Tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái và gian lân thương mại

Khui sai phạm - phần nổi của tảng băng chìm (bài 2)

Thứ Ba, 13/01/2026, 08:03

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Lắm chiêu nhiều trò đạo nhái, gian lận

Những ngày đầu năm 2026, thị trường tiêu dùng rúng động trước thông tin Công an TP Hải Phòng phát hiện hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi được đưa vào nhà máy của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long – một thương hiệu quen thuộc, từng được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, thậm chí là nhà cung cấp nguyên liệu cho chuỗi cà phê nổi tiếng Highlands.

Trước đó, hàng loạt vụ việc liên quan đến cà phê hóa chất, sữa bột giả, kẹo rau củ giả, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả liên tiếp bị phanh phui, phác họa một bức tranh đáng báo động về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại tràn lan. Người tiêu dùng như lạc giữa “ma trận” hàng hóa, dễ bị dẫn dắt bởi vỏ bọc hào nhoáng và những lời quảng cáo có cánh. Chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc, các “mặt nạ” mới bị lột bỏ, nhưng những gì bị phát hiện cho đến nay dường như vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Công Thương, năm 2025 tiếp tục là một năm “nóng” trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hàng loạt vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm… đã bị phát hiện và xử lý trên phạm vi cả nước. Từ thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm đến quần áo, giày dép, vật tư nông nghiệp, hàng điện tử và phụ kiện – hầu như không lĩnh vực nào đứng ngoài vòng xoáy vi phạm.

Chỉ trong một năm, lực lượng chức năng đã liên tiếp “bóc gỡ” những vụ việc lớn: thu giữ 35.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội; phát hiện 1,8 tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu ở Cao Bằng; kiểm tra hàng loạt cửa hàng thời trang tại Sài Gòn Square; phát hiện kho sữa nhập lậu ở khu vực Bạch Mai (Hà Nội); thu giữ hơn 100 tấn vải cuộn không rõ nguồn gốc tại Công ty Trường Vinh Vina; hàng chục tấn đường cát, kẹo dẻo, thuốc lá lậu tại TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị; hay hàng nghìn viên An cung Ngưu hoàng không rõ xuất xứ tại Quảng Ninh. Riêng với thực phẩm đông lạnh, có những vụ thu giữ tới hàng chục tấn thịt, nội tạng gia cầm không hóa đơn, không kiểm soát an toàn vệ sinh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 27.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 371 tỷ đồng. Nhiều vụ việc phức tạp, mang tính liên vùng, quy mô lớn đã bị xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan điều tra. Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra không chỉ dừng lại ở chợ truyền thống hay kho bãi, mà đã mở rộng mạnh sang thương mại điện tử, mạng xã hội, các hình thức bán hàng online, livestream – nơi hàng giả, hàng nhái đang len lỏi ngày càng sâu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, càng siết chặt quản lý thì các đối tượng vi phạm càng “cao tay” hơn. Hàng giả, hàng nhái không còn là những hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, mà đã hình thành các đường dây lớn, liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia, với sự phân công bài bản từ khâu nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển đến tiêu thụ. Không chỉ tung hoành ngoài đời thực, hàng giả còn “đánh úp” không gian số. Trên các sàn thương mại điện tử, các đối tượng sử dụng đủ chiêu trò để qua mặt hệ thống kiểm duyệt: cố tình viết sai tên thương hiệu như Dior thành D.I.O.R, Chanel thành Cha nel, Gucci thành Gu.ci… để né quét bản quyền.

Thực tế đó cho thấy, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không chỉ căng thẳng mà còn ngày càng phức tạp. Khi các thủ đoạn liên tục biến hóa, tinh vi hơn, người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính vẫn đang đứng trước một “trận địa” đầy rủi ro, nơi chỉ một phút lơ là cũng có thể trở thành nạn nhân.

laview.jpg -0
Cơ quan Công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả.

Cứ kiểm tra là lộ sai phạm

Nếu nhìn vào “bản đồ” buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, có thể thấy hầu như không còn lĩnh vực nào đứng ngoài vòng xoáy. Mặt hàng nào được người tiêu dùng quan tâm, có sức mua lớn thì mặt hàng đó sớm muộn cũng trở thành mục tiêu bị làm giả. Nếu xét theo địa bàn, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được xem là “điểm nóng” của hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Đây là hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thị trường rộng, giao thương sôi động, lượng hàng hóa ra vào khổng lồ, cũng chính vì vậy trở thành “mảnh đất màu mỡ” để hàng giả len lỏi, trà trộn.

Riêng tại Hà Nội, nơi trung chuyển, tập kết, giao nhận hàng hóa đi các tỉnh và ngược lại trong năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 25.809 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5.341 tỷ đồng. Con số này phần nào cho thấy mức độ phức tạp và phổ biến của vi phạm.

Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, khó lường. Hàng giả không chỉ nhái mẫu mã bên ngoài mà còn làm giả về chất lượng, đặc biệt nguy hiểm với thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh. Các đối tượng thường lập nhiều DN “ma” để hợp thức hóa giấy tờ, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp cho hàng giả. Đáng lo ngại hơn, một thủ đoạn mới đã xuất hiện: Nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ, trộn lẫn với thuốc giả, thuốc kém chất lượng để bán ra thị trường, khiến việc phát hiện bằng các biện pháp kiểm tra thông thường trở nên vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử cũng đối mặt nhiều thách thức. Các tài khoản bán hàng liên tục đổi tên, thay đường dẫn; phiên livestream bán hàng chạy quảng cáo rầm rộ nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết. Nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc rồi “bặt vô âm tín”, hoặc giao hàng không đúng như quảng cáo.

Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi, chỉ cần kiểm tra là phát hiện sai phạm. Điều đó phản ánh không chỉ sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng vi phạm, mà còn cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang bước vào giai đoạn gay gắt, phức tạp hơn bao giờ hết.

Không phải chỉ ở thanh phố lớn, mà ngay cả những tỉnh thành khác, hàng giả, hàng nhái cũng tấn công người tiêu dùng khắp nơi. Tại Nghệ An, trong năm 2025, lực lượng chứng năng đã xử lý 5.201 vụ vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 407 vụ với 549 đối tượng, tổng trị giá thu phạt gần 331 tỷ đồng. Nhiều vụ việc vi phạm điển hình đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng đã chuyển hướng rõ rệt sang sử dụng pháp nhân để buôn lậu, trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và gia tăng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ, kỹ thuật để đối phó, che giấu, đặc biệt xuất hiện việc lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội (KOL, KOC) để quảng cáo, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Mặc dù kết quả đấu tranh của Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyên biến tích cực, đã đánh trúng nhiêu đường dây buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm nhưng thực tế khi lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá mạnh các đường dây, ô nhóm buôn lậu ở địa phương này thì các đối tượng lại chuyển hướng sang địa bàn khác, đối tượng này bị bắt giữ thì đối tượng khác lại nối lên hoạt động.

Đại tá Đào Hồng Sơn cho biết thời gian qua, lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh với các đường dây buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả lớn, bắt giữ, xử lý đối tượng chủ mưu, cầm đầu và xử lý đối tượng là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan chức năng "bảo kê", tiếp tay cho tội phạm. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nhận diện, dựng lên các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, hàng cấm, hàng giả hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, có tính chất chuyên nghiệp để tập trung xây dựng các kể hoạch, xác lập chuyên án tổ chức đâu tranh, triệt phá. Kết quả trong năm 2025, toàn lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý gần 2.300 vụ/3.900 vụ phạm tội về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, trốn thuế; đã khởi tố hơn 1.800 vụ/3.200 bị can.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng Công an đã xác định một số phương thức, thủ đoạn mới như: Cấu kết với cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước để hợp thức hóa thủ tục xin công bố sản phẩm và đối phó với cơ quan chức năng. Lấy video của các cá nhân có chuyên môn (bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng...), sau đó sử dụng nền tảng công nghệ số, công nghệ AI, Deepfake để chèn hình ảnh, thông tin quảng cáo sản phẩm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các đối tượng móc nối với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài làm khống "Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)" và gian lận xuất xứ nhằm mục đích buôn lậu ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống buôn lận, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế, số lượng vụ việc, vụ án phát hiện, đấu tranh, xử lý có tính chất cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực còn hạn chế (gần như chỉ được phát hiện khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an); vẫn còn để tồn tại nhiều đường dây hoạt động quy mô lớn, thời gian dài, doanh thu hàng trăm tỷ đồng, liên quan đến nhiều tỉnh thành; tình trạng lợi dụng các chính sách, thủ tục xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu còn rất phức tạp, công tác quản lý, kiểm soát chưa hiệu quả…

Lưu Hiệp - Lệ Thuý
.
.
.