Nhà văn Hồ Phương đã về với cỏ non mênh mông

Thứ Tư, 03/01/2024, 12:22

Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương, người từng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2/1, tại Hà Nội, hưởng thọ 93 tuổi. 

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: "Khi nghe hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy, cháu của nhà văn Hồ Phương báo tin buồn, tự nhiên trong tôi hiện lên một vùng cỏ non mênh mông. Có lẽ bởi tác phẩm đầu tiên của ông đã hằn sâu trong ký ức tôi là tác phẩm "Cỏ non" được trích trong sách giáo khoa hồi tôi còn đang đi học".

Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương.

"Lúc nào nghĩ đến ông là trong tôi hiện lên một vùng cỏ non da diết và bất tận với nụ cười đôn hậu của ông. Và với tôi, ông không bay về trời. Ông ở lại mặt đất này trong màu cỏ xanh mãi tận chân trời", nhà văn Nguyễn Quang Thiều trải lòng.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, ngay từ tháng 12/1946, nhà văn Hồ Phương đã gia nhập lực lượng tự vệ Thành Hoàng Diệu rồi gia nhập quân đội, trở thành “Chiến sĩ Quyết tử” của Thủ Đô sáu mươi ngày đêm khói lửa. Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp ông trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lịch sử trong đó có Chiến dịch Biên giới năm 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trong đội hình của Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của Quân đội, Đại đoàn 308 sau này là Sư đoàn Quân Tiên phong Anh hùng.

Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương tên thật là Nguyễn Thế Xương, sinh năm 1930 tại Hà Đông, Hà Nội. Ông bắt đầu viết những truyện ngắn đầu tay về bộ đội từ khi mới 17 tuổi. Năm 1949 ông phụ trách một trong những tờ báo đầu tiên của Quân đội là báo Quân Tiên phong của Đại đoàn 308.

Từ năm 1955 ông về Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, là thành viên tham gia thành lập Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1957. Nhà văn Hồ Phương từng giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm 1990 ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Ông là giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Thư nhà", "Lá cờ chuẩn đỏ thắm", "Cỏ non", "Kan Lịch", "Những tầm cao", "Biển gọi", "Chúng tôi ở Cồn Cỏ"...

Ngô Khiêm
.
.
.