Những di sản khổng lồ không chỉ với bóng đá của huyền thoại Pele
Pele được mệnh danh là một trong những vận động viên vĩ đại và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại bởi đóng góp khổng lồ của ông với bóng đá thế giới. Nhưng đó không phải những di sản duy nhất mà ông để lại.
Sau quãng thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, cầu thủ bóng đá huyền thoại Brazil Pele đã qua đời ở tuổi 82 sáng nay (30/12, giờ Hà Nội). Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương không chỉ với đất nước Brazil mà còn với hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới.
Pele, tên thật là Edson Arantes do Nascimento, được đặt theo tên nhà khoa học Edison. Ông sinh ra ở bang Minas Gerais vào năm 1940 trong gia đình khó khăn. Cha của Pele, João Ramos do Nascimento, cũng từng chơi bóng đá chuyên nghiệp, nhưng sự nghiệp không thành công do sớm gặp phải chấn thương nghiêm trọng.
Từ năm 7 tuổi, Pele đã làm một số việc vặt để tự kiếm tiền. Đó cũng là quãng thời gian ông gia nhập một đội bóng thiếu niên địa phương, được huấn luyện bởi cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Brazil, Valdemar de Brito, nơi Pele có thể phát huy năng khiếu với trái bóng.
Khi Pele 15 tuổi (1956), ông được người thầy giới thiệu cho CLB bóng đá Santos và nhanh chóng ký hợp đồng. Khi đến thành phố có chung tên với CLB, Brito đã nói với huấn luyện viên đội bóng rằng: "Đứa trẻ này sẽ là người giỏi nhất thế giới".
Santos cũng là nơi Pele phát triển sự nghiệp và danh tiếng. Ông ghi bàn ngay trận đầu tiên ra mắt CLB. Nhờ những màn thể hiện xuất sắc sớm ở cấp độ CLB, ông được gọi lên tuyển quốc gia khi đang ở tuổi 16.
World Cup 1958 khởi tranh, Pele lập tức trở thành hiện tượng khắp thế giới. Ở tuổi 17, ông lập 3 kỷ lục: cầu thủ trẻ nhất dự World Cup, cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại World Cup và cầu thủ trẻ nhất chơi trận chung kết. Ông ghi 6 bàn tại World Cup 1958, gồm một bàn vào lưới Xứ Wales ở tứ kết, 3 bàn vào lưới Pháp ở bán kết và 2 bàn vào lưới Thụy Điển ở chung kết.
Đến nay, một trong 2 bàn của Pele vào lưới Thụy Điển vẫn được xem là cú vô lê đẹp nhất lịch sử các trận chung kết. Ông khi đó tang bóng qua đầu cầu thủ đối phương, rồi vô lê vào góc xa. Đối thủ của Pele, cầu thủ Thụy Điển Sigvard Parling từng đánh giá: "Khi Pele ghi bàn, thành thật mà nói tôi cảm thấy muốn vỗ tay". Biệt danh "Vua bóng đá" của Pele cũng ra đời từ giải đấu đó.
Sau những màn trình diễn thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia, những "gã khổng lồ" trong thế giới bóng đá như Real Madrid, Juventus và Manchester United rất quan tâm đến Pele, nhưng Brazil coi ông là "báu vật quốc gia" nên tài năng trẻ được giữ lại trong nước.
Ở Brazil, Pele giúp Santos trở thành câu lạc bộ thành công nhất, giành tới 25 danh hiệu. Pele được đánh giá là không chỉ cực kỳ thông minh và có kỹ năng, mà ông còn nhanh hơn và khỏe hơn đối thủ. Ông có thể chạy 100m trong 11 giây, sút bằng cả 2 chân và vượt qua những hậu vệ cao nhất.
Dù nổi tiếng thế giới, Pele vẫn sống một cuộc sống bình dị ở Santos. Ông ở chung nhà khách với những người chơi khác và đạp xe quanh thành phố.
Năm 1962, Brazil vô địch World Cup lần thứ 2 liên tiếp, nhưng Pele dính chấn thương từ trận đấu thứ 2 của giải nên chỉ có thể cổ vũ các đồng đội ở những vòng đấu trong. Tại World Cup 1966, Pele tiếp tục không thể cống hiến hết mình vì chấn thương.
Vào thời điểm năm 1970, Pele được cho là đã quyết định chia tay tuyển quốc gia và ra đi khi đang ở trên đỉnh cao. Tuy nhiên, cuối cùng ông ấy đã được thuyết phục để chơi một kỳ World Cup cuối cùng cho Brazil trên đất Mexico.
Với đội hình được xem hay nhất trong lịch sử World Cup, Pele đã đóng góp vào chức vô địch của Brazil với các bàn thắng và một số pha kiến tạo quan trọng. Ông cũng là người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết - bàn thắng thứ 100 của Brazil tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết thúc chuỗi thời gian đóng góp cho đội tuyển quốc gia sau 92 trận đấu, Pele ghi tổng cộng 77 bàn. Ông cũng ghi hơn 640 bàn thắng cho CLB Santos, một kỷ lục được danh thủ Lionel Messi san bằng năm 2020 khi đang đá cho Barcelona. Pele còn từng giành một số danh hiệu khi thi đấu ở Mỹ cho đội tuyển New York Cosmos từ 1975-1977 rồi mới giải nghệ.
Theo thống kê của Interfax, Pele đã chơi 812 trận đấu chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp, ghi được 757 bàn thắng, chưa tính các trận giao hữu. Nếu đếm tất cả các trận đấu mà Pele tham gia, ông đã tham gia hơn 1.300 trận, ghi hơn 1.200 bàn.
Sau khi rời sân cỏ, ông được biết đến trên cương vị Bộ trưởng đặc biệt về thể thao của Brazil, đại sứ của UNESCO và Liên Hợp Quốc. Ông đã tham gia nhiều nỗ lực xóa đói giảm nghèo, phong trào chống tham nhũng và bảo vệ môi trường ở nhiều khu vực.
Bên cạnh đó, Pele được cho là từng giúp hạ nhiệt xung đột vũ trang. Năm 1969, hai phe đối địch trong nội chiến ở Nigeria đồng ý ngừng bắn 48 giờ để Pele có thể chơi trận giao hữu ở thành phố Lagos. Trong trận này, Pele ghi bàn và Santos hòa đội chủ nhà Lagos 2-2.
Để vinh danh Pele, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) bầu ông là vận động viên của thế kỷ 20, trong khi tạp chí Time chọn ông một trong 100 người quan trọng nhất ở thế kỷ 20. Ông Pinheiro, đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc từng nói nói: "Pele đã chơi bóng 22 năm và trong khoảng thời gian đó ông kiến tạo tình hữu nghị còn tốt hơn cả một vị đại sứ".