Trâu này, ta bảo... trâu ơi!
Ờ, bút pháp, tay nghề… nệ gì đong đếm.
Kìa đàn trâu náo nức xuống đồng
Nhà Hát Lớn kết đèn hoa lộng lẫy
Thả rập rờn trên đồi bãi mênh mông
Những Trần Tiến, Trọng Khôi, Doãn Châu,
Quang Thọ…
Lại ngân nga tiếng hát gọi nghé về
Những vũ điệu Ba lê và giọng xẩm
Khói thuốc lào… rượu gạo thấm hồn quê
Dẫu là Tướng cũng chẳng màng phong Thánh
Cũng sinh ra từ cơn cớ, nỗi niềm…
Vẫn khắc khoải từng lời ru của Mẹ
Và bồi hồi run rẩy cánh tay Em
Thì "Ngẫu hứng chơi thơ"… sau bộn bề gánh vác
Thì căng toan, nâng cọ vẫy chim về
Đông - giá lạnh. Gọi mặt trời đến sưởi
Ban mai vào - thức tỉnh những cơn mê
Thời vẫn biết, những Vangốc, Sô Panh… là bất tử
Bái tôn nghiêm trước Miếu Mạo, Đền Đài…
Thời, tranh nhạc đẻ thành trâu cày ruộng
Cuộc hôn phối này ai - bảo - xếp - hàng - hai.
Nghĩa Đô, đêm 08/11/2008
