Cánh cò cõng nắng ngang chiều

Thứ Năm, 24/02/2022, 13:45

Hoa Diên Vĩ

Mẹ gánh niềm tin trên đôi vai gầy
Hạt nhọc nhằn mặn đắng
Cánh cổng trường thi vừa đóng
Con miệt mài vun câu chữ nở hoa.

Nhúm tép đồng mỏng tang bữa muộn tháng ba
Hai lượt gắp chưa hết vòng đã cạn
Nồi vừa bắc vung bỏng tay người chạm
Đáy xoong cháy đã không còn.

Học kỳ dài nuốt ngọt đám lúa non
Khói giáp hạt rưng rưng nhoèn mắt mẹ
Ai hát tình ca buồn rơi lệ
Con nghe nghèn nghẹn tim mình.

Mẹ gánh bốn mùa từ mỗi buổi bình minh
Từ hạt thóc ngủ vùi giữa bùn non ngai ngái
Đến mầm xanh reo cười đêm hoang hoải
Bước chân mới trở về.

Có những chiều leo gió ngược triền đê
Áo tơi mỏng mẹ dành phần con trẻ
Đội mưa rét bóng lưng còng run khẽ
Giấc mơ con trĩu nặng cả vai đòn.

Rồi một ngày rực rỡ tấm bằng son
Ước đôi cánh để bay về bên mẹ
Nhưng hào nhoáng nơi phố phường hoa lệ
Cuốn con đi quên mất khoảng sân nhà.

Chẳng thể nào quay ngược lại tháng ba
Lục đáy nồi gang tìm miếng cháy cơm tranh phần với chị
Mẹ còn đâu ai vét tép mương về kho khế
Thấp thoáng đồng xa một cánh cò nghiêng
cõng nắng ngang chiều.

.
.
.