"Tình em" - từ thơ đến nhạc
"Cuối năm 1962, mình đọc bài thơ "Tình em" của một chiến sĩ quân giải phóng. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, đồng tâm trạng, nên mình nhanh chóng phổ nhạc, giữ nguyên bài thơ, không sửa chữa và cũng không thêm thắt một từ nào... Thơ và nhạc hòa quyện vào nhau đằm thắm, thiết tha, ngân vang nỗi niềm yêu thương thủy chung, trong sáng của thế hệ trẻ Việt Nam ta trong chiến tranh..." - Nhạc sĩ Huy Du.
Tôi viết bài thơ "Tình em" cuối thu 1962 ở chiến trường Gia Lai. Bài thơ được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc thành ca khúc "Tình em" nổi tiếng ra đời vào cuối năm ấy. Vậy mà, hơn một phần tư thế kỷ sau đó, anh Huy Du và tôi mới có dịp gặp nhau lần đầu tiên khi tôi ở Quân khu 5 về nhận công tác ở Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.
Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã cảm nhận anh Huy Du là một người dung dị, mực thước nhưng tâm hồn rất tươi trẻ. ở anh, từ ánh mắt, nụ cười, lời nói… đều toát lên vẻ hiền lành, điềm đạm, dễ gần và dễ mến.
Anh lớn hơn tôi 6 tuổi nhưng chưa bao giờ gọi tôi bằng "cậu", mà xưng hô bằng "ông" hoặc "bạn" như đã sống chung đơn vị và thân thiết từ lâu. Anh nhỏ nhẹ, vui vẻ hỏi tôi: "Ông làm bài thơ "Tình em" trong bối cảnh nào?".
Tôi chân thật tâm sự với anh: Cưới nhau được 5 tháng, chỉ sống bên nhau được vỏn vẹn 5 ngày, tôi được lệnh bí mật trở về Nam chiến đấu, nói dối vợ được đi học dài hạn ở Liên Xô. Do yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật của chiến trường, sau một năm bặt tin nhau, cho đến cuối mùa hè 1962, bọn tôi mới được thông báo hòm thư đơn vị và được phép thư từ, liên lạc với miền Bắc.
Cuối thu năm ấy, đang chỉ huy đơn vị hành quân trên đất Gia Lai, do quá mong nhớ hay linh tính, tôi tạt vào trạm giao liên, không ngờ nhìn thấy thư vợ tôi gửi vào. Tôi mừng đến run lên.
Thư vợ tôi viết: "… Giá mà chúng ta sớm có một đứa con, giữ lại cho nhau một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, thì dù anh có xa cách bao lâu, có ở phương trời nào, em cũng vui lòng. Khổ tâm nhất là những tối thứ bảy ở Thủ đô. Từng đôi bạn học trẻ rủ nhau đi chơi. Còn em thì thui thủi một mình trong căn phòng trống vắng, tủi thân đến khóc thầm. Thôi thì anh hãy làm tốt mọi nhiệm vụ trên chiến trường. Chỉ mong sao anh đừng ngã xuống nơi tiền phương. Nếu anh hy sinh, em không biết sẽ phải sống như thế nào. Em sẽ chung thủy chờ anh cho đến ngày toàn thắng...".
Đọc xong thư, tôi nghe lòng bùi ngùi, xót xa lạ thường. Đêm đó dừng quân bên suối nhỏ, giữa rừng khuya thanh vắng, nằm trên võng ngắm trăng, trong tôi dấy lên biết bao suy nghĩ giữa nợ nước, tình nhà, gian khổ và vinh quang, khổ đau và hạnh phúc… Tôi thấy yêu thương vợ tôi một cách lạ lùng.
Nhớ lại đoạn đường hành quân, lá vàng rơi nhiều quá trong gió nhẹ nắng hanh. Lá đã xa cành, lá không còn màu xanh. Nhưng tình yêu của người lính ra trận thì như thế nào? Không có con đường nào khác. Chúng ta hãy nén nỗi đau riêng, hãy chung thủy chờ nhau, hãy vững tin vào thắng lợi ngày mai, hãy đạp lên cái chết để giành lại sự sống.
Tình yêu là sự sống! Tình yêu như khe suối theo chân anh bộ đội khắp núi rừng. Tình yêu như cỏ non hoa dại trên nương rẫy vui cùng anh trên đường ra trận. Tình yêu chung thủy của người vợ phương xa như con sông dài chảy theo anh khắp đất nước… Vậy là bài thơ "Tình em" ghi trong sổ tay chiến trường đã ra đời như thế…
Tôi kể tiếp cho anh Huy Du nghe: "Bài hát "Tình em" của anh Huy Du là nguồn động viên đã giúp cho vợ tôi chiến thắng mọi yếu mềm trong cuộc sống để chịu đựng và thủy chung chờ chồng. Còn tôi, tôi hết sức cảm ơn anh Huy Du đã chắp cánh cho bài thơ bay xa…".
Anh Huy Du chậm rãi nói với tôi: "Hoàn cảnh gia đình mình cũng như gia đình bạn. Hai đứa luôn ở hai đầu công tác. Mình đi học ở Nhạc viện Trung Quốc, vợ chồng xa cách nhiều năm. Và vợ mình đi tu nghiệp ở nước ngoài, thì mình lại đợi chờ nhiều năm tháng. Đời lính của chúng ta là như thế.
Cuối năm 1962, ở Trung Quốc về nước, mình đọc bài thơ "Tình em" trên báo Văn nghệ có ghi là của Ngọc Sơn - một chiến sĩ quân giải phóng gửi ra. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, đồng tâm trạng, nên mình nhanh chóng phổ nhạc, giữ nguyên bài thơ, không sửa chữa và cũng không thêm thắt một từ nào... Thơ và nhạc hòa quyện vào nhau đằm thắm, thiết tha, ngân vang nỗi niềm yêu thương thủy chung, trong sáng của thế hệ trẻ Việt Nam ta trong chiến tranh...".
Sau này, khi đã nghỉ hưu, tôi và nhạc sĩ Huy Du còn gặp nhau thêm một số lần. Gần đây nhất, mùa hè 2007, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha phôn cho tôi tham gia chương trình ca nhạc "Ký ức thời gian" của VTV3, giao lưu với khán giả những ca khúc cách mạng trữ tình đi cùng năm tháng của anh, chương trình mang tên "Tình em".
Tôi gặp, anh vẫn rất minh mẫn, sôi nổi, tươi vui và trẻ trung, mặc dù đang mắc bệnh hiểm nghèo. Có ngờ đâu đây là lần cuối cùng tôi được gặp anh.
