Văn hóa – từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển đất nước
Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.
Nhìn lại chặng đường ấy không chỉ để tổng kết thành tựu, mà quan trọng hơn, để nhận diện cơ hội và trách nhiệm mới của văn hóa trong kỷ nguyên phát triển tiếp theo của đất nước.
Bối cảnh đặc biệt và sự chuyển dịch tư duy về vai trò của văn hóa
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng khởi đầu trong một bối cảnh đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đình trệ sản xuất, co hẹp không gian tăng trưởng và đặt nhiều quốc gia trước những lựa chọn khó khăn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ sinh mạng con người. Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Năm 2021, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,58% – mức thấp hiếm thấy trong nhiều thập niên. Các lĩnh vực gắn với giao lưu xã hội như du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể thao gần như “đóng băng” trong thời gian dài.
Nhưng cũng chính trong giai đoạn cam go ấy, những giá trị bền vững nhất của xã hội Việt Nam đã được thử thách và khẳng định. Đó là tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, sự sẻ chia và niềm tin xã hội. Khi những chỉ số kinh tế suy giảm, chính “vốn văn hóa” – từ lối sống nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đến niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước – đã trở thành điểm tựa tinh thần để xã hội đứng vững. Sau đại dịch, khi đất nước từng bước mở cửa trở lại, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 8,02% năm 2022, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Nhưng điều quan trọng hơn những con số là sự trở lại của niềm tin, của khát vọng sống, làm việc và sáng tạo.
Trong dòng chảy ấy, tư duy về vai trò của văn hóa đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Văn kiện Đại hội XIII khẳng định phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của phát triển bền vững. Đây không chỉ là một sự nhấn mạnh về mặt lý luận, mà là một bước điều chỉnh căn bản trong cách nhìn nhận mô hình phát triển. Văn hóa không còn được hiểu như “phần mềm đi sau” hay lĩnh vực tiêu dùng tinh thần thuần túy, mà trở thành điều kiện cấu thành chất lượng tăng trưởng và sức bền của xã hội.
Tinh thần đó được khắc họa rõ nét tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 – một sự kiện mang ý nghĩa như lời hiệu triệu cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về việc chăm lo cho văn hóa là chăm lo cho nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng văn hóa là xây dựng con người. Và xây dựng con người chính là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng. Thông điệp ấy cho thấy một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: phát triển đến cùng vẫn là phát triển con người; và con người chỉ có thể phát triển toàn diện trong một môi trường văn hóa lành mạnh.
Bước sang giai đoạn cuối nhiệm kỳ, khi đất nước đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, hiệu lực, hiệu quả được đặt ra ngày càng rõ nét. Trong nhiều phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng cải cách bộ máy, hoàn thiện thể chế không chỉ nhằm quản lý tốt hơn, mà quan trọng hơn là để giải phóng sức sáng tạo của xã hội, phát huy cao nhất nguồn lực con người và văn hóa. Văn hóa, vì thế, được nhìn nhận như “năng lượng gốc”, như “căn cước phát triển” giúp đất nước hội nhập sâu rộng mà không hòa tan, hiện đại hóa mà không đánh mất bản sắc.
Những thành tựu nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII
Từ chuyển dịch tư duy đến hành động cụ thể là một quá trình không đơn giản, nhưng nhiệm kỳ Đại hội XIII đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong việc thể chế hóa các quan điểm lớn về văn hóa, thể thao và du lịch. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các lĩnh vực này được quan tâm xây dựng một hệ thống pháp luật và chính sách tương đối đồng bộ, tiệm cận chuẩn mực quốc tế và phù hợp với yêu cầu hội nhập.
Một dấu mốc quan trọng là việc Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) năm 2022. Luật mới mở rộng không gian sáng tạo, tăng quyền tự chủ cho tổ chức, cá nhân sản xuất phim, khuyến khích thu hút đầu tư xã hội và thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, đồng thời vẫn giữ vững yêu cầu bảo vệ bản sắc và an ninh văn hóa. Đây là bước đi cần thiết để điện ảnh Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp văn hóa hiện đại, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế.
Song song với đó, quá trình sửa đổi Luật Di sản văn hóa và Luật Quảng cáo cho thấy một cách tiếp cận mới: vừa bảo vệ các giá trị cốt lõi, vừa mở đường cho sáng tạo và phát triển. Di sản không còn chỉ được “giữ gìn” trong trạng thái tĩnh, mà ngày càng được đưa vào đời sống đương đại, gắn với giáo dục, du lịch, kinh tế sáng tạo và sinh kế cộng đồng. Nhiều bảo tàng, di tích, không gian văn hóa đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, trưng bày tương tác, bảo tàng ảo, giúp công chúng – đặc biệt là giới trẻ – tiếp cận di sản theo những cách thức mới mẻ, hấp dẫn hơn.
Một bước tiến có ý nghĩa chiến lược là việc hình thành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Văn hóa giờ đây đã được đặt trong khuôn khổ một chương trình đầu tư dài hạn, quy mô lớn, thể hiện rõ quan điểm: đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển. Chương trình hướng tới đồng thời nhiều mục tiêu, từ phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, đến thúc đẩy công nghiệp văn hóa và thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền.
Trong thực tiễn, công nghiệp văn hóa đã có những bước chuyển đáng ghi nhận. Các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, truyền thông số… từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo. Nhiều lễ hội, festival, sự kiện văn hóa – nghệ thuật lớn được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, có chiều sâu nội dung và sức lan tỏa quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập.
Ở lĩnh vực thể thao, phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân tiếp tục lan tỏa, trong khi thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả ấn tượng. Việc đăng cai và tổ chức thành công SEA Games 31 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một điểm nhấn đối ngoại văn hóa, thể hiện hình ảnh một Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và có năng lực hội nhập.
Du lịch – lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch – cũng đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Từ mức gần như “đóng băng” năm 2021, đến năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu ước đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng. Quan trọng hơn, du lịch ngày càng gắn chặt với văn hóa, di sản và sáng tạo, trở thành kênh lan tỏa hiệu quả hình ảnh và sức mạnh mềm của đất nước.
Cơ hội và yêu cầu mới cho văn hóa trong giai đoạn sau Đại hội XIV
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng cho thấy nhiều vấn đề đặt ra cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Thể chế văn hóa dù đã có bước hoàn thiện quan trọng nhưng vẫn còn những điểm nghẽn; nguồn lực đầu tư chưa thật sự tương xứng; công nghiệp văn hóa phát triển chưa đồng đều; chuyển đổi số còn hạn chế; nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa – sáng tạo vẫn thiếu; chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền chưa được thu hẹp căn bản; môi trường văn hóa còn xuất hiện những biểu hiện lệch chuẩn.
Những thách thức ấy trở nên rõ nét hơn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn sau Đại hội XIV, với yêu cầu sắp xếp lại không gian phát triển, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực – hiệu quả quản trị và hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống quốc tế. Trong bối cảnh đó, văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được “bảo vệ”, mà phải trở thành lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình quản trị xã hội, xây dựng đồng thuận và nuôi dưỡng niềm tin.
Điều này đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện mạnh mẽ thể chế văn hóa, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đầu tư bài bản cho nguồn nhân lực sáng tạo, đẩy nhanh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác công – tư và bảo đảm công bằng trong thụ hưởng văn hóa. Quan trọng hơn cả, văn hóa cần được đặt vào vị trí của một “hệ điều tiết mềm” của phát triển bền vững, để mọi chiến lược kinh tế – xã hội đều được soi chiếu từ góc độ giá trị con người và lợi ích lâu dài của dân tộc.
Bước vào năm mới, trong không khí phấn khởi tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chúng ta có thể cảm nhận rõ một niềm tin mới đang lan tỏa trong xã hội. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã tạo nền tảng quan trọng để văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển đất nước. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, khi con người được coi là trung tâm và mục tiêu cao nhất của phát triển, thì khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, tự tin và sáng tạo sẽ có cơ sở vững chắc để trở thành hiện thực.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước