Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Thứ Tư, 06/05/2026, 14:16

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Tháp đôi Liễu Cốc được xây dựng từ thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X, là di tích Chăm Pa duy nhất ở Việt Nam có hai đền tháp thờ chính. Trong đó tháp Bắc được xây dựng trước và tháp Nam xây sau khoảng 10 đến 20 năm. Tháp Nam được xây dựng quy mô hơn tháp Bắc khoảng 0,4m và tịnh tiến lệch về phía Đông so với tháp Bắc là 0,2m.

Di tích cấp quốc gia xuống cấp, hư hại

Năm 1926, di tích tháp đôi Liễu Cốc đã được Viện Viễn Đông Bác Cổ nghiên cứu và xếp hạng là "cổ tích" (di sản cổ kính) trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương thời bấy giờ. Năm 1994, di tích này được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia.

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ? -0
Hiện trạng di tích cấp quốc gia tháp đôi Liễu Cốc sau 2 đợt khảo cổ.

Để bảo vệ di tích này, từ năm 2018, UBND thị xã Hương Trà cũ đã đầu tư xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ, phát dọn cảnh quan di tích. Đến năm 2022, các đơn vị chức năng tiến hành đo đạc, định vị cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ và lập thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích tháp đôi Liễu Cốc.

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ? -0
Nhiều hạng mục tại di tích tháp đôi Liễu Cốc xuống cấp, bị cỏ dại bao phủ.

Tuy nhiên, do trải qua thời gian dài và bị chiến tranh phá hủy nên hiện trạng di tích cấp quốc gia bị xuống cấp, hư hại nghiêm trọng. Nhiều hạng mục tại tháp đôi Liễu Cốc không còn nguyên vẹn. Trong đó tháp Nam có chân móng vùi lấp dưới lòng đất, gạch đổ; ngoài tường tháp còn dấu vết các cột góc, cột tường và cửa giả.

Chậm bảo tồn di tích, vì sao?

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, từ năm 2024, di tích tháp đôi Liễu Cốc được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Huế thực hiện khai quật khảo cổ đợt 1. Tiếp đó, từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6/2025, các đơn vị tiếp tục triển khai khảo cổ đợt 2 tại di tích quốc gia này.

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ? -0
Hố khai quật khảo cổ tại tháp đôi Liễu Cốc bị cỏ dại bủa vây.

Nhóm khai quật đã mở hai hố khai quật có tổng diện tích 60m2, cùng hai hố thăm dò với diện tích 6m2 ở phía Bắc của tháp Bắc và phía Nam của tháp Nam nhằm tìm vị trí, quy mô, cấu trúc tường bao quanh của khu đền tháp.

Kết quả khảo cổ cho thấy, về kỹ thuật xây dựng, hai tháp Liễu Cốc đều được xử lý gia cố nền bằng đất sét pha cát, bề mặt đầm chắc bằng đất laterite màu đỏ sẫm. Toàn bộ kiến trúc sử dụng vật liệu chủ yếu là gạch, các lớp gạch lãnh được xây xếp bên ngoài, lõi tường bên trong đa phần là gạch vỡ; gạch được xếp so le với mạch liên kết là đất sét mịn pha loãng. Trang trí trên tường của hai tháp có sự khác biệt về tạo tác trang trí cột, trụ tường và trụ cửa giữa; các đường xoi rãnh ở tháp Nam cầu kỳ và hoàn mỹ hơn tháp Bắc. 

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ? -0
Di tích tháp đôi Liễu Cốc thời điểm được mở hố khai quật khảo cổ vào năm 2025.

Quá trình khảo cổ, cơ quan chức năng thu được hơn 14.000 tiêu bản và mảnh hiện vật trong 2 lần khảo cổ, trong đó chủ yếu là các loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và các mảnh kim loại đồng. Đáng chú ý là đầu tượng có dạng phù điêu, tạo tác một mặt từ đá phiến màu xám tím, thể hiện đầu tượng Phật với kích thước cao còn lại 20cm, rộng 15cm, dày 10cm có niên đại thế kỷ XI – XII.

Sau 2 đợt khảo cổ, vào cuối tháng 7/2025, lãnh đạo UBND TP Huế đã thống nhất chủ trương tiếp tục khai quật khảo cổ phần còn lại tại di tích tháp đôi Liễu Cốc, dự kiến quy mô diện tích khoảng 200m2 nhằm có cơ sở nhận diện tổng thể và hoàn thiện nhất về đền tháp này. 

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ? -0
Các tiêu bản, hiện vật thu được trong đợt khảo cổ di tích tháp đôi Liễu Cốc.

Tuy nhiên đến nay, việc khai quật khảo cổ giai đoạn tiếp theo tại di tích tháp đôi Liễu Cốc vẫn chưa được thực hiện, khiến di tích cấp quốc gia rơi vào tình trạng hoang phế. Theo ghi nhận của PV, hiện trong di tích có nhiều khu vực cỏ dại mọc um tùm. Tại 2 tòa tháp cổ và các hố thăm dò được đào để khảo cổ trước đó cũng bị cỏ dại bủa vây. Trong khi đó, số lượng gạch được đưa lên sau các đợt khai quật khảo cổ trước đó được xếp tạm chất đống không được che đậy kỹ càng.

Liên quan đến di tích tháp đôi Liễu Cốc, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH&TT TP Huế cho biết, các đơn vị liên quan đang xây dựng kế hoạch thăm dò, khai quật khảo cổ giai đoạn tiếp theo tại di tích tháp đôi Liễu Cốc để có đủ cơ sở lập phương án bảo tồn, trùng tu di tích.

Theo ông Phan Thanh Hải, việc khảo cổ tại di tích cấp quốc gia bị kéo dài là do khó khăn về kinh phí. Đây cũng là nguyên nhân khiến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích tháp đôi Liễu Cốc đến nay chưa được thực hiện.

Sau khảo cổ di tích tháp đôi Liễu Cốc, qua khảo sát tại di tích, các nhà nghiên cứu đề xuất cần sớm có các giải pháp để đảm bảo an toàn cho di tích cấp quốc gia. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (ở TP Huế) cho rằng, ngành văn hóa và chính quyền địa phương cần đề xuất một dự án mang tính khẩn cấp, nếu không qua các đợt mưa lũ nguy cơ phá hủy thành quả đã khảo cổ, bảo vệ di tích. Ngoài ra, phường Kim Trà cần tính toán, cân nhắc không cho phép người an táng, xây dựng kiên cố lăng mộ xung quanh di tích để tương lai tạo không gian di sản văn hóa của địa phương.

TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Huế cho hay, Sở VH&TT TP Huế và các đơn vị liên quan cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu cho di tích tháp đôi Liễu Cốc. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong dân cư địa phương và lan tỏa giá trị di tích đến cộng đồng, học sinh, sinh viên.

Anh Khoa
.
.
.