày đêm thường trực và chiến đấu tại những trọng điểm ấy.

Tôi nhìn các anh, các chị có mặt. Có thể còn thiếu người nọ người kia vì họ đang trong nhiệm vụ. Hội trường của Công an tỉnh Phú Thọ ngát một màu xanh lá mạ áo lính. Một cảm giác nhu mì và giản dị trong một cuộc gặp mà nội dung được kể lại của nó mang tính gai góc và hiểm nguy đến chính sinh mạng con người trong những chân dung những gương mặt rắn rỏi nhưng lại có nụ cười rất hiền. Và nước da, nước da nâu dạn dày sương gió dù trong một màu áo lính còn rất mới. Màu áo ấy các anh rất ít khi mặc. Nó chỉ hiện diện bên các anh khi cùng đồng đội, bên khách quý tin cậy, trước lời thề xuất quân. Còn thường thường, ngày ngày cũng như đêm đêm, khi vào việc các anh hóa trang lẫn giữa đời thường, chen giữa muôn hình vạn trạng của cuộc sống phức tạp để tìm ra kẻ xấu, ngăn chặn việc xấu, việc ác, gìn giữ cuộc sống bình yên cho mọi người. Họ là những con người bình thường làm những công việc không bình thường - Người đánh án của những vụ án nguy hiểm trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy của PC17 Công an tỉnh Phú Thọ.

Năm 2003... vụ việc xảy ra ở Thạch Đồng, Thanh Thủy. Đây là một cặp đối tượng buôn ma túy. Họ là vợ chồng của nhau. Người vợ là thủ phạm chính. Thị từng có hai tiền án. Có thể nói thị là kẻ đã có thâm niên phạm tội...

Các chiến sĩ của ta đã ập vào nhà thị đọc lệnh bắt với tang vật không thể chối cãi: thuốc phiện. Gia đình thị đã nhờ người tìm cách bí mật thương lượng, muốn được các anh giảm tội cho thị bằng cách thay tang vật là thuốc phiện bằng kẹo đắng với giá của sự trao đổi này là bốn mươi triệu đồng! Những người đánh án cương quyết từ chối. Tiếp đó chúng đặt giá cao hơn nữa nhưng vẫn gặp cái lắc đầu kiên quyết của người chiến sĩ trước kẻ phạm tội. Giá chúng đặt càng cao, người đánh án càng cao quyết tâm phá án đến cùng. Cặp vợ chồng tội ác ấy đã phải lĩnh án trước pháp luật.

Dịp cuối năm 2003 đầu 2004... Đối tượng của chuyên án là một gã lưu manh chuyên nghiệp có tính danh kèm theo tên là cướp. Hắn vốn là tay to khỏe và hung hãn có tiếng. Sau hành nghề trộm cướp hắn tổ chức buôn bán ma túy. Làm ăn với cái chết trắng có lời hơn rất nhiều chuyện chặn đường chặn chợ, đào tường khoét vách. Trận ra quân truy bắt hắn các anh đã phải sử dụng tới hơn mười chiến sĩ. Đánh kẻ hung hãn, côn đồ không gì bằng thế áp đảo. Các chiến sĩ xuất phát từ bốn giờ sáng tại nơi tập kết, lặng lẽ bí mật lên thị xã Phú Thọ bao vây chặt nhà đối tượng. Và các anh đã bất ngờ tóm được kẻ lưu manh hung hãn khi hắn đang tổ chức tiêm chích cho con nghiện...

Gian khó vô cùng và kỳ công vào loại bậc nhất với PC17 Công an Phú Thọ là vụ án Trịnh Nguyên Thủy. Các anh được trực tiếp tham gia đánh án có sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng đội ở trên Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C17) Bộ Công an và đồng đội ở một số tỉnh. Trịnh Nguyên Thủy có quê gốc ở Phú Thọ, từng có tiền án tiền sự, trùm buôn bán và sản xuất ma túy nhiều năm, Thủy cầm đầu một đường dây buôn bán tới 4.000 bánh hêrôin. Khi ra tòa bọn phạm tội ngoan cố khai ít hơn.

Trong điều tra cơ bản giai đoạn hai, ra vụ án có tới 59 đối tượng. Chúng tổ chức buôn bán liên tỉnh và liên quốc gia. Sau Thủy còn những đồng phạm khác. Có tên từng "dính án" tận Quảng Ninh. Trinh sát ta đã lần tung tích đối tượng từ cái gốc ấy. Thủy thường có vũ khí "nóng" trong cặp và ở bất kỳ đâu hắn cũng luôn tìm thế phòng thủ để đề phòng khi bị phát hiện dễ tẩu thoát. Với vỏ bọc khá kín đáo, hắn tưởng sẽ mãi giàu có, mãi thỏa sức ăn chơi, hưởng lạc. Đâu ngờ, cuối cùng hắn đã thua trí của trinh sát ta và bị bắt tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thoạt đầu Thủy khăng khăng là hắn đã bị công an bắt nhầm. Hắn còn hung hăng tuyên bố:

- Bắt thì dễ. Thả thì khó...

Nhưng khi bị dẫn giải về đến Phú Thọ, chiến sĩ ta đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi nên hắn đã phải cúi đầu nhận tội.

Nhắc đến Trịnh Nguyên Thủy là nhắc tới một nhân vật vốn "có tiếng" bên đại lộ Láng - Hòa Lạc, nơi con đường nối Hà Nội tới Hà Tây. Tại đây hắn có một cơ ngơi nhà hàng sinh thái rộng thoáng gồm hồ nước, cây xanh và đã từng ghi dấu khá nhiều người có tiền đến đây ăn nhậu và lưu lại kỷ niệm. Trong mắt một số người lúc ấy Thủy là một đại gia đáng nể mới phất lên trong làm ăn. Hắn đã cho trồng ở đây một cây thuộc giống cổ thụ cao niên để ngầm ý khẳng định sự bền vững của mình. Nhưng các chiến sĩ Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của Bộ Công an, của Công an Phú Thọ và các lực lượng phối thuộc khác đã "lột trần" Thủy ra khỏi cái vỏ bọc làm ăn thành đạt và hắn lộ nguyên hình là tên trùm tội ác buôn bán cái chết trắng.

Trong ký ức đánh án của các chiến sĩ PC17 Công an Phú Thọ, những chuyện vui buồn, kỳ lạ, bí ẩn và hấp dẫn của vụ việc có liên quan đến Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn thì còn dài và dày, rất khó có thể kể hết trong một lúc. Chỉ biết, từ vụ án này, cái tốt đẹp, cái ngay thẳng đã chiến thắng cái lươn lẹo, cái gian ác, cái tham lam của thủ phạm và những kẻ a tòng. Tội ác chẳng thể bền lâu dù trong bất cứ vỏ bọc nào. Kẻ gieo tội sẽ bị trị tội.

Nóng bỏng. Nguy hiểm. Thời gian là bất kỳ. Có lệnh là đi. Đã đi là quyết tâm phải hoàn thành bằng được nhiệm vụ mới trở về, mới an lòng. Đó là tính chất công việc. Đó cũng là tâm niệm của những người đánh án ma túy.

Gian nan vất vả là việc thường ngày của những chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Trong những lực lượng vất vả nhất phải kể đến những người lính trên mặt trận phòng chống ma túy. Các anh, các chị đã chịu đựng như thế cho nhiệm vụ nhưng vợ con, chồng con, gia đình của họ cũng không nhàn nhã, thanh thản hơn chút nào. Lòng thương của những người ra trận thường dành cho những người đang chịu đựng, chờ đợi ở nhà.

Trong cuộc gặp gỡ anh chị em đã lập chiến công trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy ở Phú Thọ, tôi đã được nghe những dòng thơ xúc động của một trong những người lính. Vì lý do công việc tôi xin phép được giấu tên tác giả.

Trước mọi người, người chiến sĩ công an làm thơ ấy tâm sự:

Sau mỗi lần đi đánh án về thường mệt nhọc, đặt lưng xuống là ngủ, là ngáy. Trong lúc nằm bên cạnh người thân yêu của mình, em viết:

Thổn thức em vẫn chờ
Rồi chưa đến gà gáy
Lại có lệnh lên đường...

Một lần khác khi đài đang báo bão. Người vợ lặng lẽ lấy áo mưa đưa cho chồng. Chị đưa anh ra cửa. Đôi mắt tiễn đưa chứa bao hiền dịu. Anh đã lặng nhìn người thân yêu của mình và thốt lên bằng thơ:

Còn em thì vẫn đợi
Bao giờ dành cho em...

Cũng chính người chiến sĩ giàu tình cảm ấy đã có những câu thơ dành tặng đồng đội thân yêu của mình qua hình ảnh công việc của người lính trinh sát:

Hôm trước là xe ôm
Ngã ba đường chở khách
Bỗng nhìn thấy người quen
Mũ vội vàng che mặt
Giữa trưa hè nóng gắt
Phố vẫn đông người qua
Súng dắt lưng anh đợi
Kẻ thù như bóng ma...

Và sau công việc chung hoàn thành, khi được trở về với tổ ấm thân yêu của mình, người lính ấy lại bình dị như mỗi người bình thường khác:

Ngày mai anh là anh
Lại đèo hàng giúp vợ
Một ngày làm nội trợ
Anh hiền như trẻ thơ...

Đánh án và làm thơ. Những vần thơ về người đánh án. Các anh không là thi sĩ của những câu thơ nhưng là nhà thơ của những công việc mình làm. Tôi đã trân trọng chép vào sổ tay của mình nguyên văn những câu thơ lính rút ruột ấy và hôm nay chép ra để mọi người cùng đọc.

Buổi gặp mặt ấm tình miền cọ, miền chè ở vùng đất cội nguồn Phú Thọ tôi có cảm giác mỗi một chiến sĩ nơi đây, mỗi một màu sắc phục nơi đây là một câu thơ hay làm nên vẻ đẹp của chân dung thơ người chiến sĩ Công an nhân dân đánh án

.
.
.