Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Thứ Năm, 30/04/2026, 22:00

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Các điệp báo A10 luôn sống trong thầm lặng, vượt qua hiểm nguy, không màng danh vọng, đôi khi phải chấp nhận sự ghẻ lạnh của người thân vì hiểu lầm… Nhưng những đóng góp thầm lặng của các điệp báo A10 đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Bác sĩ mang quân hàm Trung úy thủy quân lục chiến

Các điệp báo A10 chiến đấu không giống như các chiến sĩ ngoài mặt trận, không có chiến hào và ít tiếng súng, nhưng nguy hiểm thì luôn cận kề. Khi đã khoác lên mình một vỏ bọc, bác sĩ, phóng viên… các điệp báo A10 luôn phải tự tạo cho mình một “vỏ bọc” đủ chắc chắn, an toàn để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội, có khi phải bảo vệ cả đối phương…

untitled-1.jpg -1
Bác sĩ Cụm phó Cụm Điệp báo A10 Nguyễn Hữu Khánh Duy.

Năm 1963, Nguyễn Hữu Khánh Duy từng là cậu học trò giỏi của Trường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, lần đầu tiên cùng thanh niên, học sinh xuống đường đấu tranh chống lại chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm tại miền Trung.

Năm 1966, Nguyễn Hữu Khánh Duy thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Được tiếp cận với “văn minh Sài Gòn”, lúc này ông mới thấy được sự thật trần trụi của cuộc chiến và không thể đứng ngoài những diễn biến phức tạp của xã hội, nhất là việc chính quyền Sài Gòn mạnh tay với các phong trào, chống đàn áp, bắt quân dịch… “Máu” xuống đường đấu tranh của một bác sĩ tương lai thôi thúc ông tham gia các hoạt động do Tổng hội Sinh viên tổ chức và giữ nhiều chức vụ trong các ủy ban tranh đấu chống đàn áp, bắt bớ sinh viên – học sinh, quân sự học đường. Những năm tháng hoạt động sôi nổi ấy ông đã lọt vào “mắt xanh” của những nhà tình báo chiến lược.

Năm 1971, ông được lãnh đạo lực lượng An ninh T4 bố trí về công tác tại Ban An ninh vũ trang Sài Gòn - Gia Định với bí danh Năm Quang. Sau đó, Ban An ninh T4 thành lập cụm tình báo A10, bao gồm các đồng chí Mười Thắng, Năm Quang, Ba Hoàng, Hai Phương… Và năm 1972, ông làm Cụm phó Cụm Điệp báo A10 – Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định. Những ngày hoạt động trong phong trào sinh viên và khi là Cụm phó Cụm Điệp báo A10, ông đã xây được một mạng lưới điệp báo và những điệp báo này sau đó đã tranh thủ được tầng lớp nhân sĩ, trí thức, những người có ảnh hưởng đến quyết định của chính quyền Sài Gòn.

Bạn thân những ngày còn là học sinh Trường Phan Chu Trinh và sau này trở thành đồng đội của bác sĩ Khánh Duy chính là họa sĩ Ớt - nhà báo Huỳnh Bá Thành (cố Tổng Biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh) thành viên của Cụm Điệp báo A10. Việc “lôi kéo” người bạn này tham gia cách mạng không khó với chàng sinh viên Khánh Duy.

“Ê, đi làm cách mạng với tao không Thành?”, Khánh Duy hỏi Huỳnh Bá Thành. Không biết cách mạng là gì, nhưng cái tên Nguyễn Hữu Khánh Duy làm “bảo chứng” nên Huỳnh Bá Thành gật đầu. Bác sĩ Duy cười rung mái tóc bạc kể: “Thành hỏi tôi làm cách mạng là làm gì. Tôi bảo, thì làm cái mày đang làm đó”.

Lúc đó Huỳnh Bá Thành đang là phóng viên. Chính nhà báo Huỳnh Bá Thành đã tận dụng mối quan hệ với Phan Xuân Huy, một dân biểu đối lập và là con rể của Dương Văn Minh (chồng của con gái nuôi Dương Văn Minh) ngăn chặn kế hoạch đánh sập cầu Sài Gòn để cố thủ do một đơn vị biệt động quân chốt giữ.

Khi đó, ông Huỳnh Bá Thành đang là Giám đốc Kỹ thuật kiêm Thư ký tòa soạn báo Điện Tín, tìm cách liên lạc với Phan Xuân Huy để tác động Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội Sài Gòn không được phá cầu Sài Gòn, đây là tuyến đường cực kỳ quan trọng để một mũi chính của đại quân ta tiến thẳng vào Sài Gòn.

Có vai trò không nhỏ trong việc Dương Văn Minh – Tổng thống chế độ Sài Gòn, đọc tuyên bố đầu hàng là nhà báo Phạm Kỳ (bút danh Kỳ Nhân, cựu phóng viên hãng thông tấn AP), một đồng đội của bác sĩ Duy.

Bác sĩ Duy kể, khi biết quân ta tiến vào Sài Gòn, nhân viên Đài phát thanh Sài Gòn bỏ đi hết, chính nhà báo Kỳ Nhân là người hỗ trợ đưa 2 kỹ thuật viên đến Đài phát thanh Sài Gòn vào trưa 30/4/1975, giúp Tổng thống Dương Văn Minh thực hiện bản tuyên bố đầu hàng lịch sử.

Trở lại chuyện bác sĩ Khánh Duy bị xem là “kẻ hai mặt”, sau khi tốt nghiệp và trở thành bác sĩ, tham gia quân dịch, thực chất đây là nhiệm vụ được lãnh đạo phân công. Năm Quang gia nhập quân đội Sài Gòn để giữ nhân thân hợp pháp, nhằm có điều kiện tốt nhất hoạt động trong lòng địch. Mang quân hàm Trung úy - Bác sĩ Trưởng Tiểu đoàn 6 (Thần Ưng Quyết Tử) Sư đoàn Thủy quân Lục chiến. Dù khoác trên mình bộ đồ sĩ quan nhưng lại là bác sĩ nên ông luôn xót xa cho những người lính trận, cho dù họ có là người bên kia chiến tuyến. Bác sĩ Duy đặt trách nhiệm “lương y như từ mẫu” vào tâm thức của ông, ông luôn tận tình chữa trị cho binh lính bị thương, vì vậy ông giành được tình cảm và sự quý trọng của họ, từ đó tạo được lòng tin của kẻ thù. 

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy -0
Bác sĩ Cụm phó Cụm Điệp báo A10 Nguyễn Hữu Khánh Duy và các kỷ niệm được lãnh đạo và nhà nước trao tặng.

Không trực tiếp cầm súng nhưng bác sĩ Duy biết cách làm giảm nhuệ khí địch. “Tôi từng ký hàng loạt giấy xác nhận thương tật cho những gã lính thủy đánh bộ có thể được giải ngũ. Những gã bị thương có khả năng hồi phục nhanh, tôi giữ lại bệnh viện điều trị lâu nhất có thể, nhằm làm giảm sức chiến đấu của chúng”, bác sĩ Duy kể.

Chỉ trong 6 tháng, ông được thăng chức bác sĩ trưởng Lữ đoàn 258 quân đội Sài Gòn. Khi “vỏ kén” đã chắc, bác sĩ Khánh Duy - đồng chí Năm Quang từng bước tiếp nhận, cung cấp những thông tin gửi về cho tổ chức.

Bác sĩ Duy nhớ lại, một lần địch bắt được một cán bộ của ta, ông được chúng cho tham dự tra hỏi, bởi trong lúc tra hỏi chúng tra tấn cán bộ ta dã man nên cần có bác sĩ. Tình thế cấp bách, trong lúc đi ăn sáng, ông chen vào đám đông rồi loan báo to với mọi người: “Tối qua mấy ông nhà ta bắt được một Việt cộng, đánh dữ quá, không biết có sống nổi”. Cách nói giả bộ, bâng quơ nhưng lại là một cách truyền tin có hiệu quả.

Đầu tháng tư năm 1975, quân ta tiến vào Quảng Trị, lực lượng lính Thủy đánh bộ của địch một phần thối lui, một số thì ngoan cố có ý định tử thủ. Lúc này ông trổ tài “thuyết khách”, dùng bài tâm lý đánh trúng điểm yếu của nhóm binh lính đang hoang mang. Nhóm binh lính đó sợ bị trả thù, một mặt bác sĩ Duy động viên, một mặt ông đến nhà người dân gần đó, mượn quần áo cho các binh lính thay đổi y phục, ông cũng thay đổi quân phục mặc bộ đồ bà ba. Việc làm của ông đã khiến nhóm binh lính cảm phục buông vũ khí, trao trả chính quyền cho quân dân ta…

Bác sĩ - “bố già” của người nghiện

Năm 1976, khi đã hoàn thành vai trò của “người lính”, giải phóng đất nước, bác sĩ - Cụm phó Cụm Điệp báo A10 Nguyễn Hữu Khánh Duy công tác tại khối Bảo vệ chính trị thuộc Ban An ninh nội chính TP Hồ Chí Minh rồi chuyển về Trại giam Chí Hòa, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Những ngày là Hội thẩm nhân dân, công tác tại Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, trong ông “máu lương y” vẫn chảy, đặc biệt là trong những phiên tòa xét xử các vụ án liên quan đến ma túy.

Từng tham gia xét xử các vụ án về ma túy, kèm theo đó là nỗi ám ảnh của những ngày còn làm bác sĩ trong lòng địch, ông nhận thấy ma túy đã khiến nhiều thành phần mất hết tính người, bắn giết không gớm tay. Ma túy khiến bao gia đình tan nát, ma túy là mầm họa của xã hội, của nguyên nhân gây đại dịch HIV/AIDS... Ông nghĩ phải tìm cách nào đó "lôi được những con nghiện ra khỏi vũng bùn". Năm 1999, khi vừa nghỉ hưu, bác sĩ Khánh Duy quyết định xây dựng Trung tâm cai nghiện và điều dưỡng Thanh Đa.

Bác sĩ Duy cho biết, nghiện ma túy là nghiện cả một đời người, cai nghiện là cắt cơn trong thời điểm ma túy lấn át chủ động điều khiển trí não của người nghiện. Một người được cắt cơn nghiện không hẳn đã bỏ được ma túy, phía sau còn rất nhiều hệ lụy do chất gây nghiện vẫn cố muốn điều khiển lý trí của một con người. Cai nghiện không chỉ là cắt cơn, mà còn phải giáo dục tinh thần, giúp tư tưởng của người sử dụng ma túy phải có quyết tâm xóa bỏ, tái hòa nhập với cộng đồng.

Nay đã ở tuổi bát tuần, lẽ ra vị bác sĩ già được nghỉ ngơi, vui thú điền viên. Nhưng không, trong con người ông không có từ “nghỉ” mà chỉ có từ “công hiến”. Việc chăm sóc cho người nghiện ma túy đã ổn định, ông lại hướng đến chăm sóc người già.

Những năm tháng của bác sĩ Cụm phó Cụm Điệp báo A10 không ồn ào, một người đứng giữa đám đông nhưng không ai chú ý, trầm tĩnh, ít nói, một người chỉ có thể mỉm cười trong tâm trí của mọi người. Một người từ một chiến sĩ điệp báo đến một bác sĩ giữa đời thường luôn sống vì người khác, dù trong vai trò nào, dù con đường ông chọn không dễ dàng đi nữa, ông không cần được nhớ đến bằng những danh hiệu, lặng lẽ nhưng bền bỉ, ông chỉ cần được hiểu và hiểu được việc mình cần làm, phải làm.

Văn Hào – Phan Linh
.
.
.